Xâm hại bé 10 tuổi: Khởi tố tội dâm ô, cho tại ngoại sai luật
09:04 20/03/2019
Mục lục
Chuyên gia Đinh Văn Quế, nguyên Chánh Tòa Hình sự TANDTC, cho rằng vụ án này phải khởi tố tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tạm giam bị can mới đúng pháp luật.
Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú xã Hòa Chính) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trình là nghi phạm trong vụ xâm hại bé gái 10 tuổi dẫn tới hàng loạt tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể bé, trong đó có tổn thương vùng kín.
Tổn thương nghiêm trọng vì bị xâm hại
Trưa 24-2, chị NTH (37 tuổi, trú xã Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại từ chồng nói chị đi đón con gái là bé VNQ (10 tuổi) đang đi lạc ngoài đường. Gặp được con, chị H. tá hỏa khi thấy trên mặt và quần áo con mình dính nhiều vết máu và liên tục gào khóc.
Kiểm tra cơ thể con gái, chị H. phát hiện trên cổ con có vết hằn hình bàn tay, xương tay phải bị rạn, gãy răng hàm dưới và chảy máu ở bộ phận sinh dục. Nghi ngờ con bị xâm hại tình dục, gia đình chị H. trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, nghi phạm được xác định là Nguyễn Trọng Trình.
Làm việc với công an, Trình khai nhận trong lúc đi bán thịt heo về thì thấy bé Q. đi một mình nên nảy sinh ý định xâm hại. Trình dụ dỗ bé lên xe, chở tới một vườn chuối rồi dùng tay thực hiện hành vi dâm ô khiến nạn nhân bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín…
Trình bị khởi tố về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an còn cho hay Trình từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, đang là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng địa phương.
Dấu hiệu của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi khá rõ
Trao đổi với báo chí, ông Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, khẳng định cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố đúng tội danh trong vụ án nói trên. Theo ông Dũng, lời khai của nạn nhân cũng như nghi phạm là phù hợp với hành vi dâm ô, không có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm.
Theo ông Dũng, trong quá trình xâm hại bé gái, Trình đã dùng vũ lực khiến nạn nhân bị rạn xương tay phải, gãy một răng hàm dưới… Nguyên nhân là do bé gái chống cự, bẻ lá chuối để vụt lại nên bị can bóp miệng nhằm không cho kêu khiến răng sữa bị gãy. Đối với những thương tích này, CQĐT đang đợi kết luận giám định để xem xét, xử lý tiếp về hành vi gây thương tích (nếu có).
Luật sư (LS) Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn LS TP Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi cho bé VNQ) cho rằng lời khai giữa người bị hại và bị can đang có sự mâu thuẫn. Bé gái khai Trình dùng bộ phận sinh dục để xâm hại, ngược lại Trình khai chỉ dùng tay. Vì vậy, CQĐT cần kiểm tra dấu vết trên thân thể bé, xác định có hay không tinh dịch trong âm hộ nạn nhân.
“Hồ sơ vụ án cùng các lời khai cho thấy nạn nhân bị tấn công bằng vũ lực, bị rạn xương tay, gãy răng, chảy máu từ vùng kín… Đây là dấu hiệu của hành vi dùng vũ lực tấn công nạn nhân được quy định trong tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, chứ tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi thì không quy định dấu hiệu này” – LS Hùng nói và kiến nghị CQĐT chuyển tội danh bị can từ dâm ô sang hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Cho bị can tại ngoại gây bức xúc dư luận
Về ý kiến cho rằng việc để bị can tại ngoại là không hợp lý, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ Trần Trí Dũng giải thích: Nghi phạm bị khởi tố về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 146 BLHS, có khung hình phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, thuộc tội phạm ít nghiêm trọng. Đối với loại tội phạm này, BLTTHS 2015 quy định bị can sẽ không bị tạm giam.
“Khi cho tại ngoại thì đã có quyết định giao cho chính quyền địa phương quản lý… Luật pháp chặt chẽ, mình không thể làm theo cảm tính được mà cũng không thể làm theo dư luận được. Cứ theo dư luận mà giam, để xảy ra cái gì là mình vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người” – ông Dũng nói.
Trao đổi với chúng tôi, LS Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng bị can Nguyễn Trọng Trình có nhân thân xấu, từng có tiền án và chưa được xóa án tích. Hành vi phạm tội của nghi phạm là xâm hại tình dục nạn nhân mới 10 tuổi, rất có thể sẽ tái diễn nếu không kiểm soát được. Chính vì điều này, không ít nhận định cho rằng việc để Trình tại ngoại sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với chính gia đình nạn nhân cũng như người dân trong khu vực.
“Việc để Trình tại ngoại tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị can bỏ trốn, làm ảnh hưởng đến việc điều tra, đặc biệt là không đảm bảo việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phạm tội có thể tiếp diễn” – LS Hùng nhận định.
Ông ĐINH VĂN QUẾ, nguyên Chánh tòa Hình sự TANDTC: Phải khởi tố tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
Trước hết cần phải nhận thức rằng với một người đã có tiền án về tội cướp giật tài sản, đang là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng địa phương thì không thể tin được lời khai của bị can Nguyễn Trọng Trình mà phải tin vào lời khai của người bị hại dưới 16 tuổi. Một người như Trình khi đã xâm phạm đến bé gái với những dấu vết trên thân thể nạn nhân thì khó có thể tin rằng Trình chỉ có hành vi dâm ô.
Trong trường hợp này, nạn nhân đã 10 tuổi thì lời khai của nạn nhân là đáng tin cậy. Mặt khác, cần phải đánh giá các tình tiết khác như: Tại sao Trình lại phải dụ dỗ bé VNQ lên xe, chở tới một vườn chuối nơi vắng người qua lại để thực hiện hành vi xâm hại tình dục bé Q.? Trong một hoàn cảnh như vậy, dù Trình chưa giao cấu được nạn nhân thì cũng đủ căn cứ xác định hành vi của Trình phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Chân dung Nguyễn Trọng Tình được trích xuất từ camera của nhà dân quanh khu vực xảy ra vụ án, nhờ đó Công an đã lần ra bị can này)
Có lẽ CQĐT cho rằng tội hiếp dâm là phải có việc “giao cấu” nên mới khẳng định Trình chỉ có hành vi dâm ô. Nhận thức như vậy là chưa thấy hết các tình tiết của vụ án, không chỉ sai về lý luận mà sai cả về thực tiễn. Với một bé gái mới 10 tuổi, có thể Trình chưa giao cấu được vì có sự chống cự quyết liệt của nạn nhân.
Nếu trước đây trường hợp không giao cấu được với nạn nhân pháp luật gọi là hiếp dâm chưa đạt thì BLHS 2015 đã sửa đổi, bổ sung quy định này. Ngoài hành vi giao cấu, người phạm tội hiếp dâm còn có hành vi “quan hệ tình dục khác” cũng là hành vi phạm tội hiếp dâm. Cứ cho rằng Trình mới dùng tay để thỏa mãn dục vọng của mình thì tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đã hoàn thành mà không cần phải có hành vi giao cấu. Việc có tinh dịch hay không có tinh dịch trong âm hộ bé Q. cũng không làm thay đổi tính chất của hành vi hiếp dâm.
Thực tiễn đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này từ trước đến nay chưa có trường hợp nào với hành vi xâm phạm tình dục như của Trình lại được coi là hành vi dâm ô cả! Tại sao CQĐT lại không nghĩ rằng kết quả khám của bệnh viện cho thấy bé Q. bị chảy máu ở cửa tử cung và âm đạo chính là dấu hiệu nhận biết khá rõ của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi?!
Với các tình tiết của vụ án này thì việc CQĐT khởi tố Trình về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là sai về tội danh, không đúng tính chất và diễn biến của vụ án.
Ngoài ra, do nhận thức sai về việc xác định tội danh đối với Trình nên CQĐT chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người phạm tội, thay vì tạm giam bị can. Điều này đã gây nên bức xúc trong dư luận. Ngay cả trường hợp Trình phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi thì với nhân thân và hành vi của Trình cũng không thể cho Trình được tại ngoại, dù biết rằng tội danh này là ít nghiêm trọng. Điều này cũng phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 119 BLTTHS 2015.
Thiết nghĩ CQĐT Công an TP Hà Nội cần nhanh chóng vào cuộc, lấy hồ sơ vụ án lên để quyết định thay đổi tội danh và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trình mới đúng người, đúng tội, đúng với lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.
Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.
Trong vòng 5 năm qua, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành khoảng 8000 đạo luật, trong đó có rất nhiều đạo luật liên quan đến bảo vệ môi trường và nhiều Chỉ thị nhằm thúc đẩy giới doanh nghiệp tuân thủ tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Khung pháp lý đồ sộ về ESG của EU sẽ gợi mở nhiều kinh nghiệm chính sách hay cho Việt Nam.
(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, phản hồi chính sách hai chiều được xác định là cơ chế thiết yếu trong quản trị công hiện đại. Quan hệ Nhà nước – xã hội không còn đơn hướng mà đã chuyển sang mô hình tương tác liên tục, trong đó minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia xã hội giữ vai trò trung tâm.
Trong khuôn khổ các hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, ngày 21/3/2026, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã tổ chức Phiên họp lần thứ I năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Chiều 21/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.
Nhiều sản phẩm nghiên cứu đã hoàn thiện, có doanh nghiệp quan tâm nhưng vẫn "kẹt" trong phòng thí nghiệm do vướng cơ chế sở hữu và định giá, theo lãnh đạo trường Đại học Bách khoa TP HCM.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.