Thơ Xuân của Hồng Phương

MÙA XUÂN THĂM ĐẢO BẠCH LONG VỸ

image001Mảnh đất tổ tiên nơi tiền tiêu biển lớn

Bóng uy nghi mang một dáng Rồng

Bao vui sướng mùa xuân về thăm đảo

Bạch Long Vỹ hiên ngang sóng nước bạc trùng

Bát ngát gió trời, được mùa tôm cá

Nụ cười người dân đảo nở trên môi

Những em bé tóc hoe vàng học chữ

Lắm nhọc nhằn mà miệng vẫn cười tươi

Lòng thương lắm Tổ quốc ngàn xa thẳm

Biên cương bao lần chinh chiến, bão giông

Mỗi tấc đất là máu xương đã đổ

Nhìn bóng cờ thấy hồn cốt núi sông

Tạm biệt đảo, mang mang tình yêu nước

Bạch Long Vỹ không xa nơi sâu thẳm tâm hồn

Thuyền nổ máy rồi, tâm hồn xao động

Nhớ đảo ngàn đời lưu luyến một mùa xuân.

image003

NGUỒN XUÂN PẮC BÓ

Con về Pắc Bó mùa xuân

Đưa tay vốc giọt trong ngần suối reo

Cánh chim trong bóng nắng chiều

Tưởng như mắt Bác nhìn theo núi rừng

76 năm - phút ngập ngừng

Ngày Người về nước rưng rưng thuở nào

Cờ hồng đẹp ánh vàng sao

Nước non Hồng Lạc nghẹn trào nhớ thương

Nguồn xuân Pắc Bó vấn vương

Càng thêm yêu mỗi con đường Bác qua

Cúi đầu tưởng vị Cha già

Hồn thiêng sông núi bao la bóng Người.

image005

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin