Việt Nam, hai tiếng được nhắc quá nhiều trong hôm nay, từ thành thị cho tới nông thôn, từ cao nguyên cho tới biển mặn, từ đồng bằng cho tới hải đảo… Mọi công dân trong lòng dải đất hình chữ S này, bất chấp mọi giới hạn, đều có thể ôm chầm lấy nhau sau tiếng còi chung cuộc trận Việt Nam - Malaysia, cất lên tiếng quê hương đậm đà. Một thứ tình thân mà chỉ có bóng đá mới gắn kết được như vậy.
Họ đã sẵn sàng bỏ qua mọi thứ vụn vặt hằng ngày, cùng ngồi lại với nhau, nâng ly bia, theo dõi trận đấu, cùng một cảm xúc tiếc nuối, vui sướng, thậm chí tức giận theo diễn biến trận đấu. Rồi vỡ ào khi trận đấu kết thúc, chúng ta lên đỉnh vinh quang.
Một trận đấu nghẹt thở, khó khăn, rồi cuối cùng, các cầu thủ trẻ đã khóc, khóc khi lòng quả cảm, sự nỗ lực, sự hy sinh hết mình vì màu cờ sắc áo được tôn vinh xứng đáng. Chúng ta đã nhà vô địch sau 10 năm chờ đợi. Không thể tốt hơn, món quà quá lớn cho một thế hệ vàng son: “Bây giờ tôi không thể nói được điều gì. Tôi muốn cảm ơn mọi người Việt Nam” - Anh Đức, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất, dũng mãnh trên sân đấu như thế không nén nổi xúc động.
10 năm, chu kỳ đã lặp lại. 10 năm trước chúng ta thắng vô địch ở tâm thế khác, bóng đá Việt Nam lúc đó vẫn ở tầm khu vực Đông Nam Á, nhưng bây giờ đội tuyển Việt Nam đã chơi sòng phẳng với những đội tuyển mạnh ở châu Á. Đó là bước tiến vượt bậc với một dàn cầu thủ được đào tạo bài bản, có chuyên môn và đạo đức tốt.
Trong niềm vui vang dội non sông hôm nay, không thể không nhắc tới ông bầu Đoàn Nguyên Đức, thế hệ cầu thủ hôm nay làm nên vinh quang đã được bầu Đức tìm kiếm khắp miền đất nước. Những đứa trẻ bỡ ngỡ, quê mùa ngày nào đã được bầu Đức đào tạo một cách hoàn thiện. Nhìn họ chơi trên sân và cách ứng xử, có thể thấy sự trưởng thành của tuổi trẻ đã được đền đáp.
Chính ông Đoàn Nguyên Đức đã mang HLV Park Hang-seo về Việt Nam, tiền lương ông trả. Đó là điều quá đặc biệt của một người tận tâm với bóng đá nước nhà...
Chuyện mổ xẻ thành công của đội tuyển Việt Nam hôm nay chắc sẽ còn thời gian dài. Hôm nay sẽ là một đêm dài của lễ hội, chờ đợi 10 năm để được chung vui thì sao không tận hưởng. Cuộc sống dù bộn bề, mỏi mệt, nhưng khi bóng đá mang lại cho chúng ta sự hứng khởi, tinh thần gắn kết dân tộc. Cảm giác hân hoan hòa đồng đó không phải lúc nào cũng có được.
Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao bóng đá lôi kéo được nhiều người hâm mộ, gắn kết với nhau vậy? Vì đơn giản bóng đá như cuộc đời, không ai biết được điều gì xảy ra sau những giây đồng hồ. Chúng ta không biết được hạnh phúc hay thất bại ở tương lai, nhưng có điều là nếu chúng ta có nền tảng tốt, chúng ta sẽ làm tốt công việc đó.
Chúng ta chơi chững chạc, chúng ta chiến thắng không phải bằng ăn may mà bằng lối chơi thuyết phục, bằng sự cống hiến nhiệt thành, bằng tình yêu Tổ quốc mãnh liệt. Điều đó chính là sự thôi thúc mỗi cầu thủ trong mỗi trận đấu.
Có được vinh quang hôm nay, phải nói lời cảm ơn bầu Đức, HLV Park Hang-seo đầy tin tưởng, các cầu thủ luôn chơi vì hai tiếng Việt Nam. Cảm ơn hàng triệu trái tim Việt Nam luôn tràn đầy tin yêu.
94 phút thăng hoa hôm nay, một ngày hôm nay nhưng dư âm kéo dài tới Việt Nam mai sau.