
Dàn diễn viên và e-kip sản xuất phim trong ngày ra mắt bộ phim “Lằn ranh”
Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, “Lằn ranh” còn như một “tài liệu nghiên cứu trực quan”, bóc tách từng lớp mặt nạ của sự tha hóa quyền lực, giúp người xem nhận diện các thủ đoạn thao túng quyền lực tinh vi trong công tác cán bộ. Bộ phim đã vượt qua những khuôn mẫu khô cứng của dòng phim chính luận để chạm tới những giá trị cốt lõi của công lý và niềm tin. Từ lăng kính pháp lý của một Luật gia, tác giả sẽ chọn lựa, chắc lọc các chi tiết đắc giá trong phim được người xem quan tâm, để tập trung “giải phẫu” làm rõ bản chất, nhận diện các thủ đoạn của vấn nạn “chạy chức, chạy quyền”, thói đạo đức giả của một bộ phận cán bộ, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thông điệp của bộ phim “Lằn ranh”
Bộ phim lấy bối cảnh tỉnh Việt Đông, nơi đang thực hiện chủ trương lớn của Đảng sáp nhập đơn vị, tinh gọn đầu mối, luân chuyển cán bộ và bổ nhiệm nhân sự. Chủ trương này là động lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, nó cũng trở thành “phép thử đạo đức” và là “cơ hội” để các nhóm lợi ích thực hiện các chiêu trò “chạy ghế”, “cài cắm” người thân trước khi các vị trí bị cắt giảm hoặc thay đổi. Quá trình tái cơ cấu này tạo ra “lằn ranh” mong manh giữa người “chọn thỏa hiệp hay đối đầu, liêm chính hay tha hóa”.

Hình ảnh một cuộc họp ủy ban tỉnh Việt Đông trong phim “Lằn ranh”
“Lằn ranh” xây dựng câu chuyện ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Thời điểm quan trọng, không ít nhạy cảm và nhiều thử thách cho Trần Sơn (Bí thư Tỉnh ủy – do NSND Trọng Trinh đóng), Nguyễn Văn Thủy (Chủ tịch UBND tỉnh, NSUT Phạm Cường đóng) hay Lê Đình Sách (Phó Bí thư thường trực, NSND Trung Anh đóng) – những người trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống. Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai mặt trận. Một bên, cuộc đấu tranh trực diện với tội phạm của cơ quan thực thi pháp luật (đại diện là Phó Viện trưởng VKND tỉnh Bùi Hằng Thu, do diễn viên Hồng Diễm đóng) quyết tâm bóc gỡ “đại án Trinh Tâm” – một vụ án tham nhũng kinh tế lớn có sự bảo kê của một số lãnh đạo tỉnh Việt Đông. Một bên là, cuộc đấu tranh nội bộ âm thầm nhưng phức tạp, khốc liệt trong nội bộ Tỉnh ủy Việt Đông, nơi những giá trị đạo đức bị đem ra mặc cả, điển hình là Phó Bí thư Sách.
Mỗi nhân vật trong phim đều đứng trên “lằn ranh mỏng manh của tốt - xấu, của sự tử tế, nghiêm minh và sự mờ ám, vụ lợi”. Không ai hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu, mà sẽ có những thay đổi và từ đó có thể tự giữ mình hay không. Nhân vật Phó Bí thư Sách là minh chứng điển hình nhất: Một cán bộ dày dạn kinh nghiệm nhưng đã gục ngã trước tình tiền, và sự kéo gọi của lợi ích nhóm. Sự tha hóa của ông không diễn ra đột ngột mà là một quá trình “tự diễn biến” âm thầm, hợp lý hóa cái sai dưới cái danh nghĩa “liêm chính”.
Bộ phim còn là lời cảnh tỉnh rằng chỉ một quyết định nhỏ, một sự thỏa hiệp nhất thời cũng có thể khiến cán bộ sai đường, trở thành kẻ phạm tội. Nếu cán bộ không giữ được mình trước “lằn ranh” cám dỗ, họ sẽ biến lý tưởng cộng sản thành tấm bình phong cho chủ nghĩa cá nhân. Tên phim chính là lời nhắc nhở: Mỗi bước đi của người cán bộ đều đứng trước một lằn ranh, định đoạt không chỉ số phận cá nhân mà cả uy tín của Đảng trước nhân dân.
“ Lằn ranh” phơi bày những mảng tối quan trường và doanh nghiệp thân hữu
Phim phơi bày những mảng tối quyền lực và lợi ích nhóm ở tỉnh Việt Đông ngay từ những tập đầu. Phó Bí thư Sách được khắc họa là người chính trực, luôn thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, khi những lớp mặt nạ dần được gỡ bỏ, người xem mới nhận ra chính ông là “kiến trúc sư” đứng sau những sắp xếp nhân sự đầy toan tính. Đỉnh điểm đẩy lên trong tập 9, cuộc đua vào ghế Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Việt Đông không còn là sự sàng lọc nhân tài khách quan mà đã bị biến tướng thành một “ván cờ nhân sự” đầy toan tính. Thủ đoạn tinh vi nhất chính là “chiến thuật dán nhãn” và cô lập nhân tố tích cực. Bằng cách gắn mác Lê Chỉnh - Trưởng BQL khu công nghiệp tỉnh Việt Đông là người “thẳng thắn nhưng cứng nhắc, mang tính cá nhân”, nhóm lợi ích đã khéo léo gạt bỏ một cán bộ chính trực ra khỏi quỹ đạo quyền lực. Việc kích hoạt các đơn thư tố cáo nặc danh nhắm vào ông ngay thời điểm nhạy cảm nhằm tạo ra “vết đen” hồ sơ, là đòn “vỗ mặt” pháp lý buộc các cơ quan chức năng phải dùng quy trình kiểm tra để ngăn chặn sự thăng tiến của đối thủ, từ đó dọn đường cho những ứng viên “biết điều” hơn.
Phó Bí thư Sách cảnh báo Triển nên dừng cuộc đua chạy chức: “Ở bàn cờ này cậu còn non lắm. Bây giờ cứ xông lên không phải là khôn. Cành non vươn nhanh quá gặp nắng héo quắt đi” (tập 12) và khuyên Triển nên lùi lại và tìm chỗ phù hợp, đợi xong sáp nhập rồi tính tiếp. Ở một diễn biến khác, ông Sách lại khuyên Khắc nên “chậm lại một nhịp” để “khiến nhiều người nghiêng về phía mình”…Tất cả cho thấy, việc bổ nhiệm nhân sự phụ thuộc vào cách điều khiển lá phiếu từ xa, nguyên tắc tập trung dân chủ biến thành sự tập trung quyền lực vào tay một vài cá nhân cầm trịch. Đích đến của nhóm lợi ích là cần một Giám đốc Sở Tài chính “biết điều” để hợp thức hóa những sai phạm đất đai, bảo vệ “liên minh ma quỷ” giữa quan chức và doanh nghiệp đã được hé lộ từ các tập trước.
Liên hệ phim với thực tiễn, đây là biểu hiện rõ nét của sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lời ngụy biện của ông Sách: “Phải hy sinh cái nhỏ để được cái lớn” là sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm, dùng lợi ích của tỉnh làm bình phong cho lợi ích phe phái.

NSND Trung Anh (trái) vào vai Phó Bí thư Sách và NSUT Phạm Cường vào vai Chủ tịch Thủy trong phim (Ảnh; VFC)
“Lằn ranh”, còn cho thấy góc khuất “thương mại hóa” quyền lực và sự hình thành hệ sinh thái lợi ích nhóm xoay quanh mối quan hệ tình tiền giữa một số quan chức tỉnh Việt Đông với lãnh đạo tập đoàn Trinh Tâm” . Lợi ích kinh tế của Tập đoàn Trinh Tâm được sử dụng để “đầu tư” vào các quan chức có quyền ra quyết định, tạo điều kiện cho các dự án sai phạm. Lợi ích kinh tế từ các dự án sai phạm của Trinh Tâm chính là “nguồn vốn” để các quan chức biến chất thực hiện hành vi chạy chức, chạy quyền. Sự kết hợp này tạo ra một vòng xoáy cộng sinh nguy hiểm giữa quan chức biến chất và doanh nghiệp bất chính: Doanh nghiệp “đầu tư” tài chính để quan chức thăng tiến, đổi lại, quan chức dùng quyền lực để bảo kê cho các dự án sai phạm.
Nhân vật Triển, ngay từ những tập đầu đã bị lãnh đạo tỉnh nhắc nhở, nghi ngờ vì có mối quan hệ “trên mức bình thường” với các chủ doanh nghiệp. Sự “gần gũi” này không phải là quan hệ hỗ trợ đầu tư lành mạnh mà là sự đổi chác, nơi cán bộ nhận tiền bạc, quà biếu để rồi sau đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp vi phạm pháp luật và hỗ trợ nhóm lợi ích thăng tiến. Câu nói:“Người ta đốt củi, đừng để khói bay vào mắt tôi” của Chủ tịch Thủy (tập 6) vừa là lời nhắc, vừa là cảnh báo chính trị sắc lạnh, cho thấy ông hiểu rõ sự phức tạp của các mối quan hệ giữa Triển, các nhà đầu tư và bộ máy hành chính các cấp. Sự “thương mại hóa” quyền lực được đẩy lên cao trào ở tập 17. Đối mặt với nguy cơ vướng vào vòng lao lý, Vinh tìm mọi cách xoay xở tiền bạc và đã tìm đến Đình – một nhân viên tổng hợp của Viện kiểm sát tỉnh luôn “tung hỏa mù” để “chạy án”. Đình đưa ra giá là 1 tỷ đồng, Vinh van xin được trả góp 200 triệu, số còn lại quy đổi vật liệu xây dựng. Đình lạnh lùng nói: “Tiền nào của nấy… đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, những thằng chắc lép là cực ngu”. Có thể ngầm hiểu “giá” của việc chạy án là không nhỏ và mặc định, nếu mặc cả sẽ không mong chờ có kết quả tốt đẹp.
Khi cuộc thanh tra các sai phạm tại Việt Đông đi vào giai đoạn quyết liệt, đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh chính trị của nhóm lợi ích. Trước nguy cơ bị lộ diện, Phó Bí thư Sách đã trực tiếp chỉ đạo Triển: “Phải rút củi từng thanh, cậu cũng phải rà soát cho kỹ xem còn chứng cứ gì bất lợi không?”. Triển, với tư cách Chánh văn phòng, rất am tường các kẽ hở, đã hiện thực hóa mệnh lệnh này bằng cách đạo diễn việc gây áp lực khiến nhân chứng Huyền (người nắm giữ tài liệu mật) bất ngờ từ chối cung cấp chứng cứ. Đồng thời, lợi dụng danh nghĩa “tinh gọn sắp xếp bộ máy” để thúc đẩy việc điều chuyển Viện phó Viện KSND tỉnh Bùi Hằng Thu đi nơi khác nhằm “nhổ gai” cản đường, đã tạo ra một khoảng trống pháp lý hoàn hảo. Triển trấn an ông Sách đầy tự tin: “Anh cứ yên tâm, em luôn cẩn trọng. Việc tiếp xúc hay nhận quà cáp không có bất kỳ chứng cứ nào cả”, minh chứng cho một “ trình độ” “chạy chức” đã đạt tới trình độ tàng hình, biến các sai phạm thành “đúng quy trình” để che mắt pháp luật.

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Việt Đông do diễn viên Hồng Diễm đóng (giữa)
“ Lằn ranh” còn cho thấy lớp “mặt nạ liêm chính” và sự tha hóa từ đỉnh cao quyền lực của một bộ phận cán bộ. Nhân vật Phó Bí thư Sách trong phim là hiện thân điển hình cho thủ đoạn “đeo mặt nạ liêm chính” – một hình thái tinh vi và nguy hiểm nhất trong seri nhận diện các hành vi “chạy chức, chạy quyền” hiện nay. Không bộc lộ sự tha hóa qua những hành vi thô thiển, ông Sách xây dựng một hình tượng đạo đức mẫu mực, thường xuyên rao giảng cán bộ là phải biết giữ mình trước lằn ranh của sự cám dỗ, phải thượng tôn pháp luật lên hàng đầu. Chỉ một chi tiết nhỏ về phản ứng của ông về chiếc cà vạt đắt tiền của đứa cháu họ của bà Tứ (vợ ông) tặng: “Cái này đắt tiền đây, thằng cháu bà muốn gì?” cũng khiến người xem phần nào cảm nhận được tính cách thận trọng, nguyên tắc và cả áp lực đạo đức mà nhân vật này đang mang. Trong công tác lựa chọn nhân sự, ông Sách nói với Chủ tịch Thuỷ: “Cả tôi và anh đều hiểu rằng đôi khi trong công tác lãnh đạo điều hành, chúng ta phải hy sinh cái nhỏ để được cái lớn, cái lâu dài hơn”…
Tuy nhiên, đằng sau hào quang quyền lực ấy là mạng lưới lợi ích nhóm chằng chịt, nơi ông dùng vị thế người đứng đầu để bảo trợ cho các “sân sau” kinh tế thông qua người tình Mỹ Trinh (Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam). Bằng cách thao túng các dự án kinh tế (như dự án Đông Phong, Trinh Tam) và bẻ lái dư luận xã hội hoặc tác động đến cơ quan thanh tra, ông Sách đã biến quyền lực công thành công cụ trục lợi cá nhân, đồng thời dùng chính uy tín giả tạo đó để củng cố vị thế trong bộ máy. Thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm vì nó làm tê liệt sức chiến đấu của tổ chức từ bên trong, khiến những quy định kỷ luật trở nên vô hiệu trước sự lắt léo của kẻ nắm quyền lực tuyệt đối.

Phim xoay quanh các mối quan hệ liên quan đến lợi ích nhóm giữa doanh nghiệp và một số quan chức cấp cao tại tỉnh Việt Đông ( một cảnh trong phim: ông Sách – Phó Bí thư tỉnh Việt Đông và người tình là chủ tịch tập đoàn Trinh Tam)
Kết mở
Từ những lát cắt đầy gai góc, bộ phim “Lằn ranh” đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một tác phẩm truyền thông chính luận, trở thành lăng kính sắc nét giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện diện mạo thực của tệ nạn “chạy chức, chạy quyền”.
Cuộc đấu tranh chống “chạy chức, chạy quyền” - như thông điệp xuyên suốt của phim, là một cuộc chiến trường kỳ, phức tạp và không có “vùng cấm”. Bởi lẽ, “lằn ranh” giữa chính nghĩa và tội lỗi, giữa công bộc và kẻ cơ hội đôi khi chỉ mong manh như một hơi thở, luôn tồn tại trong mỗi con người trước những cám dỗ quyền lực.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc kiểm soát quyền lực và loại bỏ những “khối u” chạy chức, chạy quyền chính là điều kiện tiên quyết để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Chỉ khi mỗi vị trí trong bộ máy đều được trao cho những người “đủ đức, đủ tài” thông qua một màng lọc liêm chính và công khai, chúng ta mới có thể bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, biến lòng dân thành bức tường thành kiên cố nhất, đưa đất nước vững bước vượt qua mọi lằn ranh thử thách để đạt tới những tầm cao mới.