“Quy trình là cái gì? Quy trình có thể bị lợi dụng và quy trình cũng có thể sai.
Nếu quy trình đúng, mà việc bổ nhiệm vẫn chỉ xảy ra đối với người nhà thì quy trình đó đang bị lợi dụng. Còn nếu người ta thực tâm muốn tìm kiếm người tài, nhưng quy trình lại chỉ dẫn đến được việc bổ nhiệm người nhà, thì quy trình đó sai và cần được sửa đổi"
Đó là khẳng định của TS Nguyễn Sĩ Dũng – Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Đất Việt xung quanh đề nghị của Ủy ban tư pháp dù đúng hay sai, Chính phủ phải kiểm tra làm rõ quy trình bổ nhiệm người thân và công khai kết quả.
PV: Tại phiên làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 21/9, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đã đề cập đến việc dư luận và báo chí phản ánh hiện tượng lãnh đạo bổ nhiệm và thăng chức cho người thân trong gia đình làm quan.
Bà Nga thừa nhận công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ thời gian qua có một số trường hợp lạm dụng quy định để điều động, bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, chưa thật sự tiêu biểu, thiếu kinh nghiệm thực tế là người trong gia đình, người thân. Thậm chí, có trường hợp bổ nhiệm ồ ạt vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ; có trường hợp bổ nhiệm cả cán bộ có trách nhiệm trong việc làm thua lỗ, thất thoát lớn vốn, tài sản nhà nước.
Trước những bức xúc từ dư luận, bà Nga đề nghị dù đúng hay sai, Chính phủ phải kiểm tra làm rõ và công khai kết quả.
Ông đánh giá như thế nào trước kiến nghị trên? Theo ông, chúng ta cần nhìn nhận ra sao về quy trình bổ nhiệm cán bộ hiện nay ở Việt Nam.
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Kiến nghị trên là đúng đắn và cần thiết. Chúng ta không nên làm ngơ trước một trong những vấn đề đang gây bức xúc rất lớn trong xã hội. Ngoài ra, cho dù chúng ta có cố quay lưng lại đối với vấn đề này, thì vấn đề vẫn đang ở phía trước mặt chúng ta.
Việc bổ nhiệm người nhà, người thân mỗi ngày một nhiều quả thực là một hiện tượng không lành mạnh. Hội chứng "Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa lại quét lá đa" đã bị Cách mạng tháng Tám xóa bỏ, không khéo đang được kích hoạt trở lại. Mà như thế thì sẽ hết sức rủi ro cho sự phát triển hòa bình, dân chủ và bền vững của đất nước. Bởi vì rằng một trật tự xã hội mà "Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa lại quét lá đa" không sớm thì muộn sẽ dẫn tới chuyện "dân nổi can qua".
[caption id="attachment_150734" align="aligncenter" width="631"]
TS Nguyễn Sĩ Dũng – Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: VTC[/caption]
Như vậy, việc bổ nhiệm người nhà chắc chắn gây ra bất công và bất bình xã hội. Nếu tất cả quyền lực công đều rơi hết vào tay người nhà, thì còn cơ hội gì cho quảng đại quần chúng nhân dân?
Ngoài ra, việc bổ nhiệm người nhà còn làm tổn hại đến chất lượng của nền quản trị quốc gia. Trước hết, việc cha làm quan trên, con làm quan dưới là biểu hiện trần trụi nhất của sự xung đột lợi ích. Cha quá nghiêm khắc với con, thì mọi nhà được nhờ, nhưng nhà mình lại mất nhờ và ngược lại. Hai là, đưa quan hệ ruột thịt vào công vụ, sẽ rất khó xác lập kỷ cương. Không chỉ ông bố rất khó nghiêm khắc với ông con, mà tất cả các ban ngành có liên quan muốn làm gì cũng ngại. Đó là chưa nói tới chuyện ông con có thể dựa bóng ông bố mà làm cho các cơ chế kiểm tra, giám sát bị mất hết tác dụng.
Ngay từ thời của vua Lê Thánh Tông, cha ông chúng ta đã biết rất rõ rằng phải ngăn cấm hiện tượng cha, con, người thân cùng làm quan một nơi. Luật hồi tỵ thời đó đã quy định rất nghiêm: "nhữgg người thân như anh em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học, người cùng quê... không được làm quan cùng một chỗ". Tại sao chúng ta lại lạc hậu quá nhiều so với cha ông mình 500-600 năm trước đây như vậy?!
Cũng cần nói thêm rằng, không bổ nhiệm người nhà trong lĩnh vực công là chuẩn mực chung của thế giới văn minh, Chúng ta đang hội nhập với thế giới thì chúng ta cũng cần phải tiếp nhận chuẩn mực này.
Trở lại với vấn đề quy trình, theo tôi, mọi quy trình đều phải bắt đầu từ những nguyên tắc đã được Luật hồi tỵ của cha ông xác lập.
PV: Thưa ông, ở các nước phương Tây, việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo tiêu chuẩn nào? Vì sao họ không gặp phải những vấn đề như Việt Nam?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Trước hết, "cán bộ" là một khái niệm rất Việt Nam. Khái niệm này có thể là hệ quả của những cố gắng xây dựng một nhà nước phong trào ở đất nước ta.
Theo cách hiểu của chúng ta, thì nội hàm của khái niệm "cán bộ" rất rộng lớn, bao gồm: chính khách; công chức; viên chức; các quan chức và đội ngũ làm việc chuyên trách cho Đảng; các quan chức và các nhân viên ăn lương ngân sách trong các tổ chức chính trị - xã hội.
Ở các nước phương Tây không có khái niệm "cán bộ" với nội hàm quá rộng lớn như vậy. Tuy nhiên, họ lại có khái niệm "công", "tư", "nguồn nhân lực công" và "nguồn nhân lực tư".
Nguồn nhân lực công bao gồm chính khách, công chức, viên chức. Nguồn nhân lực tư bao gồm tất cả các nguồn nhân lực còn lại.
Đối với nhân lực công, các chính khách phải do dân bầu (Có thể cha được dân bầu, mà con cũng được dân bầu. Tuy nhiên, trường hợp này rất hữu hạn), các quan chức thuộc gạch công chức và viên chức đều do bổ nhiệm. Có hai hình thức bổ nhiệm là bổ nhiệm chính trị và bổ nhiệm hành chính.
Bổ nhiệm chính trị là việc bổ nhiệm phải có sự đồng ý của đảng cầm quyền hoặc các đảng có ghế trong quốc hội. Bổ nhiệm hành chính là việc bổ nhiệm không có sự can thiệp của các đảng phái. Các quan chức bổ nhimm chính trị không nhiều. Thông thường thì đây là những chức danh tương đương với tổng cục trưởng ở ta, ví dụ như người đứng đầu thuế quan, người đứng đầu cảnh satsm người đứng đầu hải quan... Tất cả các quan chức còn lại đều được bổ nhiệm theo thủ tục bổ nhiệm hành chính. Nguyên tắc cấm bổ nhiệm người nhà và phải công khai minh bạch được áp đặt rất nghiêm ngặt.
Nhờ nguyên tắc cấm bổ nhiệm người nhà, nhờ sự công khai - minh bạch và khả năng áp đặt trách nhiệm giải trình, các nước phương Tây ít mắc phải chuyện bổ nhiệm người.
PV: Trở lại với Việt Nam, theo ông nếu chúng ta quyết tâm làm thì phải bắt đầu tư đâu? Làm sao để công khai, minh bạch và hạn chế tình trạng bổ nhiệm hàng loạt người thân, người nhà tại các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới?
TS Nguyễn Sĩ Dũng: Không có cách nào khác là chúng ta phải tuân thủ đúng các tiêu chuẩn của quốc tế trong việc bầu, bổ nhiệm cán bộ.
Chúng ta cần phải có một mô hình tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Nếu không có mô hình đó thì chắc chắn việc bổ nhiệm người thân vẫn có thể xảy ra tràn lan.
Ngoài ra cũng cần tiến hành công khai, minh bạch trong quá trình bổ nhiệm. Ví dụ, muốn bổ nhiệm một chức danh hành chính cao cấp, thì ứng viên phải điều trần trước ủy ban tương ứng của Quốc hội. "Chim hay tiếng hót rảnh rang", người tài sẽ bộc lộ ra ngay. Còn nếu các thành viên ủy ban hỏi câu gì mà anh cũng tắc tị hoặc chỉ biết nói "vòng vo Tam Quốc" thì anh là người thế nào cũng bộc lộ ra ngay.
PV: Cảm ơn TS Nguyễn Sĩ Dũng đã trao đổi với Đất Việt.
Theo Bao Datviet