Với nhiều người nhập cư, thành phố quá ngột ngạt để sống nhưng hằng ngày họ vẫn phải sống. Vì đường về quê cũng mờ mịt như nước ngập...
Khi tôi còn ở Thủ Đức, những đợt cao điểm, rằm và đầu tháng mỗi lần ngập một tuần. Vị chi nửa tháng/tháng tôi phải dọn nhà với nước cống và một số loại phân không rõ. Bình thường thì mỗi tháng ngập từ năm đến 10 ngày. Ngập nước đã trở thành nỗi ám ảnh. Đôi khi trên những “con sông” từ chỗ làm về nhà, tôi vẫn nghĩ không biết mình có về được đến nhà không. Dù ở nhà là cả bãi nước mênh mông đang chờ mình.
Rồi tôi về quê theo chồng “bỏ cuộc chơi”, cuộc lội. Bỏ phố về quê không biết là dại hay khôn. Nhưng Sài Gòn cũng rảnh đi một chỗ. Tôi bớt đi mỗi ngày một tiếng để đến cơ quan. Ở quê, chỉ độ khoảng ba phút, nhắm mắt vào mở mắt ra là đã đến nơi làm việc. Nhắm mắt thì hơi quá nhưng cũng không phải bận tâm gì nhiều đến… nước và người. Hạnh phúc đôi khi đến cũng đơn giản.
Tôi cũng thích Sài Gòn như rất nhiều người yêu Sài Gòn. Nhưng chẳng làm được gì ngoài nuôi mình. Không giữ được cho mai sau những hàng cây trăm tuổi; không ngăn được hàng tấn thực phẩm bẩn tuồn vào phố mỗi ngày; chỉ thấy những con đường không còn thấy mặt người; trẻ thơ không có đất để dự khai trường; đi ra đường không dám mang laptop; “đất vàng” bị xẻ thịt, máy bay không thể hạ cánh, tắc từ trời xuống đất mà sân golf vẫn mướt xanh…
Nhưng cho dù với nhiều người nhập cư, thành phố quá ngột ngạt để sống nhưng hằng ngày họ vẫn phải sống. Vì đường về quê cũng mờ mịt như nước ngập. Đất nước vẫn nặng gánh hai đầu. Thôi thì cứ lội nước mà hy vọng con mình cũng có ngày rủng rỉnh tiền vào sân golf…
Chỉ buồn những làng quê vắng teo thanh niên. Biết bao nhiêu ông bố bà mẹ bạc đầu vẫn đợi con; biết bao nhiêu đứa trẻ ngóng cha mẹ mỗi dịp xuân về. Quảng cáo dầu ăn chẳng liên quan gì đến sự chia xa mà bà mẹ già cũng phải thốt lên “cái gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó”.
“Chúng nó” trong quảng cáo đã thành đạt cả rồi. Còn “chúng nó” ngoài đời nhiều khi còn lận đận giữa đất khách, mãi không thể làm yên lòng những người ở lại quê nhà.
Ai cũng muốn tiến về phía trước mà không ít người mơ về ngày trước ...
Theo plo
Link nội dung: https://phaply.net.vn/viet-cho-sai-gon-nhung-ngay-nuoc-ngap-a150649.html