Thành phố Hồ Chí Minh và cơ hội trở thành siêu vùng kinh tế tri thức của Việt Nam

(Pháp lý). Ngày 24.6.2026, tại Công ty Sơn Kim Capital, khu đô thị The Metropole Thủ Thiêm , TP. HCM, nhóm nghiên cứu về kinh tế, công nghệ, chuyển đổi số , chính sách đầu tư tài chính của Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế đã có buổi làm việc, trao đổi chuyên môn và tham quan thực tế. Tham dự Chương trình có Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn, TS. Lê Kiên Thành, TS. Trần Sĩ Chương; TS. Lê Học Lãnh Vân; TS. Nguyễn Thu Hương; TS. Nguyễn Hồng Trang; TS. Nguyễn Thanh Hòa; LG. Trần Thanh Hơn; LG. Lê Việt Hà

Nhân chuyến tham dự cuộc họp Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế, kết hợp làm việc, tham quan Sơn Kim Capital tại khu đô thị The Metropole Thủ Thiêm ngày 24/6, Tiến sĩ Trần Sĩ Chương - chuyên gia kinh tế tài chính và chiến lược phát triển doanh nghiệp đã có những quan sát đánh giá về không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh.  Từ góc nhìn của một chuyên gia nhiều năm nghiên cứu về kinh tế, tài chính và năng lực cạnh tranh, TS Trần Sĩ Chương cho rằng TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để chuyển từ vai trò đầu tàu kinh tế truyền thống sang hạt nhân của một siêu vùng kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa cơ hội này, thành phố cần có tư duy phát triển mang tính vùng, đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và khai thác hiệu quả nguồn vốn xã hội đặc biệt được hình thành từ chính bản sắc năng động, cởi mở và khai phóng của người dân thành phố.

Tạp chí Pháp lý trân trọng giới thiệu bài viết của TS. Trần Sĩ Chương về những cơ hội, thách thức và định hướng phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới.

Trong nhiều thập niên qua, TP.HCM luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức, nơi khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất, bài toán phát triển của thành phố không còn chỉ là làm sao tăng trưởng nhanh hơn. Thách thức lớn hơn là làm sao trở thành hạt nhân của một không gian kinh tế đủ lớn, đủ năng lực cạnh tranh và đủ sức tạo ra những động lực phát triển mới cho quốc gia.

1-1782399965.jpg

TS. Trần Sĩ Chương (người đứng) đang trình bày các ý kiến của mình tại buổi làm việc với Viện trưởng TS Nguyễn Thị Sơn và lãnh đạo Sơnkim capital cùng các nhà khoa học

Ngày nay, TP.HCM không còn được nhìn nhận như một đô thị đơn lẻ. Với những kết nối ngày càng chặt chẽ với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố đang có điều kiện để hình thành một siêu vùng kinh tế có quy mô dân số, năng lực sản xuất và sức ảnh hưởng thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, mở rộng địa giới hay kết nối hành chính mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là phải có một chiến lược tích hợp hiệu quả các nguồn lực của toàn vùng để tạo ra giá trị cộng hưởng. Đến nay, sự kết nối về quy hoạch, hạ tầng, logistics, công nghiệp, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

2-1782399966.jpg

TS. Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện IBLA đang trao đổi hướng phát triển của viện IBLA trong tương lai cùng các nhà khoa học

Một vùng kinh tế mạnh không được xây dựng trên tư duy cạnh tranh cục bộ mà phải dựa trên khả năng bổ trợ lẫn nhau. TP.HCM có lợi thế vượt trội về tài chính, dịch vụ, giáo dục, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bình Dương có nền tảng công nghiệp sản xuất và hệ sinh thái doanh nghiệp công nghiệp phát triển. Bà Rịa – Vũng Tàu sở hữu lợi thế chiến lược về cảng biển, logistics, năng lượng và kinh tế biển. Nếu được kết nối hiệu quả trong một chiến lược phát triển chung, đây có thể trở thành một trong những cực tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á.

3-1782399966.jpg

Các nhà khoa học tham quan SonKim Capital, Metropole Thủ Thiêm

Song song với đó, TP.HCM cần được đặt trong mối quan hệ phát triển tổng thể với Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là trung tâm nông nghiệp và thủy sản lớn nhất cả nước, là không gian kinh tế gần 20 triệu dân và là trụ cột quan trọng bảo đảm an ninh lương thực cũng như xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Cho đến nay, mối liên kết giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long phần lớn vẫn dựa trên các dòng giao thương tự nhiên hơn là một chiến lược tích hợp có chủ đích. Trong tương lai, TP.HCM cần đóng vai trò trung tâm tài chính, công nghệ, nghiên cứu, chế biến sâu, logistics và thương mại quốc tế cho toàn vùng phía Nam. Khi đó, một chuỗi giá trị hoàn chỉnh có thể được hình thành từ sản xuất đến chế biến, từ logistics đến tài chính, từ đổi mới sáng tạo đến xuất khẩu toàn cầu. Đây không chỉ là chiến lược phát triển của TP.HCM mà còn có thể trở thành động cơ tăng trưởng mới cho cả nền kinh tế Việt Nam.

Nhưng nếu chỉ nhìn câu chuyện phát triển dưới góc độ hạ tầng hay vốn đầu tư thì vẫn chưa đủ. Tài sản quý giá nhất của TP.HCM thực chất nằm ở con người và văn hóa.

Thành phố này được hình thành bởi nhiều thế hệ những người tiên phong, những người dám rời bỏ vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội mới. Từ đó hình thành nên một bản sắc rất riêng: năng động, cởi mở, thực tế, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro và luôn sẵn sàng đón nhận cái mới.

Đây chính là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của thành phố.

TP.HCM cũng là nơi hội tụ của nhiều dòng văn hóa khác nhau từ khắp mọi miền đất nước và từ nhiều quốc gia trên thế giới. Điều đáng quý là sự đa dạng ấy không tạo ra chia rẽ mà ngược lại đã hình thành một môi trường xã hội có khả năng chấp nhận khác biệt, tôn trọng lẫn nhau và khuyến khích hợp tác.

4-1782399957.jpg

TS. Nguyễn Thị Sơn (người đứng thứ 6 từ trái sang); TS. Trần Sĩ Chương (người đứng thứ 5 từ trái sang) chụp hình kỷ niệm cùng lãnh đạo SonKim  Capital và các nhà khoa học

Chính vì vậy, rất nhiều người khi đến TP.HCM đều có chung một cảm nhận rằng đây là nơi dễ sống, dễ làm ăn, dễ kết nối và dễ hợp tác. Đó cũng là lý do thành phố liên tục thu hút nhân tài, doanh nhân, chuyên gia, nhà đầu tư và lực lượng lao động chất lượng cao từ khắp nơi hội tụ về đây.

Tinh thần khai phóng và môi trường cởi mở ấy thực chất là một dạng vốn xã hội đặc biệt. Đây là loại tài sản khó đo lường bằng các chỉ số kinh tế truyền thống nhưng lại có giá trị vô cùng lớn đối với sự phát triển dài hạn. Nó giúp giảm chi phí giao dịch xã hội, gia tăng niềm tin giữa con người với con người, thúc đẩy hợp tác và khuyến khích những ý tưởng mới được thử nghiệm.

Trần Hơn

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin