Truyện ngắn: Lão Mai

(Pháp Lý) – Cho dù miền quê ấy giờ đã chìm ngập dưới mấy mét nước thì trong ký ức ông Năm, nó vẫn tồn tại vẹn nguyên như thời cha mẹ ông và các bậc tiền hiền dừng chân lập ấp. Một ngôi làng trù phú nằm gọn trong lòng thung lũng bằng phẳng, trải rộng bên bờ sông trĩu nặng phù sa cây trái bốn mùa. Những túp nhà đơn sơ mọc thành dãy bên đường, con mương nhỏ băng ngang ngõ trước và ruộng vườn chĩu chịt sau lưng. “Hồi đó tuy cực nhưng mà sướng, không như bây giờ đâu chú…”. Ông Năm buông lửng câu nói kèm theo tiếng thở dài như tiếc nhớ một thời quá khứ huy hoàng. Và rồi thế nào ông cũng nhắc tới gốc mai trăm tuổi của ông bằng giọng trịnh trọng: “Một lão mai độc nhứt vô nhị. Tui cam đoan như vậy. Không tin bữa nào chú về, xem tui nói đúng không?”. Ông kết thúc câu chuyện bằng lời mời kiểu trẻ con đánh đố. Lời mời năm nào vào cữ tháng Chạp tôi cũng được nghe nhưng chưa có dịp thực hiện.

Cốt cách chất phác của ông làm tôi thấy gần gũi hơn với Minh. Tuy tôi biết Minh từ chục năm trước, hồi tôi còn làm đại đội phó chính trị còn Minh là lính mới tò te. Ngày ấy, ngoài bản tính nhẫn nhịn chịu khó ra, còn lại ở Minh không có điểm gì đặc biệt. Nên tôi thường hoài nghi khi nghe Minh thổ lộ chí hướng làm giàu. Không ngờ điều đó lại thành hiện thực. Ra quân, sau mấy năm bặt tin, một buổi chiều Minh đột ngột xuất hiện tại nhà tôi với phong thái đĩnh đạc. Minh kể, hiện nó đang làm giám đốc một doanh nghiệp tư nhân chuyên xây dựng cơ sở hạ tầng. Thấy tôi tròn mắt, Minh xòe đôi tay to bè cười bảo: “Anh nhìn đây. Người ta có tiền thì nhảy một phát là lên giám đốc. Còn mình nghèo thì túc tắc làm thuê rồi cũng thành ông chủ vậy thôi”. Nghe Minh nói tôi cứ ngỡ nó tự thân lập nghiệp. Về sau mới biết hoàn toàn không phải.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sau chầu nhậu tưng bừng chiều hôm đó, Minh nhờ tôi hỏi dùm lô đất trống trước nhà. Nó thổ lộ: “Em mua để xây trụ sở. Lâu nay yếu không dám ra gió, giờ có chút tiền cũng phải cho đời biết mặt”. Thời điểm đó bất động sản chưa lên ngôi, chủ đất lại là chỗ quen biết nên việc mua bán được thực hiện mau lẹ. Nửa năm sau, một tòa nhà hai tầng hoành tráng đã mọc lên đối diện nhà tôi, phiến đá granit đen rầm trước cổng chạy hàng chữ Công ty TNHH Mai Ninh vàng chóe. Hôm liên hoan khánh thành, giữa tiếng hô chạm cốc “dzô, dzô” của đám thực khách ồn ào, Minh ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Anh nhớ biệt hiệu tụi nó đặt cho em hồi bộ đội không?” Tôi ngẩn người. Minh nai. Mai Ninh. Hèn chi tôi cứ ngờ ngợ. Hóa ra Minh không nai, cũng không đơn giản như tôi nghĩ.

Trở thành hàng xóm nhưng tôi và Minh ít có dịp tụ bạ. Phần mỗi người mỗi việc, phần lòng đường khi mở rộng đã có dải phân cách. Xuất ngũ, tôi chuyển sang chơi cây cảnh. Khoảnh sân trước biến thành nơi tập kết đủ loại chậu cây sanh, đề, mai, tùng. Ngoài yếu tố kinh tế, điều khiến tôi yêu thích bonsai là nghệ thuật thể hiện dấu ấn chủ nhân. Cho nên sáng đó tôi mới kìm được mình trước lời nhận xét riết róng của một ông già, người lâu nay tôi cứ nghĩ là gác cổng cho công ty Mai Ninh. Đang lúc tôi cưa nhánh một gốc mai để vô chậu, ông lặng lẽ dạo quanh ngắm nghía rồi dừng trước mặt tôi. Đã quen tiếp xúc với những vị khách không mời nên tôi bình thản tiếp tục công việc. Chợt tôi giật mình. Vì một câu nói vừa cất lên: “Chú làm kiểu này ác chết”. Tôi ngừng tay ngước nhìn, tưởng mình nghe lầm. Nhưng không. “Thiệt đó. Chú làm kiểu này ác chết”. Tôi ngạc nhiên. Lâu nay khách thăm thường khen hoặc chê, chưa ai lên án tôi như thế. Lập tức, tôi biết mình đang tiếp chuyện với một vị khách theo thuyết duy cảm cực đoan. Nhâm nhi xong tách trà tôi mời, ông thủng thẳng: “Chú chơi cây bao lâu rồi?” “Dạ, mới chừng chục năm”. “Vậy là xêm xêm như tui. Nhưng tui không cưa cắt dữ dằn như chú. Chỉ nương theo thế cây để tạo dáng thôi”. Sau phút im lặng, trong mắt ông như có bóng mây thoảng qua. Rồi ông nhẹ giọng, khẽ khàng: “Mà đó là hồi ở quê, giờ theo con xuống đây, tui bỏ luôn rồi”. Tôi hơi bất ngờ khi nghe ông tiết lộ thân phận. Nhưng nhờ vậy mà câu chuyện trở nên thoải mái hơn. Qua đó tôi hiểu, ông là người tương đối dễ gần.

Từ buổi đó, ông Năm thường qua bên nhà tôi tán gẫu về cây và đủ mọi thứ trên đời. Nhưng tôi đặc biệt thích nghe ông kể chuyện quê. Vì khi đó ông vụt biến thành một con người khác, mẫn cảm và khoái hoạt. Từng lời nói, cử chỉ của ông toát lên tình yêu vô bờ với hương lúa ngọt ngào buổi sớm, khói bếp lan tỏa mỗi chiều và cả thanh âm bầy vịt đạp nước trên khúc sông trưa. Qua lời ông kể, tất cả hiển hiện trước mắt tôi, tươi tắn, tinh khôi như một giấc mơ đẹp. Giấc mơ của thì quá khứ. Khi con đập thủy điện chưa chắn ngang dưới hạ lưu làm nước ngời lên nhấn chìm mọi thứ.

Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến ông lìa quê. Ít lâu sau, trong phút ngẫu hứng bất chợt nơi bàn nhậu, Minh đã bảo tôi: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ông già em là vậy. Làng xóm đã thành hồ mà vẫn muốn bám quê. Nói hoài không được nên em mới lập mưu. Vừa nhờ ông đi giữ kho công trình vừa cấp tốc bán sạch đất đai. Vậy là xong. Muốn về cũng không được”. Giọng Minh trơn chuội như nước làm tôi khó chịu. Thấy tôi im lặng, Minh tiếp: “Thật ra, ban đầu xuống đây em cũng định mua cây về cho ông chăm. Nhưng sau nghĩ lại mới thấy dại. Không khéo mình làm cho chúng nó xơi. Bởi nghề của em thực ra là đầu chày đít thớt, phải chiều lụy đủ các cửa. Đôi lúc kiếm được đồng tiền chua xót lắm. Tết nào cũng phải cung tiến vài chậu mai. Không được tự mua đâu. Người ta đi chọn, mình cứ thế trả tiền. Vậy mới phải đạo. May mà gốc mai của ông già ở xa, không thì…” Minh bỏ lửng câu nói.

*   *   *

Chiếc xe khách vừa chầm chậm tấp vào lề, ông Năm đã xăng xái kéo tay tôi: “Tới rồi, xuống đi chú”. Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ trưa. Nắng bắt đầu chói chang nhưng vẫn thoảng trong gió hơi lạnh se se. Đứng bên vệ đường, ông Năm khoát tay chỉ: “Đó, chú coi. Làng xóm giờ trắng băng vậy đó”. Ngời trước mắt tôi một biển nước mênh mông với tuyến đường quốc lộ băng ngang như con đập dài. Những nhánh cây khẳng khiu rải rác nhô lên mặt nước như vẫn muốn khẳng định sự tồn tại của ngôi làng cũ. Dòng sông hoàn toàn biến mất và chỉ có thể biết vị trí của nó nhờ vào cây cầu, nơi xe chúng tôi vừa đi qua.

Rẽ xuống con đường đất ven hồ, chúng tôi băng qua khu vườn rợp bóng cây ăn trái. Hương đất, hương cây dìu dịu tỏa lan trong không gian bảng lảng nắng vàng. Ông Năm cười hỉ hả: “Về quê phải lội bộ mới đã chú à. Đi xe là mất hứng. Có xe con hay xe của con cũng vậy”. Tôi mỉm cười, thấy vui lây niềm hứng khởi của ông. Hôm qua, khi biết tôi và ông cùng về thăm quê, ban đầu Minh có ý can ngăn. Nhưng sau nể mặt tôi nên nó nhượng bộ: “Thôi được, để em cho tài xế đánh xe đưa hai người về”. Không ngờ ông giãy nảy: “Vẽ chuyện. Không đón đưa gì hết. Tao tự đi xe đò được rồi”. Gằn hắt vậy nhưng lúc ra bến ông lại rủ rỉ: “Chú thông cảm nghe. Kể ra đi xe con cũng sướng, nhưng mà…” “Chuyện nhỏ mà bác, hơn nữa cháu bị rối loạn tiền đình, đâu ngồi xe con được” . “Chú nói thiệt chớ?” Ông chiếu vào tôi cái nhìn nghi ngờ. “Thiệt mà”. Tôi vờ khẳng định cho ông yên tâm.

Tiếp giáp với vườn cây là cánh rừng cao su bạt ngàn trải rộng tận đỉnh đồi, phía dưới chạy dài một thẻo đất hẹp trồng mì nương theo mé nước. Đưa tay chỉ những nếp nhà nhỏ rải rác, ông Năm nói với tôi: “Đây là nhà vườn của các hộ dân. Chỗ này nguyên là làng xóm trước đây, sau nước lên buộc phải dời đi. May mà nước không ngập tới lão mai nên giờ chú mới được chiêm ngưỡng. Nhưng để tui hú ông bạn già này đã.” Chụm tay làm loa, ông Năm hướng xuống hồ, nơi người đàn ông đội nón lá đứng cầm sào hú một tiếng lớn. Tiếng hú khuấy động làm bầy vịt giật mình vung loạn xạ trên hồ một rừng cánh trắng. Người đàn ông quay lui, che mắt nhìn. Rồi bật lên mừng rỡ: “Năm đó hả?” Tôi mỉm cười nhìn hai ông già sấp ngửa líu ríu bên nhau như trẻ con. Ông Năm vỗ vai tôi, giới thiệu: “Đây là thằng cháu, nhà dưới phố. Còn đây là ông Sáu, lão tướng nuôi vịt ở vùng này”. Ông Sáu niềm nở: “Vậy hả. Đã lên đây đừng ngại gì nghe chú. Bọn tui dân xó núi nhưng quý khách lắm. Mình vô nhà làm chén nước đã”. Ông Năm khoát tay: “Khoan, tụi này còn ở hết đêm mà. Giờ tui với chú nó ra thăm mai, ông ở nhà chuẩn bị đồ nhậu được không?”. “Vô tư đi, chỉ sợ không có sức chiến đấu thôi”. Ông Sáu cười hà hà sảng khoái.

Từ xa tôi đã nhận ra gốc mai độc chiếc đứng trên một dốc thoải sát mé nước. Đã quen tâm lý tự huyễn mình của dân chơi cây nên lâu nay, tôi chỉ tò mò chứ không mấy tin lời tụng ca của ông Năm. Nhưng bây giờ, trước vẻ đẹp kỳ vĩ của gốc mai, tôi đã bị choáng. Một gốc mai với những bạnh rễ kinh khiếp nổi trên mặt đất tạo tác thành bộ đế mang nét đẹp gân guốc dị thường. Trên bệ đỡ ấy, thân cây vặn mình đứng tấn như đang gồng gánh chống đỡ một sức mạnh siêu nhiên nào đó trong tư thế lẫm liệt, bi tráng. Và bên trên, những cành nhánh phân khai gãy gọn tự sắp đặt bố trí thành không gian riêng. Tất cả quyện vào nhau để tạo nên một kiệt tác đẹp mê hồn khiến tôi sững sờ.

Sau một hồi thả bộ quanh gốc mai thỏa thuê ngắm nghía, tôi mới hỏi ông Năm về lai lịch của cây. Thật kỳ lạ khi nghe ông kể, cây mai này do chính cha ông mang dưới quê lên trồng, tới nay đã trên trăm tuổi. Đặc biệt là hình dáng cây hoàn toàn tự nhiên không hề có bàn tay người uốn sửa. Có nghĩa nó đúng là một báu vật vô giá, không dễ có dị bản thứ hai cùng loài.

Về đến hiên nhà, tôi ngạc nhiên thấy thấp thoáng một cô gái dưới bếp. Hóa ra ông Sáu không chỉ ở một mình. “Con My về rồi hả bây?” Ông Năm vui vẻ hỏi. Sau tiếng dạ khẽ, loáng sau đã thấy My bê nồi cháo vịt nghi ngút khói lên nhà. Da nâu, dáng thon gọn, gương mặt tươi tắn. Cô ý tứ chào tôi và quay sang phụ ông Sáu bày mâm. Mang vẻ mặt hơn hớn ông Năm vờ cảm thán: “Đã tiết canh, vịt luộc, còn bày vẽ cá lóc hấp bầu làm chi cho rườm rà”. Ông Sáu lườm: “Rườm rà vì chú nó đây chớ không phải ông đâu, biết chưa. Nào, xin mời”. Ông Sáu kéo tôi lên phản. Thấy My dợm bước xuống bếp, ông Năm gọi giật: “Con My nữa, ngồi vô luôn đi. Có gì đâu mà ké né”. My ngần ngừ rồi ngồi khép một bên mâm, với tay san đũa chén. Ông Sáu rót rượu ra ly, nâng lên ngang mặt: “Nào, xin mời. Trăm phần trăm nghe”.

Sau vài tua rượu, câu chuyện giữa hai người bạn trở nên đậm đà. Ông Năm rỉ rả: “Ban nãy thấy ba héc ta cao su của ông mà tôi thèm nhểu nước miếng. Ít năm nữa thành tỷ phú đừng quên thằng bạn già này nghe”. “Cho chết. Ai biểu tiền đền bù cứ đưa hết cho thằng Minh. Không ông muốn mấy héc ta chẳng được”. “Thì trước sau gì nhà của cha mẹ cũng là nhà của con mà” “Nhưng nhà của con đâu phải nhà của cha mẹ”. Ông Năm gật gù: “Đúng đúng, sinh con ai dễ sinh lòng. Không mình đã thành sui gia rồi”. Ông Sáu chép miệng: “Họa phước khó lường, biết đâu là may, là rủi”. My bật thốt: “Thôi mà ba, chuyện cũ rồi”. Ông Năm ngửa mặt dốc ngược ly rượu rồi quay sang tôi: “Chơi thân với thằng Minh, chú thấy con vợ nó sao?” Câu hỏi bất ngờ làm tôi lúng túng. Vụt nhớ một gương mặt đàn bà bèn bẹt với tia nhìn nhọn như kim, giọng nói rin rít như cọ vào cật nứa. Ông Năm cười lạt: “Không nói được phải không? Làm sao mà chú hiểu hết tụi nó”.Ông Sáu đặt ly xuống mâm: “Ông nói tui mới nhớ, tháng trước thằng Minh về có nói với tôi một chuyện động trời”. Ông Năm khủng khỉnh: “Chuyện nó muốn đào cây mai chứ gì?” Tôi choáng người nghe lạnh buốt sống lưng. Ông Sáu tròn mắt: “Sao anh biết?” “Thì lâu nay nó cứ cù cưa với tui chuyện này mà. Nó nói, để cây mai trên này chẳng tích sự gì, chi bằng đào quách cho xong”. “Nó đào bán à?” “Không. Nó muốn làm quà cung tiến. Nhưng tôi nói thẳng với nó, một khi tôi còn sống trên đời, đừng có mà mơ chuyện ấy xảy ra”. Ông Năm nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối bằng giọng lạnh tanh mà tôi chưa từng nghe.

Từ lúc đó tôi thấy mình rơi vào trạng thái không trọng lực. Có thể vì rượu. Hoặc cũng có thể tôi đã bị mắc chứng rối loạn tiền đình.

*     *     *

Tôi thấy cây mai đang ra hoa. Hàng triệu triệu búp kết thành một vương miện dát vàng lộng lẫy. Sắc vàng tinh tươm tỏa lan trong không gian ngập nắng, lãng đãng phiêu du trên mặt nước hồ. Dưới tán cây, ông Năm đang huơ tay quắn quíu như sợ hãi điều gì đó. Từ đỉnh dốc, một vệt đen thẳng hàng đang chầm chậm kéo xuống, Những con kiến. Chúng từ từ quây tròn lấy gốc cây. Vương miện vàng lắc lư. Những cánh hoa bắt đầu rụng xuống, mỗi lúc một dày và phút chốc tuôn rơi như mưa tạo thành thảm vàng dưới đất. Đàn kiến vùn vụt lớn. Hàm răng chúng nhe ra sáng loáng như những lưỡi cưa. Nụ hoa cuối cùng vừa rụng. Vương miện biến mất. Còn lại một cây mai trơ trụi không lá, không hoa phô bày toàn bộ thân cành như chuẩn bị nhận chịu một nghi lễ tế thần. Và kia, những hàm răng hung bạo đã xốc tới, cắm ngập vào gốc rễ. Thân cây vặn mình rùng rùng như bị bão. Ông Năm, ông Năm…

Tôi kêu ú ớ trong nỗi khiếp hãi co thắt lồng ngực. “Dậy, dậy đi anh, mơ gì mà kêu la khiếp thế?” Mở choàng mắt một lúc, tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường. Cạnh bên, vợ tôi đang đứng nhìn với ánh mắt lo lắng. Ngoài trời tối mịt. Vậy là sau buổi tiệc tất niên ban chiều, về đến nhà tôi đã say ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng cũng bởi tại tôi, yếu mà ra gió. Vì bên kia, trong công ty Mai Ninh ánh điện vẫn sáng trưng, tiếng nhạc vẫn xập xình chát chúa.

Cuộc vui chưa đến hồi kết thúc./.

Truyện ngắn của Duy Thái

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *