Những điểm nóng về chống tham nhũng trên thế giới 2 tuần qua

(Phap ly) – “Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tôi không quan tâm đến sống hay chết hoặc danh tiếng bị hủy hoại”, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tuyên bố như trên tại một phiên họp kín của Bộ Chính trị Trung Quốc. Không riêng Tập Cận Bình, nhiều nhà lãnh đạo ở nhiều nước trên thế giới vẫn đặt mục tiêu bài trừ tham nhũng lên hàng đầu bất chấp việc làm này sẽ dẫn tới hệ quả phải phơi bày những điều tha hoá bên trong giới cầm quyền.

Trung Quốc điều tra hơn 74.000 đảng viên    

Trong bài phát biểu trước Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã cảnh báo: “Tham nhũng đóng một vai trò lớn trong các cuộc xung đột, dẫn đến thái độ bất mãn, tình trạng bất ổn xã hội và lật đổ quyền lực chính trị”. Bởi vậy, ngay khi mới lên nắm quyền, ông Tập đã lập tức bắt tay vào công cuộc bài trừ tham nhũng. Cho đến nay, nỗ lực chống tham nhũng của Tập Cận Bình đã  cách chức ít nhất là 36 quan chức từ cấp Thứ trưởng trở lên, trong vòng 20 tháng đầu cầm quyền. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cho biết năm ngoái ủy ban này đã trừng phạt 182.000 cán bộ. Trong bộ sưu tập những “con hổ” bị Tập Cận Bình đánh có  cựu Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Trùng Khánh  Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu – một trong những tướng có thế lực nhất Trung Quốc –  và cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, trùm an ninh Chu Vĩnh Khang, “con hổ” to nhất cho đến nay.

Tính đến cuối tháng 8-2014, Trung Quốc có tới 86 triệu đảng viên, trong đó hơn 74.000 đảng viên đã bị các cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản nước này điều tra từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng đầu năm 2013, với 27% có hành vi tham nhũng.

Tờ South China Morning Post (Hong Kong) đưa tin, trong dịp lễ quốc khánh vừa qua ở Trung Quốc, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã yêu cầu tất cả các chính quyền địa phương phải giám sát cán bộ chặt chẽ.

Việc hàng loạt quan tham “ngã  ngựa” trong chiến dịch chống tham nhũng đã tạo cơ hội cho Trung Quốc cải tổ đội ngũ lãnh đạo các cấp. Điển hình là tỉnh Sơn Tây (địa phương được coi là một trọng điểm của chiến dịch chống tham nhũng) trong tháng 9 đã chứng kiến việc chỉ định một bí thư tỉnh uỷ mới và 5 uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ khác, trang tin Want China Times (Đài Loan) đưa tin.

Quá trình sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo được tiến hành sau những thay đổi trước đó trên quy mô toàn quốc. Việc cải tổ lãnh đạo bao gồm bổ nhiệm các lãnh đạo mới của ban tổ chức (cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các quan chức chính phủ trong hệ thống đảng) tại một nửa các tỉnh thành của Trung Quốc. Hai thứ trưởng phụ trách nguồn nhân lực và an toàn xã hội và người đứng đầu một cơ quan lớn khác của nhà nước cũng được thay thế.

Nếu so sánh với những người tiền nhiệm như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, ông Tập dường như có khả năng truy quét tham nhũng tốt hơn, vì đã đạt được hai mục tiêu chủ chốt trong chiến dịch chống tham nhũng của mình: Tăng cường uy tín cá nhân và giành được sự ủng hộ của công chúng. Với những kết quả thu được, nhiều người kỳ vọng vào một cái kết có hậu cho cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tập. Theo nhiều nhà phân tích, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình sẽ không động đến “hổ lớn” nào nữa.

9 cựu Bộ trưởng của Romania bị điều tra

Trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là bầu cử Tổng thống, cơ quan chống tham nhũng của Romania (DNA) đã quyết định mở cuộc điều tra đối với 9 cựu Bộ trưởng bị tình nghi nhận hối lộ trong một thỏa thuận với Microsoft. Đây là vụ bê bối tham nhũng lớn nhất của Romania và Quốc hội nước này sẽ phải bỏ phiếu tước quyền miễn trừ một số nghi can.
Các cáo buộc cho biết trong giai đoạn 2004-2012, Chính phủ Romania đã mua lại từ công ty trung gian phần mềm của Microsoft để sử dụng trong lĩnh vực giáo dục với giá cao hơn 30%-40% so với giá trung bình trên thị trường. Cơ quan công tố cho biết có những bằng chứng cho thấy một số quan chức Chính phủ đã yêu cầu hối lộ để đổi lấy sự tác động cho phép một công ty con của Fujitsu Siemens và công ty Siveco của Romania đứng ra làm trung gian mua bán phần mềm với giá cao. Bản thân tập đoàn Microsoft không bị tình nghi liên quan tới bê bối này.

Trụ sở cơ quan chống tham nhũng của Romania
Trụ sở cơ quan chống tham nhũng của Romania

Những đối tượng bị DNA nêu tên gồm có Dan Nica (cựu Bộ trưởng Nội vụ), Valerian Vreme (cựu Bộ trưởng Truyền thông và Xã hội thông tin), Daniel Funeriu (cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Alexandru Athanasiu (cựu Bộ trưởng Giáo dục – Nghiên cứu và Thanh niên), Mihai Tanasescu (cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính), Gabriel Sandu (cựu Bộ trưởng Viễn thông) và Adriana Ticau (cựu Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin). Các Thượng nghị sỹ Ecaterina Andronescu và Serban Mihailescu đã phải trình diện trước một Ủy ban Tư pháp vào ngày 8/10. Tổng thống Traian Basescu tuyên bố: “Cuộc điều tra này cần được tiếp tục tiến hành và nếu Quốc hội trì hoãn không tước quyền miễn trừ sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới cuộc điều tra”.

Thủ tướng Victor Ponta cho biết các thủ tục được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật và không có đối tượng nào từ chối hợp tác.

Thần tượng của người dân Ấn Độ bị kết án tù vì tham nhũng

Bà Jayalalithaa Jayaram, thường được gọi Jayalalithaa, từng là một ngôi sao điện ảnh của Ấn Độ trước khi chuyển sang hoạt động chính trị. Bà giữ ghế Thủ hiến bang Tamil Nadu và là Tổng thư ký đảng chính trị khu vực AIADMK. Giai đoạn hoạt động nghệ thuật trước đó, Jayalalithaa có rất nhiều fan hâm mộ và người tôn sùng. Họ hay gọi bà là “Amma” (Mẹ) hay “Puratchi Thalaivi” (Nhà lãnh đạo cách mạng).

Bà Jayalalithaa
Bà Jayalalithaa

Mới đây, một tòa án đặc biệt tại Karrnataka kết luận bà Jayalalithaa Jayaram, cựu ngôi sao điện ảnh của Ấn Độ, một trong những chính khách được ủng hộ nhiều nhất miền nam Ấn Độ, đã biển thủ khoảng 530 triệu rupi (8,7 triệu USD). Tòa án cũng tuyên phạt chính trị gia 4 lần giữ chức Thủ hiến bang này 1 tỷ rupi (16 triệu USD). Bà Jayalalithaa sẽ phải từ chức Thủ hiến bang Tamil Nadu. 3 trợ lý của bà cũng lĩnh án tù.

Ngày 27/9, Toà án Ấn Độ tại Bangalore đã tuyên án Jayalalithaa bốn năm tù vì liên quan đến một vụ tham nhũng cách đây 18 năm. Trong suốt 18 năm ấy, vụ án đã trải qua 7 đời thẩm phán và 130 lần hoãn.

KPK hành luật bất kể tội phạm quyền chức cỡ nào

Đầu năm nay, Viện công tố Jakarta đã đề nghị phạt một cựu đại biểu Quốc hội nước này tên Izedrik Emir Moeis bốn năm rưỡi tù giam vì tội nhận 357.000 USD hối lộ trong vụ thắng thầu của Tập đoàn Marubeni, Nhật. Ở những nước mà Quốc hội là một cơ quan quyền lực hoạt động thường trực và trực tiếp can dự bằng ý kiến “thuận” hay “không thuận”, thì việc lo lót các đại biểu quốc hội được gọi thật kêu là lobby (vận động hành lang).

Đại biểu quốc hội Izedrik Emir Moeis đã hái ra tiền nhờ những “dịch vụ” đó từ năm 2004, song mới “xộ khám” vào năm ngoái khi vụ này vỡ lở ở Nhật và Mỹ (do có liên quan đến Công ty Alstom Power của Mỹ). Để đưa được nguyên đại biểu quốc hội Emir vào khám, KPK đã phải lấy lời khai của 27 nhân chứng, thậm chí phải cử điều tra viên sang Mỹ và Nhật thẩm vấn các nhân chứng liên quan chủ chốt trong vụ hối lộ (đã bị Nhật và Mỹ phanh phui, truy tố và xử phạt).

Các điều tra viên của KPK cũng thu thập được bằng chứng cho thấy Emir đã sử dụng bình phong là công ty do con trai mình đứng tên để nhận hối lộ từ hai công ty kia. Các điều tra viên đã truy ra được Pirooz Muhammad, chủ cơ sở Pacific Resources, đóng vai trò chuyên gia móc nối. Pirooz bị cáo buộc đã nhận hơn 1 triệu USD từ năm 2005-2006, trả công “thu xếp” để Emir bảo vệ cho Công ty Alstom trúng thầu.

Bộ sưu tập lời khai của 27 nhân chứng đó đủ để đưa Emir ra tòa. Nhắm không lọt, chính khách Emir đã tìm cách “chính trị hóa” vụ việc để tự vệ, bằng cách tố cáo rằng đây là một âm mưu của “chủ nghĩa thực dân mới” nhằm hiếp đáp các nước nhỏ.

Những vụ việc như của Emir không phải là hiếm. Cựu chủ tịch Đảng Công lý thịnh vượng (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq hiện đang chịu án 16 năm tù giam vì tội tham nhũng trong một vụ cấp phép nhập khẩu thịt bò bị cáo buộc hối lộ trong Bộ Nông nghiệp.

KPK, sau khi nhận “thượng phương bảo kiếm” của tổng thống, đã thể hiện kiểu hành luật bất kể tội phạm quyền chức cỡ nào. Chấn động nhất phải kể đến vụ bắt chánh án đầy quyền lực Akil Mochtar của Tòa án hiến pháp vì đã nhận hối lộ để thu xếp một vụ kiện bầu cử địa phương vào ngày 2/10/2013. Đáng lưu ý là trước đó, cùng với KPK Tòa án hiến pháp từng được xem là “trong sạch”.

Cũng năm ngoái, một cựu bộ trưởng thanh niên thể thao, một cựu tổng thanh tra cảnh sát cũng đã bị KPK bắt. Năm trước đó, cựu bộ trưởng y tế Siti Fadilah Supari bị KPK “xét hỏi” trong vai trò nhân chứng trong một vụ nhập thiết bị y tế xử lý dịch cúm gà năm 2006 làm thiệt hại cho nhà nước 36 tỉ rupiah.

Khi tham nhũng đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong bộ máy chính quyền và ăn sâu bám rễ ở đó thì việc “nhổ cỏ tận gốc” dường như là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, với sự quyết liệt của những người đứng đầu đất nước cùng với sự ủng hộ của người dân, cuộc chiến chống tham nhũng đang cho thấy những tín hiệu đáng mừng.

Kim Oanh (tổng hợp)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *