Thêm bài học chống tham nhũng từ vụ Giang Kim Đạt

Dư luận có quyền nghi ngờ, còn bao nhiêu “ông già” như ông Giang Kim Hiển (bố của Giang Kim Đạt) cũng đang nắm giữ những tài sản bất minh?

Ông Trần Quốc Thuận – nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lo ngại sau vụ việc Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV vận tải Viễn Dương Vinashin, thuộc Tập đoàn Vinashin) vừa bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt gần 19 triệu USD và chuyển rất nhiều tiền tham ô, tham nhũng ra nước ngoài. Cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa tài khoản, kê biên 40 bất động sản trên toàn quốc để thu hồi.

Ông Trần Quốc Thuận đặt câu hỏi: Vì sao, Giang Kim Đạt chỉ giữ chức Trưởng phòng thôi mà lại có thể dễ dàng tham nhũng, tham ô một khối tài sản quá lớn như vậy? Đây là điều không thể chấp nhận được và khiến bất cứ ai cũng phải suy nghĩ.

Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV vận tải Viễn Dương Vinashin, thuộc Tập đoàn Vinashin)
Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV vận tải Viễn Dương Vinashin, thuộc Tập đoàn Vinashin)

Thứ hai, liệu còn bao nhiêu Giang Kim Đạt như vậy nữa vẫn chưa bị phát hiện? Tài sản thất thoát còn lớn tới mức nào? Từ vụ việc này có thể đặt câu hỏi lớn cho lỗ hổng cơ chế, chính sách kê khai tài sản cũng như quyết tâm phòng chống tham nhũng hiện nay.

Báo Đất Việt xin đăng tải bài viết thể hiện quan điểm riêng của ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội.

Có bao nhiêu vụ giống vụ Giang Kim Đạt?

Vụ Giang Kim Đạt có thể xem như một phát súng “khai hỏa” trong công cuộc thu hồi tài sản tham nhũng hiện nay. Vụ việc cũng sẽ khiến các cơ qua chức năng phải điều tra, rà soát toàn bộ những cá nhân, lãnh đạo liên quan tới vụ việc này, cũng như có những tiếp thu nhất định trong cuộc chống tham nhũng hiện nay.

Phải nhìn nhận rằng, trường hợp Giang Kim Đạt chỉ là một góc khuất rất nhỏ. Đối với một doanh nghiệp nhà nước, ngay từ khâu xây dựng ý tưởng tới phê duyệt kế hoạch mua bán… tiền ngân sách dù chi ra một đồng cũng phải thông qua nhiều cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: Làm sao Đạt có thể thực hiện trót lọt một hành vi tham nhũng tới 18,6 triệu đô (tương đương gần 40.000 tỷ VNĐ)? Đây là vấn đề sẽ cần được làm rõ, để dư luận chắc chắn chắc chắn không còn những Giang Kim Đạt khác nữa.

Một điểm đáng lưu ý, chỉ sau khi cơ quan chức năng điều tra, tiến hành khởi tố vụ việc lúc đó chúng ta mới phát hiện số tài sản tham nhũng khổng lồ của Giang Kim Đạt đã được chuyển cho người thân hoặc mua bán ở nước ngoài… Đồng nghĩa, nếu không khởi tố vụ án thì số tài sản của Giang Kim Đạt cũng vẫn yên vị, không ai biết, không ai hay.

Câu hỏi đặt ra là sẽ còn biết bao nhiêu “ông già, bà già”, vợ, chồng, con cái, anh em, thậm chí cả bồ nhí cũng đang đứng tên tài sản của nhà nước đang nằm ngoài tầm kiểm soát như “ông già” của Giang Kim Đạt? Phải nhìn nhận, sự việc này thể hiện lỗ hổng cần được lấp đầy trong cơ chế thực hiện kê khai tài sản hiện nay.

Ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ…bất cứ ai khi tham gia ứng cử đều phải công khai tài sản không chỉ với cá nhân mà còn cả với người thân, bố mẹ, vợ con thậm chí cả anh chị em ruột thịt. Khối tài sản này sẽ được giám sát, theo dõi chặt chẽ.

Ở Việt Nam, việc kê khai tài sản dù đã được thực hiện nhưng vẫn bị đánh giá nửa vời, hình thức, có quy định nhưng làm không tới nơi, tới chốn. Việc kê khai tài sản còn chủ yếu dựa vào cơ chế tự kê, tự khai, khai xong lại niêm phong trong tủ kính trong khi hàng loạt tài sản lớn đã được sang ngang, mang tên những người thân thích khác. Hẳn dư luận vẫn còn nhớ trường hợp Dương Chí Dũng, mang tiền tham nhũng đi mua nhà, biệt thự cho bồ nhí vẫn không bị phát hiện cho đến khi bị khởi tố .

Làm không chặt còn giúp hợp thức hóa tài sản bất minh

Xin được nói thêm, kê khai tài sản trước nay vẫn được xem như một công cụ, một yếu tố tích cực trong phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, hiện nay kê khai tài sản không những không chống được tham nhũng mà làm không chặt còn là hình thức giúp hợp thức hóa những tài sản bất minh.

Bởi lẽ một khi đã kê khai, đã đưa vào danh mục tài sản của người khai thì có nghĩa là một thời gian sau, nếu không ai hỏi, tài sản đó trở thành hợp pháp, tồn tại đàng hoàng, không vi phạm pháp luật. Kết quả kê khai tài sản cá nhân trong thời gian qua cho thấy rõ những lỗ hổng pháp lý.

Như mới đây, 1.225 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập và các cơ quan chức năng chỉ phát hiện 4 người không trung thực. Khó có thể tin kết quả đẹp như mơ đó. Vì thế, tôi xin nhấn mạnh lại, kê khai tài sản không khéo sẽ trở thành công cụ để hợp thức hóa tham nhũng, biến những đồng tiền “bẩn” thành những đồng tiền “sạch”.

Trong bối cảnh ai cũng muốn thành tích, ai cũng nhận tốt thì không ai dại gì thừa nhận cái yếu kém, khuyết điểm của mình. Vì vậy, nếu muốn thực hiện chống tham nhũng có hiệu quả, cần phải thực hiện việc công khai tài sản theo từng cấp kể cả người thân. Bên cạnh đó, phải có sự giám sát, kiểm tra thường xuyên.

Kê khai tài sản muốn đạt hiệu quả như mong muốn phải quyết tâm và phải làm thật. Theo kinh nghiệm nhiều nước, tùy thuộc vào chức vụ người đó ở cấp nào sẽ công khai tài sản ở cấp đó. Nếu giữ chức Chủ tịch phường, tài sản phải công khai cho toàn phường biết; nếu người đó lãnh đạo huyện, tài sản phải công khai cho toàn huyện biết; lãnh đạo cấp thành phố, phải công khai cho cả thành phố biết… Chỉ khi kê khai tài sản được minh bạch, công khai, bất cứ người dân nào cũng có quyền giám sát lúc đó công tác phòng chống tham nhũng mới mang lại kết quả

Kinh nghiệm cho thấy, việc trao quyền giám sát cho người dân là biện pháp phòng chống tham nhũng hiệu quả nhất.

Ở Việt Nam, thăm dò, khám bệnh rất giỏi nhưng chữa bệnh lại chưa hiệu quả bởi đủ thứ bệnh nhức đầu, đau bụng, ung thư… tất cả chỉ cần một loại thuốc là thuốc “xuyên tâm liên”. Chống tham nhũng cũng như chữa bệnh ung thư. Khi đã vào giai đoạn cuối mà còn dùng thuốc “xuyên tâm liên” thì làm sao chữa được bệnh.

Theo Bao Datviet

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *