‘Quỹ đen’ công ty ông Thanh và sổ đỏ dinh thự lãnh đạo tỉnh

Tưởng như cái chuyện của ông Trịnh Xuân Thanh đã đến khúc vĩ thanh và các nhân vật trong vở kịch “đúng quy trình” ở Hậu Giang cần phải lui về hậu trường nhường kỳ đài cho các biến cố khác. Thế nhưng, râm ran trong suốt tuần qua và khiến một chủ nhật mất đi vẻ thanh bình là câu chuyện “quỹ đen” ở cơ quan cũ của ông vừa bị một tờ báo phát giác.

 Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Ngay lập tức, nhiều độc giả trở thành nhà thống kê mà không thể tin nổi những con số trước mắt mình.

Cái quỹ đen đó chỉ là cái quỹ nhỏ trong cái công ty con thuộc công ty lớn mà ông Thanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, nó chỉ có chừng 4 triệu đô la Mỹ. Tiền từ quỹ đen nhưng được rút ra sử dụng vào những việc sang trọng như “sinh nhật bố sếp” 550 triệu đồng, sắm đồ chơi gôn cho sếp 350 triệu đồng, tiếp khách mỗi lần đều không dưới 100 triệu đồng, “phục vụ sếp” mỗi lần đi đâu đó cũng với con số tương đương.

Thì ra, tiền lương của sếp mỗi năm trên 1 tỷ đồng chỉ là bề nổi, công khai đã khiến nhiều người làm công, ăn lương ghen tỵ thì so với cách họ tiêu quỹ đen trong một ngày đã gần 1 tỷ chẳng nhằm nhò gì. Thế mới biết ở cái đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới này có không ít các hảo hán Lương Sơn bạc trong lĩnh vực biến ngân khố quốc gia thành bạc vụn của mình. Cái quỹ đen cũng đủ để giải thích vì sao công ty thua lỗ, thất thoát hàng nghìn tỷ…

Gần đây, báo mạng rộ lên phong trào mời độc giả thưởng lãm những dinh thự, lâu đài hoành tráng, nguy nga cùng các thứ đồ vật xa hoa, đắt tiền trong đó mà chủ nhân của nó là vị lãnh đạo đầu tỉnh. Khác quỹ đen ở chỗ đây là tài sản công khai nhưng có điểm tương đồng là ở chỗ sổ đỏ, tức là cái Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản ấy cũng phải đứng tên ai đó chứ không phải chủ nhân đích thực, đề phòng lúc kiểm tra tính trung thực trong kê khai tài sản, nó “đen” ở chỗ ấy. Điểm tương đồng nữa với quỹ đen là nó sinh ra để phục vụ cho người đẻ ra nó, chẳng hạn là chỗ xứng đáng để tổ chức sinh nhật, nhận những thứ quà trên mức tình cảm.

Sổ đỏ cũng như quỹ đen, làm gì có sự minh bạch ở đây, chỉ có sự hiểu ngầm của những người sử dụng nó và điểm tương đồng nữa nhưng những người chủ sở hữu chẳng mong muốn bởi sổ đỏ và quỹ đen khi bị phát lộ trở thành bằng chứng không thể chối cãi chứng minh tài sản đó là thu nhập bất chính.

Dinh thự tráng lệ hay quỹ đen của các công bộc nhân dân chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu quyết liệt “cắt ngọn”, san phẳng phần lộ diện đó thì phần chìm sẽ tiếp tục nổi lên, phơi bày sự bất chính che đậy bấy lâu nay. Đáng lưu ý là cái quỹ đen đó phải cho mọi người biết từ khi vụ xử các cán bộ PVC-ME (trực thuộc Tổng công ty của ông Thanh), nơi có quỹ đen này với các tội danh “cố ý làm trái”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” bị phát hiện từ năm 2012 và đưa ra xét xử vào năm 2015, phúc thẩm năm 2016 gồm 15 bị cáo đều là thuộc hạ của ông Thanh.

Không những quỹ đen bị giấu kín mà bị cáo đầu vụ là Trịnh Văn Thảo, Giám đốc PVC đã kịp trốn biệt tăm sang Mỹ. Ngại “rút dây động rừng” nên các màn ảo thuật “dắt khủng long qua lỗ kim”, “lấy thúng úp voi” rất thịnh hành và thành công ngoạn mục!

Theo Bao Phapluat.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *