Bước qua bao sóng gió của cuộc đời, đã nếm trải đầy đủ những dư vị ngọt - bùi - đắng - cay; nhờ vậy, từng câu văn mà Lê Minh Khôi viết ra đều đong đầy tình cảm và tính thơ.
Trong tưởng tượng của tôi, bác sĩ là một nghề bào mòn xúc cảm vào bậc nhất khi phải chứng kiến quá nhiều sinh - ly - tử - biệt diễn ra mỗi ngày. Nhưng bác sĩ Lê Minh Khôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy qua cuốn tản văn Những sườn núi lấp lánh. Cuốn sách mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, không chỉ là những câu chuyện, đó còn là những thăng trầm của cuộc sống được tái hiện trên trang giấy.
Lớn lên từ một miền quê nghèo nắng gió, cằn cỗi nhưng không vì thế mà tạo cho chàng trai ấy trái tim thô sần, thay vào đó là một tâm hồn đa cảm, lấp lánh những xúc cảm nhân văn. Bởi vậy, đọc Những sườn núi lấp lánh, ký ức đã úa màu về năm tháng tuổi thơ lam lũ, cơ cực nhưng vô cùng đẹp với tình yêu trọn vẹn cho thế giới xung quanh. Nỗi nhớ khắc khoải về cố hương kể cả khi đang đứng giữa phố thị phồn hoa rực rỡ. Những thương cảm cho bao phận người cơ cực bị cuộc đời đẩy xô đến nghiêng ngả. Những đau đáu về góc khuất của xã hội đã bị ánh hào quang phù phiếm kia khuất lấp…
Phải có một tâm hồn tinh tế đến nhường nào tác giả mới có thể cảm nhận được sự kết nối của ông Út với mấy gốc mai già đã đồng hành cùng nhau qua bao năm tháng, kể cả khi tác giả đã rời quê hương đến vùng đất mới mà vẫn không thôi nghĩ về (Gốc mai vườn ông Út). Phải nhạy cảm biết mấy mới cảm nhận được sự buồn thương trong đôi mắt, trong cái bước đi nhẫn nhục của một con bò khi đã làm xong phận cày bừa chỉ chờ ngày bị xẻ thịt (Con Nu); mới cảm nhận được vị ngon lành của ổ bánh mỳ nóng không nhân nhạt nhẽo giữa trời quê rét cắt da cắt thịt; mới cảm nhận được cái da diết, não nề trong tiếng rao xôi khúc, bánh chưng giữa đêm mưa Sài Gòn lạnh lẽo đến chạnh lòng (Tiếng rao trong mưa).
Và, phải có một trái tim thiện lương biết mấy mới có thể đồng cảm với những giọt nước mắt đớn đau, tuyệt vọng của người thanh niên bé nhỏ đang bị bệnh tật xô ngã kia (Tiếng rao trong mưa); mới thổn thức trước những giá trị tinh thần của cuộc sống đang bị đẩy trôi trước những cám dỗ vật chất có thể thỏa mãn những ham muốn hư vinh vô thực của người đời (Y Đức vì đâu?)…
Bước qua bao sóng gió của cuộc đời, đã nếm trải đầy đủ những dư vị ngọt - bùi - đắng - cay; nhờ vậy, từng câu văn mà Lê Minh Khôi viết ra đều đong đầy tình cảm và tính thơ. Kể từ khi lật giở những trang đầu tiên cho đến giây phút gấp lại cuốn sách, Những sườn núi lấp lánh đã đưa tôi đi qua biết bao cung bậc của cảm xúc, những câu chuyện cuộc sống buồn đến não nề, những hoài niệm mở ra cho tôi cả một vùng trời ký ức tưởng như đã phai úa mà không ngờ vẫn vẹn nguyên như mới vừa hôm qua… Và cả những tình người ấm áp mà ta hằng tưởng đã nguội lạnh từ lâu…
57 bài tản văn được gói tròn trong 264 trang sách. Mỗi bài viết là một sắc màu về cuộc sống, về tình người, ở đó bạn đọc sẽ tìm thấy những bình yên trong cuộc sống được gói ghém kỹ càng bởi một lớp vỏ bọc xô bồ của thành thị, sẽ tìm thấy cái đẹp thuần túy sau khi gạt đi lớp bụi của đời thường và ở đó, tâm hồn bạn sẽ được tìm về với sự trinh nguyên, thiện lành và tử tế.
Theo Zing
Link nội dung: https://phaply.net.vn/ve-dep-tu-nhung-suon-nui-lap-lanh-a167539.html