Nếu như ai có khả năng bảo vệ được lợi ích của họ, giải quyết các vấn đề của họ tại Trung Đông thì đó là ông chủ Trung Đông.
Trung Đông, Nga đã đến!
Việc Nga phóng 26 quả tên lửa hành trình Kalibr, là dấu chấm hết sự “độc tôn của Mỹ và Anh”, “làm rúng động Trung Đông” “hạ bệ thói ngạo mạn cố hữu, vô lý của Mỹ”, “khiến NATO hoảng loạn”…có một ý nghĩa chính trị, quân sự rất to lớn mà giới quân sự thế giới đã phân tích…
Không rúng động sao nổi khi Nga (tiếp tục) đã tiến hành các cuộc không kích tại Syria thần tốc, khủng khiếp, chính xác, hiệu quả và đặc biệt, xác lập một vùng cấm bay riêng mà ngay không quân Mỹ-NATO cũng phải bị “bật trở lại” khi xâm phạm…
Trung Đông không rúng động (bừng tỉnh, thú vị) sao được khi vốn chỉ coi Nga mạnh mỗi VKHN còn vũ khí thông thường thì kém xa NATO…Với họ, Mỹ-NATO là nhất, ngoài ra không có ai. Nhưng…té ra, Nga không phải là dạng vừa. Nga đã trở lại Trung Đông với một động thái rắn đến…lạnh lùng.
Hai là: Nga đã bảo vệ Assad thành công và lực lượng khủng bố thánh chiến – nỗi kinh hoàng của Trung Đông, đang chờ một trận chiến cuối cùng tại Deir Ezzor.
Kể từ ngày 11/9, ngày tòa tháp đôi của Mỹ bị Al Qeada tấn công thì Mỹ tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu bắt đầu... Mỹ sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ khủng bố, tổ chức khủng bố và những ai, quốc gia nào tài trợ cho khủng bố…bất kỳ nơi nào, ở đâu trên thế giới…
Tuyên bố đanh thép của một cường quốc đứng đầu thế giới khiến cho nhân dân thế giới khi đó thở phào nhẹ nhõm. Quân khủng bố chạy sang quốc gia nào là Mỹ đánh đến quốc gia đó, từ Iraq, IS chạy sang Syria, lập tức Mỹ đánh tới Syria…dù chính quyền Syria không mời…
Nhưng, có một thực tế trớ trêu là khi Mỹ “chống khủng bố” ở nơi nào là nơi đó hỗn loạn, quân khủng bố càng mạnh thêm hoặc chúng sẽ biến từ tổ chức này sang tổ chức khác nguy hiểm hơn. Iraq, Lybia, Afganixtan và Syria…đã chứng minh rõ ràng.
Tại sao như vậy? Thế giới đã ngầm hiểu vần đề nhưng không dám lên tiếng và chỉ đến khi Nga xuất hiện tại Syria thì “hành động chống khủng bố” của Mỹ mới được chứng minh...
Khi quân khủng bố, IS, Al Qeada - công cụ thực thi quyền lực của Mỹ, bị Nga chặt đứt tại Syria đã buộc Mỹ lộ diện. Mỹ không thể ngồi yên…
Hành động của Mỹ tại Syria trong những ngày qua khi IS và LIH đang giãy chết, được Nga công bố rõ ràng với thế giới: “Quân khủng bố tại Syria chưa bị đánh bại không phải vì chúng tài giỏi, mạnh mẽ, mà chỉ vì sự can thiệp, ngăn cản của Mỹ”.
Điều này bật lên một sự thật phủ phàng: Từ năm 2014 đến nay, liên minh chống khủng bố gồm 58 quốc gia do Mỹ đứng đầu tại Iraq, Syria chỉ là chiêu bài che đậy ý đồ lật đổ chính quyền hợp pháp Assad. Họ không chống khủng bố mà sử dụng khủng bố…
Sức mạnh quân sự Nga và kết quả chống khủng bố quốc tế (đối đầu với Mỹ) của Nga tại Syria thành công là 2 nguyên nhân chính tạo ra một chấn động địa chính trị tại Trung Đông tác động lớn đến tình hình chính trị, quân sự thế giới…
“Cây gậy và củ cà rốt…đắng” của Mỹ tại Trung Đông
Một số quốc gia Trung Đông trước đây trung thành với Mỹ và bắt buộc để mất lợi ích quốc gia vào tay Mỹ với lý do e sợ sức mạnh Mỹ, thì nay, tư tưởng đó đã thay đổi sau khi Nga xuất hiện…
Chúng ta hãy quan sát Arabia Saudi (Ả Rập Xê-út).
Đây là “cái gậy” mà Mỹ giơ ra để đe nhà Saudi: Không bảo vệ các mỏ dầu, không bảo đảm ngai vàng Hoàng tộc nhà Saudi bị Israel – quốc gia hùng mạnh, “sát thủ” trong cuộc chiến Trung Đông thời đó, là đồng minh thân cận của Mỹ, xâm lược, lật đổ…
Do đó, để có các mỏ dầu, để ngai vàng không bị lật đổ, để mua được vũ khí Mỹ (củ cà rốt….đắng”) thì Arabia Saudi buộc phải đáp ứng 2 điều khoản của Mỹ đặt ra:
1, Nhà Saudi phải từ chối tất cả các loại tiền tệ khác để thanh toán cho việc mua dầu mỏ ngoại trừ đồng dollars.
2, Arabia Saudi sẽ mở cửa cho đầu tư tiền dư thừa thu được từ bán dầu của họ vào chứng khoán nợ của Hoa Kỳ.
Chính 2 điều kiện này đã cho phép Mỹ ngồi vững trên Ngai vàng bá chủ thế giới cho đến nay…
Thế nhưng, hiện tại tình thế đã khác. Chuyến thăm lần đầu tiên của Vua Arabia Saudi đến Nga đã cho thấy địa chính trị Trung Đông đã thay đổi…
Thứ nhất, việc Arabia Saudi ký với Nga hợp đồng mua vũ khí chỉ có tính tượng trưng, nhưng đã chứng tỏ vũ khí Mỹ không phải là thứ độc tôn và Mỹ cũng không phải là quốc gia duy nhất có thể bảo vệ được ngai vàng nhà Saudi…
Thứ hai, Nga và Arabia Saudi đang có dự kiến một thỏa thuận, đó là, nếu cần thiết, sẽ mở rộng thỏa thuận APEC+ về việc hạn chế khai thác dầu sau tháng 3/2018.
Lưu ý: Nếu như thỏa thuận này không được thực hiện thì sẽ “nổ tung thị trường thế giới” như báo chí nước ngoài giật title, đưa tin...
Sẽ có phân tích cụ thể về thỏa thuận này, nhưng đến đây, chúng ta thấy hiện tượng Arabia Saudi đã có dấu hiệu hoạt động “đối ngoại độc lập” khi bàn với Nga về giá cả, số lượng dầu khai thác mà bỏ qua Mỹ là...xưa nay hiếm.
Nhà Saudi đã ít sợ “cái gậy Mỹ” hơn trước, vì, khi dám động đến “Petrodollars” là không phải chuyện đùa…Iraq, Lybia là bài học nhãn tiền, họ thật không may khi Nga lúc đó không phải là Nga bây giờ…
Cục diện địa chính trị Trung Đông bây giờ đã xuất hiện một số quốc gia thù địch công khai với Mỹ như Syria, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không một quốc gia nào thù địch với Nga. Khác với Mỹ, Nga có thể ngồi nói chuyện với bất cứ quốc gia nào tại Trung Đông.
Vậy ai là người có khả năng bảo vệ chính quyền, ngai vàng và lợi ích quốc gia của họ thay vì bị lật đổ vì chiêu bài “chống khủng bố” và “cách mạng màu”?
Ai là kẻ thực tâm chống khủng bố để tìm một giải pháp chính trị hòa bình ổn định cho Trung Đông, thay vì thực thi sách lược “hỗn loạn có điều khiển”?
Nga hay Hoa Kỳ? Câu trả lời chính là bản chất và hiện diện của ông chủ Trung Đông hiện đại.
Theo Bao Datviet