Đào Bắc, Mai Nam…

(Pháp lý) - Đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam, mỗi mùa xuân đến muôn sắc hoa khoe thắm, hoa đào, hoa mơ, hoa mận tô điểm cho núi rừng phía Bắc; hoa mai vàng, hoa cúc vạn thọ rực rỡ khắp Trung Nam… Nhưng do điều kiện tự nhiên, do văn hóa vũng miền mà thú chơi hoa Tết từng vùng cũng có những khác biệt, khiến cho sắc màu văn hóa thêm phong phú.

Hoa đào khoe sắc

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực Tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua…

Bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên sáng tác năm 1936, đã mặc định hoa đào là chỉ dấu của Tết, của mùa xuân. Với người Hà Nội, người miền Bắc, hoa đào ngày Tết là sắc màu không thể thiếu, quan trọng không kém bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành.

Đào có nhiều giống như đào bích, đào phai, đào trắng (bạch đào, rất hiếm); có đào thế, đào cảnh trồng chậu, đào cắt cành cắm lọ… Nhiều bài báo dẫn những điển cố xa vời, nói đến hoa đào có chức năng trừ tà… nhưng thật ra không mấy người quan tâm đến chuyện đó, người ta chơi hoa đào vì vẻ đẹp đặc biệt mà chỉ có vào mùa xuân của nó.

Người nông thôn chơi đào tự nhiên, chặt từ cây đào trong vườn nhà hay xin nhà hàng xóm, bạn bè. Đào quê thường là đào phai, màu hồng phớt rất kiêu xa và đa số là cánh đơn, tức là chỉ có một lớp cánh.

“Khứ niên kim nhật thử môn trung/ Nhân diện đào hoa tương ánh hồng/ Nhân diện bất tri hà xứ khứ/ Đào hoa y cựu tiếu xuân phong” của Thôi Hộ, đời Đường với nghĩa: Năm trước ngày này ngay cửa này/ Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau/ Mặt người chẳng biết đã đi đâu/ Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân… người ta hình dung ra vườn đào phai như thế. Từ bài thơ này, trong Kiều - Nguyễn Du có nhắc đến hình ảnh của hoa đào trong sự luyến tiếc khi cảnh cũ còn mà người xưa không thấy: “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”. Và vẻ đẹp mơn mởn của hoa đào trong ngày Tết còn thể hiện qua câu thơ: “Một đóa đào hoa khoe tốt tươi/ Tướng xuân mơn mởn thấy xuân cười”.

Chơi đào rừng ngày Tết là thú chơi của người Hà Nội (Ảnh: Thái Vũ)

Người Hà Nội thì chơi đào bích và nổi tiếng nhất là đào Nhật Tân, một làng cổ ven sông Hồng có truyền thống trồng đào từ xa xưa. Họ có kỹ thuật để đào luôn nở đúng dịp Tết. Đào Nhật Tân đa dạng, phong phú các chủng loại từ đào thế bonsai đến đào cây to phục vụ công ty, công sở, đào nhỏ cho gia đình, đào gốc, đào tự nhiên và đào cành.

Cây đào cổ và đào thế phải chăm sóc rất kỳ công, đòi hỏi người trồng phải cẩn thận, tỉ mỉ, bấm tỉa làm sao cho đẹp mắt nên giá thành cao. Đặc biệt, có một loại đào quý nhất là đào thất thốn, đây là loại đào cổ, hiếm, có sức sống mãnh liệt. Giống đào xù xì, thân mọc rêu mốc, mỗi thốn cành, tức là độ dài bằng đốt ngón tay, có thể trổ tới 7 bông hoa, nên gọi là thất thốn. Đào thất thốn rất khó nở hoa đúng dịp Tết, may mắn lắm thì 2 năm/lần cây mới nở hoa đúng dịp, cây càng nở ít hoa càng quý hiếm nên phải người sành chơi lắm mới dám đầu tư cây đào thất thốn chơi Tết. Người ta có thể thuê dăm ba triệu đồng, có khi hàng chục triệu đồng, cá biệt có cây hàng trăm triệu đồng, chơi Tết xong thì trả lại nhà vườn; hay mua nhưng chơi Tết xong cũng gửi lại nhà vườn chăm sóc, sang năm lại mang về.

Hoa đào tô điểm sắc xuân cho núi rừng Tây Bắc

Thông thường, người Hà Nội chơi đào cành, tùy theo không gian gia đình mà chọn cành to hay nhỏ, nhà vườn có đủ các kích cỡ. Cành đào bích Nhật Tân có màu hồng thắm, bông to, dày cánh, nở rộ. Nếu gặp thời tiết gió bấc, mưa phùn, đào bích có thể có tới 24 cánh, nở căng tràn, khoe sắc hồng ngoạn mục.

Những năm gần đây Hà Nội có thú chơi đào rừng, mang từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lào Cai, Điện Biên về… Đào tự nhiên cần không gian rộng, đắt tiền hơn đào Nhật Tân và phụ thuộc thời tiết nên khó có hoa nở thật đúng thời điểm, bù lại hoa nở rất bền, có thể chơi đến tận rằm tháng Giêng.

Dù cầu kỳ hay đơn giản nhưng mỗi căn nhà người Hà Nội, ngày Tết nhất định có hoa đào, trong không gian se lạnh ấm áp mùi hương khói, tạo một hương vị rất riêng, tao nhã mà đầm ấm.

Mai vàng

Nhớ tuốt lá cho mai về kịp tết

Kẻo giao thừa thiếu hẳn một mùi hương

Mai vàng nở như em về đúng hẹn

Áo vàng phơi sáng rỡ cả con đường … (Lê Viết Tư)

Từ miền Trung trở vào Nam thì ngày Tết nhất định phải có cành mai vàng, do âm “Mai” gần với “May” nên ngoài chức năng trang trí, hoa mai còn như một mong ước, một lời chúc năm mới mọi điều may mắn, tốt lành.

Với quan niệm như thế nên nhà nào cũng cố gắng trồng một cây mai trước nhà, Tết đến hoa nở vàng rực cả góc sân. Nếu không có mai của nhà thì nhất định mỗi nhà phải đi lựa một cành mai, một gốc mai ưng ý để trưng trong ngày Tết.

Chơi mai tự nhiên, người ta thường chọn cành mai đẹp phải hội đủ ba yếu tố, đó là thân, cành phải cân xứng, hài hoà; dáng phải đẹp mắt mang hàm ý tốt đẹp nào đó; nụ và hoa phải sung sức và nở rộ đúng vào thời khắc giao thừa. Chọn được một nhành mai tự nhiên chơi trong mấy ngày Tết hội đủ các yếu tố nêu trên là một điều may mắn.

Nếu chơi mai thế, mai kiểng thì cây cũng phải hội đủ ba yếu tố: Cổ, Kỳ, Mỹ. Cổ, chẳng những phải cây mai phải lâu năm mà còn phải in vết hằn của thời gian, năm tháng, gió sương trên thân cây, cội rễ. Kỳ là kỳ lạ, độc đáo đến bất ngờ, thú vị. Cuối cùng là Mỹ, vẻ đẹp tổng thể của cây mai. Đẹp trước hết phải hài hoà, cân xứng các bộ phận từ cội rễ đến đầu cành, tạo cho người xem nhiều cảm xúc, nảy sinh sự yêu thích và muốn sở hữu cây mai đó cho riêng mình.

Người chơi mai còn chú trọng đến hoa. Hoa nhiều, hoa ít không quan trọng bằng sự hài hoà giữa hoa với cành, hoa và lộc. Hoa mai nhiều cánh biểu hiện sự tròn đầy, viên mãn; hoa ít cánh thường mỏng manh, cánh mỏng lại yểu điệu, lung linh trong gió xuân. Hoa mai vàng đậm màu, sặc sỡ cho ta cảm giác ấm áp của mùa xuân sum họp; hoa vàng nhạt mang trong mình sự hoài niệm, yêu thương. Tóm lại, hoa mai đẹp là hoa mà người ta ưa nhìn, nhìn hoài mà không biết chán, càng nhìn thì lại càng thích thú.

Ngày Tết, còn gì vui hơn nếu trong nhà đúng vào thời khắc giao thừa mai vàng bừng nở, như báo hiệu những điều may mắn và còn gì thú vị bằng vào những ngày đầu năm, khách đến thăm nhà, chúc Tết liên tục tấm tắc khen ngợi gia chủ khéo chọn một cành mai tuyệt đẹp.

Mùa xuân là mùa hoa

Ở ngoài Bắc, ngoài hoa đào, người ta còn chơi quất, cây quất sum suê, có đủ cả lá xanh, quả chín vàng rực xen lẫn lộc non và hoa trắng, mang cảm giác sung túc cho gia chủ; địa lan cũng là một loài được chọn chơi trong dịp Tết.

Nơi tiếp khách nhất định có hoa cắm lọ hay hoa bát. Những năm gần đây, người Hà Nội hay cắm lọ hoa nhiều loại mang hương vị cổ điển của Hà Nội trước 1954 gồm lay ơn, thược dược, violet và đồng tiền, tạo nên một không khí tươi vui.

Nhiều người chơi thủy tiên. Thủy tiên có bộ rễ trắng ngần, nở những bông hoa trắng, nhụy vàng thơm ngát, để trên bàn, chủ khách thưởng hoa, uống trà tưởng không gì tao nhã bằng. Mỗi bát thủy tiên như thế khoảng 500 ngàn đồng.

Từ miền Trung trở vào, ngoài hoa mai may mắn, mỗi gia đình nhất định có hai chậu cúc vạn thọ hoặc cúc đại đóa vàng rực đặt bên thềm nhà để đón khách. Ngoài sự hiện diện như một đặc trưng cho mùa xuân, tên hoa còn có ý nghĩa về mặt tâm linh. Người ta cho rằng, vạn thọ là tốt lành, cát tường, sống dài lâu để hưởng phúc lộc. Vạn thọ là mơ ước của nhiều người khi năm mới đến… Trên bàn thờ gia tiên, trang ông táo lúc nào cũng có một bình hoa tươi nở vàng.

Mai vàng

Cúc rất dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật cao, không kén đất trồng , lại thu hoạch ngắn ngày, nên nếu trồng để kinh doanh sẽ đem lại nhiều lợi nhuận. Vì thế những ngày cuối năm, các ghe thuyền chở đầy cúc vàng rực đi như mắc cửa trên các kênh rạch, mang hoa lên các đô thị là một nét đẹp rất riêng của Nam Bộ.

Xem ra, người miền Trung, miền Nam chuộng màu vàng của mai, của cúc, phải chăng màu vàng mang sắc màu nhà Phật và biểu trưng của vàng son, thịnh vượng như ao ước của mỗi người dân gửi gắm vào năm mới…

Thái Bảo

Link nội dung: https://phaply.net.vn/dao-bac-mai-nam-a246005.html