(Pháp lý) - Ảnh của họ được gửi từ một đất nước xa xôi, hiện ra trước mắt tôi là những người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành, dáng người nhỏ nhắn. Họ bình dị như bao nhiêu phụ nữ khác trên thế giới. Thế nhưng trong năm vừa qua, họ phải mang súng hạng nặng, lựu đạn, thậm chí chỉ huy những người đàn ông trong cả huấn luyện lẫn chiến đấu để chống lại những kẻ được mô tả là man rợ nhất thế giới – đội quân của nhà nước hồi giáo tự xưng IS. Trước đe dọa chết chóc, những cái chết đã được báo trước, nhưng những người phụ nữ ấy vẫn bất chấp tất cả để chiến đấu để bảo vệ chính mình, làng mạc, tổ quốc của mình. Họ chính là những người phụ nữ dũng cảm nhất của năm 2015.
Avesta: Từ thù riêng đến thù chung
Việc tấn công của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo vào khu tự trị người Kurd và sự tàn bạo dã man của IS đã buộc người Kurd phải chiến đấu tự vệ. Đó là cuộc chiến chống xâm lược và giành độc lập cho dân tộc. Không kém đội quân tóc dài Việt Nam ngày trước, các nữ binh người Kurd đã khiến các tay súng khủng bố thực sự kinh khiếp. Các nữ chiến binh người Kurd chiến đấu với IS vì vô vàn lý do. Theo nữ chiến binh Avesta thì quyết định của cô xuất phát từ sau khi chứng kiến thi thể bị chặt đứt của anh trai mình và chứng kiến sự tàn bạo của các chiến binh IS với người Kurd ở Sinjar và các khu vực khác…
Avesta đã rời quê nhà tại Van, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và lên núi để được huấn luyện vũ trang. Cô bắt đầu học cách sử dụng vũ khí từ khi mới 15 tuổi. Hiện nay, Avesta mới 24 tuổi, nhưng trông cô già hơn tuổi rất nhiều với đôi mắt sâu màu xám, khuôn mặt dài với nhiều vết nhăn và thô ráp, tay cô đã chai sạn. Khẩu súng bắn tỉa là vật bất ly thân của Avesta. Nếu cô không đeo súng trên lưng, cô sẽ đặt nó ngay trong tầm với. Súng như một người bạn đồng hành trung thành đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô.
[caption id="attachment_134599" align="aligncenter" width="410"] Những nữ chiến binh người Kurd được huấn luyện kĩ càng để chiến đấu với IS[/caption]
Cô là chỉ huy của một nhóm 13 lính thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK), trong đó có 8 phụ nữ. Đây là một nhóm vũ trang từng chiến đấu với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng ba thập kỷ để đòi quyền lợi cho người Kurd. Đồng phục của họ có màu ô liu và màu xám, với chiếc quần thụng, một chiếc áo khoác và một dây lưng to bản.
Là phụ nữ nhưng cô thể hiện rõ bản lĩnh là một người chỉ huy. Trong trận chiến, Avesta sử dụng súng bắn tỉa để hạ các chiến binh IS, yểm trợ cho đồng đội khi họ xông pha vào tiền tuyến, giáp mặt đối phương cô không hề nao núng. Nhận xét về các chiến binh nam của IS cô nói: "Những chiến binh IS không tài giỏi như tuyên truyền. Họ chủ yếu tấn công từ xa với vũ khí hạng nặng như súng cối và pháo. Dù IS chiến đấu quyết liệt, nhưng đối phó họ không khó khăn như những lần chúng tôi chiến đấu với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ".
Những cô gái như Avesta chiến đấu với IS ngày một trưởng thành nhờ những đợt huấn luyện khắc nghiệt. Ở đó nơi họ đắm mình trong tư tưởng cách mạng cánh tả của đảng và quan điểm về vai trò người phụ nữ trong xã hội và được huấn luyện sử dụng vũ khí. Đồng thời, chính họ đã khám phá ra sức mạnh của mình tại vùng núi non hiểm trở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Iraq. "Tại vùng núi, tôi phát hiện ra phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ", Avesta nói.
Đánh giá về Avesta, Kenda (một nam thanh niên cũng là chiến binh) chia sẻ: "Chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh và động lực khi được chỉ huy bởi một người phụ nữ như Avesta. Cô ấy ra lệnh cho chúng tôi khi chiến đấu và hướng dẫn về chiến thuật".
Sự thiện chiến và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc trong cuộc chiến chống lại IS của người Kurd đã củng cố hình ảnh quốc tế của họ. Giờ đây người Kurd được cho là lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống IS toàn cầu.
Nersin Abdi: Chiến đấu vì quê hương
Là phụ nữ nhưng những chiến binh chống lại IS luôn có mặt ở những nơi khốc liệt nhất. Những kẻ cuồng tín khát máu đang không ngừng đổ quân vào thị trấn và biến Kobane thành một nghĩa địa, với khoảng 13.000 dân thường bị mắc kẹt, trong đó có rất nhiều người già và trẻ em. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về một "Srebenica thứ hai", giống như cuộc thảm sát ở Bosnia vào năm 1995, nếu thế giới không nhanh chóng can thiệp. Suốt nhiều ngày qua, với sự hỗ trợ của người Kurd đang cố thủ trên đỉnh đồi, quân đội Mỹ đã từng bước tiến hành chiến dịch ném bom nhằm vào các mục tiêu IS. Washington cho biết, các xe tăng của Mỹ do quân đội Iraq điều khiển, đã hạ gục 600 chiến binh Hồi giáo nhưng lực lượng hồi giáo vẫn rất mạnh.
Cuộc chiến ở Kobane đã kéo dài nhiều tháng do quân của IS đang cố gắng kiểm soát điểm này. Thế nhưng nữ chiến Nersin Abdi người Kurd vẫn đang cùng các chiến binh nam cố gắng giữ lại địa điểm này. Trong mắt mọi người, Nesrin, 20 tuổi, là một cô gái vui vẻ, hòa đồng và có học vấn, luôn tràn đầy niềm tin trong cuộc sống. Thế nhưng cô lại luôn tâm niệm “Mỗi ngày sống bây giờ có thể trở thành ngày cuối cùng trong đời”. Kể chuyện về cuộc chiến đấu của mình cô nói: "Tôi có một khẩu Kalashnikov. Tôi không biết chính xác mình sẽ làm gì nếu phải đối mặt với một tay súng IS. Có thể tôi sẽ giết hắn, hoặc tự giết chính mình", Nesrin cho biết.
Nói về lý do chiến đấu, nữ binh này chia sẻ "Trong văn hóa của IS, phụ nữ là nô lệ. Chúng đối xử với họ như cỏ rác. Ở thế giới của IS, phụ nữ và trẻ em gái không được quyền học hành. Một số còn bị trao đổi như tù nhân, nô lệ. .. Bởi vậy chúng tôi mang vũ khí để bảo vệ ngôi nhà của chúng tôi và tránh trở thành nô lệ của IS”.
Mẹ của Nesrin đã phải chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Mẹ từng rất lo lắng cho cô và giục cô bỏ trốn cùng. Tuy nhiên cô đã quyết định ở lại. Như thế, chiến đấu là đối mặt với sự chia cách tình thân nhưng cô không hề nao núng. "Tất nhiên mẹ lúc nào cũng lo cho tôi. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi luôn nói với bà rằng, đó là nghĩa vụ của tôi. Tôi là người con của thị trấn này, và tôi phải bảo vệ nó. Cha mẹ tôi sinh ra ở đây, nhà của chúng tôi bị phá hủy tại đây. Những điều ấy giúp tôi mạnh mẽ. Thà chết cho quê hương còn hơn tự do ở chốn lạ" Nesrin nói.
Chiến trường không lúc nào ngừng tiếng súng, bất kể ngày đêm. Và vật bất ly thân của những cô gái mới đôi mươi là súng trường và lựu đạn. Những đàn ông và phụ nữ sát cánh bên nhau, chống lại các chiến binh Hồi giáo. Khi được hỏi về chuyện chồng con, Nesrin cười lớn: "Tôi chẳng nghĩ được gì trong hoàn cảnh này. Tôi vẫn còn quá trẻ. Vả lại, mọi người đều chỉ nghĩ tới chuyện chiến đấu. Có những phụ nữ gần 70 tuổi vẫn đang cầm súng ngoài chiến trường, chúng tôi sẽ chiến đấu đến người cuối cùng".
Shingali: “Từ ca sĩ tới chiến binh”
Trong lần tuyển quân mới nhất, những người phụ nữ Yazidi trẻ, đứng thẳng đầy tự hào trong các bộ đồng phục quân đội, những đôi boot bóng láng, đưa ra những thông điệp thách thức đối với IS. Tất cả đều quyết tâm tiêu diệt IS. Những người phụ nữ này đều quả quyết rằng họ không sợ hãi với những gì sẽ phải đối mặt ngoài chiến trường.
[caption id="attachment_134600" align="aligncenter" width="410"] Shingali từng là ngôi sao ca nhạc truyền thống nhưng nay đã trở thành nữ chiến binh chống IS.[/caption]
Trước đó, tháng 8/2014, hàng nghìn người Yazidi đã rời bỏ quê hương sau khi các phiến quân IS tấn công Sinjar và yêu cầu họ phải chuyển sang đạo Hồi hoặc rời đi, hàng trăm đàn ông đã bị giết hại; rất nhiều phụ nữ và bé gái bị bắt cóc và bán làm nô lệ. Hàng nghìn phụ nữ trốn thoát khỏi bàn tay IS kể câu chuyện bị hành hạ, tra tấn đã khiến cả thế giới phải rùng mình và trở thành nỗi ám ảnh, vết sẹo của rất nhiều người. Nỗi tức giận và quyết tâm phải hành động để bảo vệ người Yazidi đã giúp Shingali lập nên Binh đoàn Mặt trời. Họ đang trải qua giai đoạn huấn luyện cơ bản. Lực lượng này vẫn chưa được trực tiếp tham gia chiến trường mà quyền quyết định phụ thuộc vào chính quyền Kurdish nhưng theo kế hoạch sẽ hỗ trợ các lực lượng Kurdish lấy lại lãnh thổ từ tay IS.
Shingali từng là một ngôi sao ca nhạc truyền thống trước khi trở thành nữ chiến binh chống IS. Giờ đây, thay vì hát những bài hát về tình yêu và sự hy sinh, Shingali đã chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Cô tạm thời bỏ lại những nhạc cụ quen thuộc và thay bằng các loại vũ khí để chống lại những kẻ đã gây ra tội ác diệt chủng đối với dân tộc cô.
Shingali cho biết cô thường không sử dụng bạo lực nhưng chính sự tàn độc của phiến quân IS đã khiến cô và những người đồng đội của mình không còn sự lựa chọn nào khác. “Tất cả chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành những chiến binh nhưng khi IS tiến vào Sinjar, chúng tôi phải rời bỏ công việc, trường học và bỏ lại mọi thứ. Đây không phải là vấn đề tiền bạc hay sức mạnh. Đó là vấn đề bảo vệ thân thể của những người phụ nữ.
Những người phụ nữ trong binh đoàn của cô chưa có kinh nghiệm chiến đấu, hầu hết chưa từng cầm một khẩu súng nhưng không thiếu những người tình nguyện. Shingali cho biết: Tôi từng chứng kiến những ông bố, bà mẹ cũng dắt con tới và nói: Đây là con gái của chúng tôi, hãy đưa nó đi chiến đấu ở bất kỳ đâu. Tất cả các gia đình đều tự hào khi cho những đứa trẻ gia nhập đội quân Peshmerga. Họ sẵn sàng chiến đấu để “cứu gia đình, cứu thành phố và cứu chính bản thân họ”.
Shingali cùng những đồng đội mình đều quả quyết rằng họ không sợ hãi với những gì sẽ phải đối mặt ngoài chiến trường. “Tôi không nghĩ đến những hiểm nguy như cái chết hay bị thương, khi làm tôi chỉ có một mục đích duy nhất, đó là đưa những người đã bị IS bắt cóc, những người phải chịu sự hãm hiếp dã man và ngược đãi khủng khiếp trở về nhà. Một ngày nào đó họ sẽ được trở về với gia đình. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ”, Shingali nói đầy quyết tâm.
Những điều dịu dàng
Và trong những đoạn phim giới thiệu về cuộc chiến đấu của các nữ vệ binh người Kurd, Yazidi người ta còn thấy họ không chỉ biết cầm súng mà còn là những phụ nữ rất yêu ca nhạc. Họ nhảy múa, ca hát trong những thời gian không phải chiến đấu.
Họ cũng không ngừng ước mơ. Trường hợp Nesrin là một ví dụ. Cô nói: "Tôi sẽ trở lại trường, học hành chăm chỉ và trở thành một bác sĩ. Tôi mới đang học năm hai thôi".
Họ vừa chiến đấu và vừa kiến thiết cuộc sống. Khi ngày càng có nhiều khu vực tại Syria tách mình khỏi cuộc chiến tranh dân sự trong nước, nhóm dân tộc thiểu số người Kurd đã âm thầm xây dựng một loạt bang nhỏ ở phía bắc đất nước và chào đón mọi dân tộc, tôn giáo đến sinh sống. Điển hình, tại cộng đồng người Kurd ở Rojava, những người phụ nữ nơi đây tự do đi lại trên đường phố và không cần phải đeo mạng che mặt hay trùm khăn che tóc. Một điều đặc biệt ở đây là khắp mọi nơi đều có những apphich và những chữ viết trên tường theo phong cách tranh tường tôn vinh sự dũng cảm và tử vì đạo của các chiến binh người Kurd thuộc đơn vị bảo vệ phụ nữ.
Anh Tâm (Tổng hợp)
Link nội dung: https://phaply.net.vn/chuyen-ve-nhung-phu-nu-qua-cam-chong-is-a134588.html