Ngân hàng xiết nợ DNNN: Những kẽ hở đáng lo ngại...

Liên quan tới những khoản nợ xấu, đây còn là trách nhiệm của người đứng đầu. Cẩn trọng đừng để xảy ra móc ngoặc xuê xoa... thoát tội.

Mối lo hiện hữu

PGS.TS. Ngô Hướng nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP HCM đưa ra lời cảnh báo liên quan tới quy định mới trong Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”.

 Ngân hàng xiết nợ DNNN không khéo thành cửa thoát tội
Ngân hàng xiết nợ DNNN không khéo thành cửa thoát tội)

Ông đặc biệt nhấn mạnh tới hai điểm thể hiện trong đề án, một là, DNNN kinh doanh lỗ vốn, không thể trả được nợ ngân hàng thì ngân hàng được thực hiện các giải pháp xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ, chuyển nợ thành vốn góp, bổ sung nguồn vốn để có nguồn trả nợ TCTD, phá sản doanh nghiệp… như Đề án 1058 đã nêu. Hai là, hoạt động thu nợ/xiết nợ sẽ do DNNN, tổ chức tín dụng (trong đó có ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam) tự chủ thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vị PGS cho hay, quy định cho doanh nghiệp được chuyển nợ xấu thành vốn góp để trả nợ cho ngân hàng thực tế là cách làm không mới. Tuy nhiên, các nước trên thế giới họ thực hiện thành công bởi họ có nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, mọi quy định, giao dịch đều công khai, minh bạch.

"Ở Việt Nam, tôi đặc biệt lo ngại tới cách thức thỏa thuận chuyển đổi vốn góp thành cổ phần sẽ được thực hiện như thế nào? Cơ sở nào để quy đổi từ nợ xấu sang giá cố phiếu? Tôi lấy ví dụ, có 1 triệu nợ xấu thì sẽ được quy đổi thành bao nhiêu cổ phiếu? Giá cổ phiếu được quy đổi dựa trên giá gốc, giá thị trường hay là giá thỏa thuận? Nếu không làm rõ điểm này sẽ rất dễ dẫn tới những nguy cơ nhập nhèm, che giấu nợ xấu, gây thất thoát lớn.

Thứ hai, việc phát mãi tài sản bảo đảm hiện đang được thực hiện theo nhiều cách, như: bản thân Nhà nước cũng có thể bán tài sản bảo đảm bảo để trả nợ cho ngân hàng, hoặc ngân hàng có thể đứng ra tổ chức đấu giá, bán tài sản bảo đảm để thu hồi nợ...

Vấn đề là cách thức thực hiện như thế nào? Quy trình định giá tài sản trước khi phát mãi hoặc tổ chức đấu thầu thực hiện ra sao?. Việc định giá phải thực hiện công khai, minh bạch, theo giá thị trường để tránh những thỏa thuận, cấu kết, hạ giá trị tài sản, gây thất thoát tài sản của Nhà nước", ông Hướng nói.

Vị chuyên gia này cũng nhắc tới những khoản vay của DNNN, trong đó, có những khoản vay của DNNN được chỉ định vay. Ông cho rằng, với những khoản vay được chỉ định nhưng không có tài sản bảo đảm thì nhà nước bị đặt vào tình thế rủi ro.

"Đối với trường hợp này, ở hoàn cảnh nào Nhà nước cũng chịu thiệt. Ví dụ, nếu ngân hàng chỉ định cho DNNN vay là Ngân hàng quốc doanh, tức là ngân hàng có 100% vốn của Nhà nước, như vậy, vốn nhà nước mang đầu tư vào doanh nghiệp do Nhà nước quản lý, khi xảy ra thua lỗ, không thu hồi được nợ, Nhà nước mất vốn, không thể đòi được ai.

Ở trường hợp thứ hai, ngân hàng chỉ định cho DNNN vay là ngân hàng cổ phần, trong khi đó, DNNN lại là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong trường hợp DNNN không trả được nợ, không có tài sản thế chấp, Nhà nước phải đứng ra trả nợ thay cho DNNN.

Thông thường theo tôi biết, đa số các ngân hàng cho doanh nghiệp nhà nước vay nhiều lại chính là các ngân hàng mà nhà nước nắm cổ phần chi phối, do đó, việc thu hồi, xiết nợ phải được quy định rất rõ ràng, cụ thể, chi tiết cho từng món nợ cụ thể. Vì liên quan tới những khoản nợ xấu còn là trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm thu hồi vốn, do đó, rất dễ xảy ra tình trạng móc ngoặc xuê xoa, che giấu sự hoạt động yếu kém hoặc không đúng nguyên tắc của ngân hàng để thoát tội", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Phải tự chịu trách nhiệm bằng vốn bỏ ra

Đề cập tới giải pháp, PGS.TS. Ngô Hướng nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP HCM cho biết, cần coi ngân hàng như một doanh nghiệp thực sự. Họ được quyền tự quyết định khách hàng và chịu trách nhiệm cho những rủi ro trong hoạt động của mình.

Theo ông, về mặt nguyên tắc lâu nay, quy định vẫn khẳng định một ngân hàng hoặc một doanh nghiệp phải tự hoạt động và tự chịu trách nhiệm cho những hoạt động của mình. Tuy nhiên, đó là nguyên tắc, còn trong quá trình thực hiện thì vẫn có những "vấn đề này, vấn đề kia" chưa đúng với chuẩn mực đã quy định.

"Nếu coi ngân hàng như một doanh nghiệp thực sự, họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm của mình bằng chính nguồn vốn họ tự bỏ ra.

Tuy nhiên, một Ngân hàng quốc doanh hay DNNN thì tôi không biết họ lấy gì để chịu trách nhiệm cho các hoạt động kinh doanh của mình?

Về nguyên tắc, DNNN hay Ngân hàng Nhà nước khi sử dụng vốn ngân sách thì cũng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, việc quy định về trách nhiệm phải được đặt ra ngay từ đầu và dựa trên những luật lệ cụ thể.

Tôi lấy ví dụ, quy định về việc cho vay vốn cũng phải tuân theo một nguyên tắc nhất định. Trong đó phải có quy định rất rõ ràng về nguồn vốn được vay không được vượt quá tỉ lệ bao nhiêu phần trăm của vốn tự có. Vốn cho vay phải thấp hơn dòng vốn cố định đủ mức đảm bảo duy trì cho doanh nghiệp hoạt động ổn định mà đảm bảo phòng ngừa được rủi ro.

Nhưng hiện nhiều DNNN đang có số nợ lớn hơn gấp 3 lần số vốn ban đầu, vậy thì bắt họ chịu trách nhiệm thế nào? Chịu trách nhiệm bằng cái gì?"- vị chuyên gia thẳng thắn.

Theo Bao Datviet

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin