Sau 5 năm thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: “Nóng” về thủ tục bồi thường và bất khả thi trách nhiệm hoàn trả của cán bộ (?!)

(Pháp lý) – Sự ra đời của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTNN) đánh dấu một bước tiến mới trong tư duy lập pháp ở nước ta, khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, trong đó có quyền được bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra khi thi hành công vụ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay.

Tuy nhiên gần 5 năm qua, kể từ ngày Luật TNBTNN được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII ngày 18/6/2009 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010, đặc biệt là mới đây, việc bồi thường oan sai 7,2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Thanh Chấn dư luận lại “nóng” lên về thủ tục bồi thường quá nhiêu khê và những cán bộ gây oan sai bất khả thi trách nhiệm hoàn trả tiền bồi thường.

Án oan được phát hiện chỉ 0,02%

Với số tiền 7,2 tỷ đồng bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang (trong vụ án 10 năm tù oan gây chấn động dư luận xã hội trong và ngoài nước) mới đây đã trở thành kỷ lục về mức bồi thường mà ngân sách Nhà nước đã chi trả đối với các vụ án oan, sai đến thời điểm này.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) chất vấn Chính phủ về vấn đề bồi thường  oan, sai
Đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) chất vấn Chính phủ về vấn đề bồi thường oan, sai

Tuy nhiên kỷ lục trên sẽ bị phá vỡ khi mà vụ kiện dân sự đòi bồi thường tiền oan sai của ông Lương Ngọc Phi – nguyên Giám đốc Công ty XNK nông sản Hòa Bình đang tiến dần đến đích. 16 năm trước (29/9/1999), ông Phi đã bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt tội danh “trốn thuế” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”, hai năm sau đó, Viện KSND cùng cấp đã kịp thời xác định các chứng cứ ngoại phạm và trả tự do cho ông Phi. Tính tới thời điểm đó, ông Phi đã ngồi tù oan 1.066 ngày, cùng với nhiều tài sản bị thu giữ. Sau nhiều lần xét đi xử lại, mới đây, TAND thành phố Thái Bình đã tuyên xử TAND tỉnh phải bồi thường cho ông Phi số tiền trên 22,9 tỷ đồng nhưng nguyên đơn vẫn còn kháng cáo.

Trước đó “kỳ án” tốn nhiều giấy mực của báo chí, với nhiều tình tiết ly kỳ xảy ra tại Bình Thuận, sau 17 năm với hai lần ngồi tù vì hai lần bị kết án, mới đây ngày 22/10/2015, tù nhân Huỳnh Văn Nén được tại ngoại, vì quá trình điều tra lại vụ án phát hiện dấu hiệu oan, sai. Nếu ông Nén được minh oan lần thứ 2, chắc chắn đây là “kỳ án” hy hữu nhất trong lịch sử tố tụng ở Việt Nam và theo đó số tiền bồi thường oan sai cho ông Phi cũng sẽ lên tới con số… không ngờ tới.

Có khả năng ngân sách sẽ gánh toàn bộ tiền bồi thường cho ông Chấn

Trả lời Báo điện tử Dân Trí về việc những cán bộ vi phạm pháp luật khiến ông Chấn phải ngồi oan 10 năm tù có hoàn trả tiền bồi thường cho Nhà nước, ông Trần Việt Hưng – Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp), cho biết điều đó còn phụ thuộc việc sau này xác định các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán đã cố ý làm sai lệch bản chất vụ án, khiến ông Chấn phải ngồi tù oan thì họ mới phải hoàn trả. Còn nếu bản án của tòa án cho rằng họ đã “vô ý” dẫn đến vụ việc này thì sẽ không phải bồi thường gì cả, ngân sách nhà nước sẽ phải gánh hết. Cũng theo ông Hưng, trường hợp của ông Chấn được bồi thường theo khoản 2 Điều 26 Luật TNBTNN quy định về trách nhiệm bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, trong khi đó tại khoản 2 Điều 56 của Luật này lại quy định: “Người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây ra thiệt hại quy định tại Điều 26 của Luật này không phải chịu trách nhiệm hoàn trả”.

“Theo thống kê của chúng tôi, từ khi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực (1/1/2010) đến nay, trong tố tụng hình sự chưa có ai phải hoàn trả tiền này cả, bởi đều xác định là lỗi vô ý của các đồng chí ấy” – ông Hưng cho biết.

Báo cáo của Cục Bồi thường nhà nước về tình hình thực hiện Luật TNBTNN cho biết, tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường trong các trường hợp làm oan, sai công dân năm 2015 là 16,4 tỷ đồng, tăng hơn 11 tỷ so với năm 2014. Trong đó, riêng số tiền bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn đã là 7,2 tỷ đồng, cao hơn cả số tiền bồi thường cho tất cả các trường hợp năm 2014. Nếu tính tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường được xác định trong các văn bản giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật (quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường; bản án, quyết định của tòa án giải quyết các vụ án bồi thường Nhà nước), con số sẽ tới 42,536 tỷ đồng.

Các lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc bồi thường là: thuế, đất đai, xử lý vi phạm hành chính, chủ yếu nằm trong hoạt động tố tụng. Đến thời điểm này, có 56 vụ việc được thụ lý, giải quyết (giảm 11 vụ so với 2014), 29 vụ trong số đó đã giải quyết xong với tổng số tiền 14,3 tỷ (tăng 10,6 tỷ đồng so với năm 2014). Trong đó, ngành Kiểm sát chịu trách nhiệm 36 vụ việc, đã giải quyết xong được 15 vụ. Dù số vụ việc như vậy là giảm 10 vụ so với năm 2014 nhưng số tiền phải chi trả bồi thường lại tăng hơn 2 tỷ đồng. Ngành Công an nhận giải quyết 6 vụ việc đã giải quyết xong 2 vụ với tổng số tiền phải bồi thường là 710 triệu đồng, tăng 448 triệu so với năm 2014. Tòa án là ngành phải bồi thường nhiều nhất với số tiền đã thống nhất chi trả năm nay là 9,6 tỷ đồng (tăng 8,5 tỷ), trong đó riêng vụ việc của ông Chấn đã chiếm 7,2 tỷ đồng.

Số tiền bồi thường càng nhiều, càng phản ánh hệ lụy vô cùng lớn của mỗi vụ án oan, sai. Hệ lụy đó không chỉ ảnh hướng đến người bị oan, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý xã hội. Tuy vậy theo các chuyên gia pháp lý, tính tổng cộng sau hơn bốn năm thực hiện Luật TNBTNN, số lượng các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước như vậy là không lớn. Số lượng vụ việc yêu cầu bồi thường hàng năm trên thực tế mới chỉ đến con số hàng trăm, điều này chưa phản ánh đúng thực trạng đời sống.

Báo cáo của Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII (diễn ra vào hồi tháng 6/2015) cho biết, trong vòng 3 năm, cả nước có 219.506 vụ với 338.379 bị can bị khởi tố, điều tra nhưng chỉ có 71 trường hợp làm oan người vô tội được phát hiện xử lý (chiếm 0,02%). Một số đại biểu cho rằng so với án được phá thì tỉ lệ oan sai là quá nhỏ. Thậm chí có những vụ án đã xảy ra 7-10 năm, thậm chí tới 16 năm nhưng gần đây mới được phát hiện có dấu hiệu oan sai.

Trước chất vấn của đại biểu Quốc hội, cả Chánh án và Viện trưởng VKSNDTC đều cho rằng đó là thực tế khó chấp nhận. “Còn một vụ oan thì chúng tôi cũng đau. Án oan dẫu ít nhưng vẫn xảy ra. Thay mặt lãnh đạo Ngành, tôi xin lỗi những người bị oan và gia đình người bị oan, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hạn chế thấp nhất những vụ oan sai” – Viện trưởng Viện KSNDTC Nguyễn Hòa Bình chia sẻ.

Người được giải oan mòn mỏi chờ nhận tiền bồi thường

Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP. HCM: “…chưa có trường hợp nào cán bộ làm oan, sai phải bỏ tiền túi ra bồi thường cả”
Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP. HCM: “…chưa có trường hợp nào cán bộ làm oan, sai phải bỏ tiền túi ra bồi thường cả”

Theo quy định của pháp luật, việc giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường là thủ tục bắt buộc. Sau khi thụ lý đơn và xác minh yêu cầu bồi thường của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm bồi thường cử người đại diện có thẩm quyền trực tiếp thương lượng và việc thương lượng phải được lập thành biên bản, kết quả thương lượng là cơ sở để quyết định việc bồi thường.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc thương lượng kéo dài mà không đạt được kết quả, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Trong khi “trọn gói” của quy trình này theo quy định của Luật TNBTNN là 65 ngày, trường hợp phức tạp (bao gồm cả thời gian xác minh thiệt hại và thương lượng bồi thường) thì cũng chỉ được gia hạn thêm không quá 35 ngày.

Nên gộp hai quy trình làm một

Để khắc phục bất cập trong việc giải quyết bồi thường, các chuyên gia pháp lý đề nghị Quốc hội nghiên cứu hoàn thiện theo hướng gộp Quy trình xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ và quy trình giải quyết bồi thường là một. Theo đó, khi cho rằng mình bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường. Cơ quan đại diện Nhà nước có trách nhiệm giải quyết bồi thường sẽ thực hiện đồng thời cả hai quy trình trên để bảo đảm tính liên tục và giúp giảm thủ tục phải thực hiện cho người dân.

Tuy nhiên phải mất gần 2 năm (kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ điều tra của cơ quan CSĐT (Bộ Công an)… mòn mỏi chờ đợi và phải đi lại rã người để gửi đơn, kể cả gửi tới Chủ tịch nước nhờ can thiệp, gia đình ông Chấn mới nhận được tiền bồi thường 7,2 tỷ đồng.

Một năm rưỡi sau khi bị bắt với cáo buộc giết người và cướp tài sản, 7 thanh niên ở Sóc Trăng đã được VKS tỉnh này bồi thường oan sai số tiền gần 500 triệu đồng. Trước đó không lâu, mỗi thanh niên đã được nhận tạm ứng 20 triệu đồng tiền bồi thường để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên đó là trường hợp hiếm hoi.

Đáng nói nhất là trường hợp của ông Lương Ngọc Phi – nguyên Giám đốc Công ty XNK nông sản Hòa Bình trong vụ án can tội “trốn thuế” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa” đã bị đình chỉ điều tra từ năm 2001. Tính đến thời điểm này, vụ án oan đã khép lại được 14 năm nhưng các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa giải quyết ngã ngũ số tiền đòi bồi thường oan, sai lên tới hơn 22 tỷ đồng theo yêu cầu của ông Phi…

Báo cáo về kết quả giám sát oan sai, bồi thường oan sai trong kỳ giám sát của Quốc hội (2011-2014), tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII diễn ra vào hồi tháng 6, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thừa nhận, tổng số tiền phải bồi thường cho các trường hợp bị oan tuy không lớn nhưng nhiều trường hợp bồi thường còn chậm.

Người đứng đầu ngành Tòa án chỉ rõ nguyên nhân, trước hết thuộc trách nhiệm của cơ quan đã gây nên việc làm oan nhưng cũng có nguyên nhân do một số quy định của Luật TNBTNN chưa thật hợp lý như giao cho cơ quan có thẩm quyền tố tụng đã làm oan có trách nhiệm giải quyết bồi thường; buộc người bị oan phải có đơn yêu cầu mới giải quyết bồi thường; các giấy tờ làm căn cứ xác định bồi thường và thủ tục cấp kinh phí bồi thường còn phức tạp…

Còn theo các chuyên gia pháp lý, đó là do sự không bình đẳng trong quan hệ yêu cầu bồi thường, mà trong đó phần bất lợi thuộc về cá nhân, tổ chức bị thiệt hại.

Ở một góc nhìn khác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Quốc hội Nguyễn Đình Quyền cho rằng, căn cứ để xác định thiệt hại về kinh tế phát sinh theo luật bồi thường nhà nước, trong việc xử lý oan sai là chuyện không đơn giản. Bên bị hại thì cứ tính theo kiểu con gà đẻ quả trứng, quả trứng nở con gà… nhưng trong Luật TNBTNN không thể tính như vậy được.

“Về mặt chủ quan, tôi cho rằng thể chế chính sách của chúng ta có vấn đề. Theo Luật TNBTNN hiện hành và các quy định khác có liên quan, cơ quan tố tụng làm oan, sai được tham gia thực hiện công tác bồi thường. Như vậy, tính cố chấp, bảo thủ vẫn còn rất lớn. Có trường hợp người ta dây dưa, trì hoãn, cò cưa đối với người bị oan, sai. Làm như vậy sẽ không khách quan” – ông Quyền nói.

Theo đó, ông Quyền đề nghị cần giao việc xử lý bồi hoàn án oan cho một cơ quan khách quan hơn để tiến hành bồi thường thiệt hại cho người bị oan, có thể là Bộ Tư pháp. Cơ quan chức năng bồi thường cần tính toán, đưa ra những tiêu chí cụ thể hơn, nhằm xác định rõ thiệt hại kinh tế phát sinh trong quá trình xử lý oan, sai…

Đánh giá về công tác bồi thường Nhà nước năm 2015, Chính phủ khẳng định các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai và thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại, lợi ích của Nhà nước.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận hạn chế là 94 vụ việc mà các cơ quan giải quyết bồi thường Nhà nước đã thụ lý, giải quyết trong cả 3 lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án, chưa phản ánh đúng thực chất tình hình thực thi pháp luật và chế độ công vụ của đội ngũ công chức, nhất là trong hoạt động quản lý hành chính. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ những bất cập trong quy định của Luật TNBTNN.

Chưa có cán bộ nào làm oan, sai… phải bỏ tiền túi ra bồi thường

Ông Nguyễn Thanh Chấn và vợ trong lần đến TANDTC làm thủ tục đòi bồi thường
Ông Nguyễn Thanh Chấn và vợ trong lần đến TANDTC làm thủ tục đòi bồi thường

Tại điểm b, khoản 2, Điều 10 Luật TNBTNN quy định về điều chỉnh hành vi hoàn trả tiền bồi thường: “Người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả ngân sách nhà nước một khoản tiền mà nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại…”. Điều 56 của Luật này còn quy định nghĩa vụ hoàn trả và xử lý trách nhiệm của người thi hành công vụ: “Người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đang diễn ra, sau khi nghe báo cáo Chính phủ không đề cập đến số bị can ngành Công an đình chỉ điều tra do oan sai, Đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa (TP. Đà Nẵng) đã chất vấn: “Số liệu ngành Công an làm oan sai là bao nhiêu ? Đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung nội dung rất quan trọng này cho Quốc hội biết để giám sát”. Đối với các báo cáo của 2 ngành VKS và TA không thấy đề cập đến việc xử lý trách nhiệm kiểm sát viên và thẩm phán đã làm oan 76 người, ông Nghĩa cũng truy vấn: “Đề nghị lãnh đạo hai Ngành báo cáo vấn đề này cho Quốc hội và nhân dân biết. Có như vậy mới thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bất kể người đó là ai, giữ cương vị gì trong xã hội” (nguồn Báo Tuổi trẻ 29/10/2015)

Như vậy, trong trường hợp gây ra oan sai thì việc đầu tiên là trích từ ngân sách nhà nước bồi thường thiệt hại cho người bị oan, sau đó người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại phải có nghĩa vụ hoàn trả cho nhà nước. Còn nếu những người thi hành công vụ này không hoàn trả hay không có khả năng hoàn trả thì chính người dân sẽ phải gánh vác các khoản bồi thường thiệt hại này (?)

Để chế tài hành vi bất hoàn trả nói trên của người thi hành công vụ, Điều 20 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện Luật TNBTNN cũng quy định rất cụ thể: “Người có nghĩa vụ hoàn trả đã được cơ quan có trách nhiệm bồi thường thông báo đến lần thứ ba về việc hoàn trả mà cố ý không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì bị kỷ luật theo quy định của pháp luật”.

Thậm chí Nghị định trên còn… “truy” đến cùng: “Trường hợp người có nghĩa vụ hoàn trả đã chuyển công tác đến cơ quan khác trong bộ máy nhà nước thì cơ quan nhà nước đó có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả và quyết định biện pháp xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp người có nghĩa vụ hoàn trả không còn làm việc trong các cơ quan nhà nước thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện các biện pháp thu hồi khoản tiền hoàn trả theo quy định của pháp luật”.

Thế nhưng kể từ khi Luật TNBTNN có hiệu lực, tính đến thời điểm này, chưa có báo cáo nào đề cập đến trường hợp người thi hành công vụ gây ra thiệt hại phải hoàn trả cho ngân sách Nhà nước? Đề cập đến vấn đề này, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đang diễn ra (ngày 28/10), đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) cho rằng, việc bồi thường, bồi hoàn cho oan sai là vấn đề cử tri rất bức xúc. Luật TNBTNN đã quy định người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại phải hoàn trả ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại. Nhưng cho đến nay chưa thấy cơ quan nào gây ra oan sai tổ chức thi hành nghiêm túc quy định này, mặc dù rất nhiều cử tri, đại biểu Quốc hội có ý kiến…

Ông Nghĩa tỏ ra rất bức xúc: “Báo cáo của Chính phủ chỉ đề cập năm nay, các bộ, ngành, địa phương thụ lý, giải quyết xong 42/94 vụ việc với số tiền bồi thường gần 16,5 tỷ đồng, hoàn toàn không nói gì đến trách nhiệm bồi hoàn của người thi hành công vụ. Đây là tình trạng không chấp hành nghiêm pháp luật, diễn ra trong thời gian dài của các cơ quan Nhà nước, mà không ai khác chính là người trực tiếp và người đứng đầu các cơ quan  Nhà nước đã gây ra oan sai cho nhân dân”.

Trả lời Báo điện tử Vietnamnet, LS. Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh cũng minh chứng thêm thực trạng trên. Ông Hậu nói: “… dù ở nước ta xảy ra nhiều vụ xét xử oan sai do khâu tố tụng, song đến nay vẫn chưa thấy trường hợp nào cán bộ làm oan sai phải bồi thường cả. Việc bồi thường vẫn chỉ từ ngân sách. Ngay cả việc đền bù cho ông Chấn 7,2 tỷ đồng thì tới giờ phút này cũng chỉ từ ngân sách chứ chưa thấy đề cập tới trách nhiệm của những người tham gia tố tụng gây ra hậu quả này”.

Theo ông Hậu, vấn đề cần bàn ở đây là chúng ta cần có cơ chế để buộc cán bộ công chức phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại do mình gây ra. Lâu nay việc này luật đã quy định nhưng không thực hiện nghiêm. Những vụ oan, sai đều lấy tiền từ ngân sách chi trả chứ chưa thấy vị nào làm sai phải lấy tiền túi ra hoàn trả lại cho ngân sách. Việc dư luận không đồng tình khi đền bù oan sai bằng ngân sách chứ không phải từ người thực thi gây oan sai là dễ hiểu, vì ngân sách là tiền đóng góp của nhân dân.

Để tiền của dân đóng thuế không bị lấy ra trả cho cán bộ làm sai…?

Trao đổi với PV Pháp lý, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, “nút thắt” nằm ngay ở tại Điều 6 Luật TNBTNN ? Để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại trước tiên phải thực hiện thủ tục xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ. Chỉ khi nào cơ quan có thẩm quyền có văn bản giải quyết khiếu nại kết luận hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ mới có đủ điều kiện tiến hành các thủ tục yêu cầu bồi thường. Có nghĩa là để buộc người thi hành công vụ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì người bị oan sai phải chứng minh được hành vi với lỗi cố ý của người thi hành công vụ…

Với quy định trên, rõ ràng là Luật TNBTNN đã đặt thêm thủ tục cho người bị thiệt hại, không tương thích với quy định trước đó tại các Điều 619 và Điều 620 của Bộ luật Dân sự không bắt buộc người bị thiệt hại phải xác định hành vi trái pháp luật để làm căn cứ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức và do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra.

Điều đó có khác gì đánh đố người được giải oan ? Bởi theo Luật sư Lê Hoài Sơn (Đoàn Luật sư Bình Định), khi vụ việc oan sai xảy ra, các cơ quan tiến hành tố tụng thường cho rằng cán bộ của ngành, của cơ quan mình năng lực còn hạn chế và viện ra muôn vàn lý do khác để “đẩy” trách nhiệm bồi thường về phía Nhà nước.

Việc chứng minh hành vi trái pháp luật của công chức nhà nước trong khi thi hành công vụ gây ra thiệt hại càng khó khăn hơn. Vì các cơ quan, công chức nhà nước là những chủ thể thực thi quyền lực nhà nước, họ có đủ điều kiện để che giấu, hợp pháp hoá những việc làm sai trái (nếu có) của mình. Thậm chí, còn có thể liên kết, bảo vệ lẫn nhau hoặc đổ lỗi cho nhau và không ai chịu nhận là phải có trách nhiệm bồi thường. Thực tiễn cho thấy nhiều vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền thừa nhận là có sai sót gây thiệt hại nhưng những chủ thể phải bồi thường cũng tìm cách dây dưa, kéo dài không muốn thi hành quyết định bồi thường trên thực tế.

“Vì vậy nếu cứ tiếp tục bắt buộc người bị oan, sai phải đi tìm chứng cứ chứng minh lỗi cố ý hay lỗi vô ý của người thi hành công vụ đổ lỗi hay cứ đổ lỗi cho lý do “năng lực hạn chế”… mà không điều chỉnh sửa đổi, thì án oan sẽ mãi còn và Nhà nước tiếp tục bồi thường thay cho những người thi hành công vụ này” – Luật sư Sơn nói./.

VŨ LÊ MINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *