Phát huy vai trò của Báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc

(Pháp lý) – Vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân khẳng định qua thực tiễn suốt 94 năm qua. Ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hóa, các thế lực thù địch tiếp tục tìm mọi cách chống phá công cuộc xây dựng đất nước, hơn lúc nào hết báo chí cách mạng cần phải làm tốt hơn nữa vai trò của mình.

Nguyên tắc tôn trọng sự thật

Không phải ngẫu nhiên mà ngay trong hành trình bôn ba đi tìm đường cứu nước và trước khi thành lập chính Đảng để lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ đã sáng lập ra tờ báo “Thanh Niên” vào ngày 21/6/1925 (ở Quảng Châu, Trung Quốc). Người cho rằng, muốn làm cách mạng, trước hết phải truyền bá tư tưởng cách mạng – tư tưởng của chủ nghĩa Marx-Lenin; phải vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng cách mạng. Báo chí cách mạng là công cụ cực kỳ quan trọng để làm nhiệm vụ đó. Người đã thành công trong việc sử dụng báo chí cách mạng Việt Nam như một lợi khí của cách mạng, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ. Trong kháng chiến với muôn vàn khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, cái chết luôn cận kề, những nhà báo vừa cầm bút, vừa cầm súng để chiến đấu và sáng tạo nên tác phẩm báo chí, gắn kết triệu người như một, cùng hướng về một mục tiêu, đó là giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc.

Thủ tướng tham quan trưng bày các tác phẩm đạt giải
Thủ tướng tham quan trưng bày các tác phẩm đạt giải

Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhà báo cách mạng lại càng phải có bản lĩnh cách mạng, giữ vững vai trò định hướng thông tin, đồng thời đáp ứng tốt nhất quyền thông tin của các tầng lớp nhân dân. Nếu như trước đây, báo viết, đài phát thanh là thế mạnh trong lĩnh vực truyền thông, thì ngày nay, sự phát triển của internet, sự bùng nổ của các loại hình báo chí điện tử, mạng xã hội và các thiết bị viễn thông đa năng, thông tin đa chiều, có thể được truyền tải tới người đọc mọi lúc, mọi nơi, có sức hút to lớn đối với mọi tầng lớp xã hội. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch đã sử dụng truyền thông như là phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm, cương lĩnh, nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”; xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như cuộc đời và sự nghiệp của Người, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa, tán dương chủ nghĩa tư bản, cổ xúy cho tự do tư sản, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, vị kỷ.

Những chiêu thức và phương thức mà các thế lực thù địch sử dụng chủ yếu là lấy hiện tượng quy thành bản chất, rồi thổi phồng thành những “sai lầm cố hữu”. Hiện tượng ở đây được hiểu là các vụ việc, các tệ nạn xã hội xảy ra không phải là phổ biến, đặc biệt là vụ án tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước nghiêm trọng… gây bức xúc dư luận, thông qua mạng xã hội (blog, facebook, youtube…) để công khai quan điểm và thông tin theo kiểu một chiều, nhằm gây tác động xấu đến tư tưởng, tâm lý người dân, kích động dư luận xã hội, đả kích, quy chụp Đảng, Nhà nước yếu kém trong lãnh đạo, quản lý xã hội, tạo cớ đòi Đảng phải nhường quyền lãnh đạo cho các lực lượng khác.

Để “đập lại” những thông tin tiêu cực hay nói cách khác làm vô hiệu hóa các luận điệu thù địch đó, báo chí cách mạng phải coi trọng nguyên tắc tôn trọng sự thật để định hướng dư luận bền vững. Sau tất cả những bản tin được truyền đi dù có nhanh ở tốc độ nào còn đọng lại đối với dư luận đó chính là sự thật. Cái khó của người làm báo chính thống là ở đó. Không thể “mãi là người đến sau”, nhưng cũng không thể “cầm đèn chạy trước”… mà không thẩm định thông tin. Nhanh nhạy đi trước một bước là cần thiết nhưng nếu thông tin đó thiếu chính xác, không đúng sự thật thì cũng sẽ bị dư luận tẩy chay, tự đánh mất uy tín của mình. Bài học nhãn tiền của nhiều tờ báo đã minh chứng điều đó.

Người làm báo phải ý thức được, nghề nghiệp mình đang theo đuổi như một người thư ký của thời đại. Thông tin được chúng ta phản ánh hôm nay sẽ là lịch sử với ngày mai. Khi chúng ta ghi lại những lịch sử đó thì nó phải chân thực và những thông tin đó phải có giá trị. Giá trị cốt lõi của thông tin là góp phần tạo dựng ra một xã hội tốt đẹp hơn và tất cả phải vì công chúng, tất cả vì xã hội chứ không phải vì ai và càng không vì cá nhân nhà báo, vì riêng tòa soạn mà vì một xã hội chung thì mới tạo nên sức sống trường tồn. Sự thật sẽ làm vô hiệu các luận điệu xuyên tạc. Nếu vội vàng không có sự sàng lọc, kiểm chứng nguồn tin để tin đồn tung hoành trên báo chí, vô hình trung biến thành “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch tận dụng khai thác theo hướng tiêu cực.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, người dân phải sáng suốt trong tiếp nhận thông tin
Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, người dân phải sáng suốt trong tiếp nhận thông tin

Sự thật từ thực tiễn sinh động của đất nước…

Sự thật mà những người làm báo cách mạng cần khai thác không phải ở đâu xa, không thể với tới, mà ở ngay trong cuộc sống xung quanh diễn ra hàng ngày.

Kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, lợi dụng tự do, dân chủ, đòi đa nguyên, đa đảng; lợi dụng chống tham nhũng, tiêu cực, thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên để quy kết, bôi xấu chế độ, kích động, làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước ta, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ. Vì vậy mỗi nhà báo phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, lấy chính thực tiễn sinh động của đất nước, đặc biệt là những thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới để tấn công, vạch trần âm mưu thâm độc của các thế lực xấu, thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ một nước đói nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, với sự trói buộc mấy nghìn năm của di sản kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên thành nước thu nhập trung bình. Quy mô nền kinh tế đến năm 2018 đã đạt khoảng 204,5 tỷ USD, gấp trên 1,3 lần năm 2015; GDP bình quân đầu người đạt gần 2.540 USD, tăng 440 USD so với năm 2015.

“Kỳ tích” xóa đói giảm nghèo của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các quốc gia trên thế giới (từ hơn 80% dân số nghèo, sau 30 năm giảm xuống còn khoảng 6%, tương đương với hơn 60 triệu người đã thoát nghèo). Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên; hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ, thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế… Cả dân tộc đã vươn mình. Thành quả đó là không thể phủ nhận, càng khẳng định con đường phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN thực sự là một sự lựa chọn đúng đắn, giúp cho cả dân tộc “đổi đời; và chỉ có Đảng CSVN là đảng duy nhất lãnh đạo mới đem lại tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, trước khi Ddarngr CSVN ra đời, chưa có một đảng phái nào có đủ năng lực để định hướng chính trị cho dân tộc, cứu được dân tộc.

Vậy thì tại sao khi đất nước đang yên ổn, sống trong hòa bình, đang ngày càng phát triển, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước tạo ra được thế và lực mới, được bạn bè quốc tế đánh giá cao về sự ổn định chính trị, được thừa nhận là nước thành công nhất trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo thì lại có những lực lượng “muốn ra tay cứu vớt dân tộc”, đòi đa nguyên đa đảng, thay đổi chế độ chính trị nước ta… (!?)

Mới đây trong bài phát biểu chính thức khai mạc Đối thoại Shangri – La 2019 (31/5) và một bài viết cùng ngày trên tài khoản Facebook cá nhân, bất ngờ Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phủ nhận lịch sử khách quan trong vấn đề Campuchia khi cho rằng Việt Nam “xâm lược”, “chiếm đóng” đất nước này. Phát biểu của ông Lý Hiển Long ngay lập tức làm dấy lên sự bức xúc và bất bình, đặc biệt là nhân dân Campuchia. Bởi, chỉ trong vòng hơn 3 năm sống dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt – Iêng Xary tàn bạo, ước tính có gần 3 triệu thường dân Campuchia (tương đương 1/4 số dân nước này khi đó) đã bị tước đoạt sinh mạng. Con số này chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều nếu chế độ diệt chủng không bị lật đổ vào ngày 7/1/1979. Việt Nam đã chịu những hy sinh, tổn thất to lớn để giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt vong đó. Hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã đổ máu xương để mang lại sự hồi sinh của nhân dân và đất nước Campuchia láng giềng. Tất cả những thực tế ấy đều là lịch sử khách quan đã được cả thế giới thừa nhận. Sự giúp đỡ chí tình, trong sáng và hy sinh vô cùng to lớn của nhân dân Việt Nam đã được Campuchia khắc ghi như một mốc son mãi không phai mờ trong lịch sử. Thủ tướng Hun Sen khẳng định: “Chúng ta có thể hỏi rằng trên thế giới này, có đất nước nào đã giúp nhân dân Campuchia, đặc biệt là giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn cản sự quay lại của chúng ? Câu trả lời chính là nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam…Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên, Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện”.

Sự thật lịch sử chỉ một. Không ai có thể phủ nhận được thực tế khách quan của lịch sử. Sự thật về cuộc chiến đấu chính nghĩa, sát cánh cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tàn bạo cũng chỉ có một và không ai có thể phủ nhận. Phát biểu của ông Lý Hiển Long vì thế không thể phủ nhận được sự thật khách quan của lịch sử.

Trước, trong và sau khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (ANM), núp dưới chiêu trò “tự do ngôn luận”, lợi dụng chủ trương của Đảng về “coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của các cơ quan nghiên cứu khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”, những kẻ cơ hội và các thế lực thù địch ở trong nước, ở nước ngoài có những thủ đoạn xuyên tạc Luật ANM, chúng cho rằng việc chúng ta ban hành Luật ANM là biện pháp tình thế của Đảng và Nhà nước ta nhằm đối phó những người bất đồng chính kiến; là “xâm phạm quyền riêng tư”; “xâm phạm quyền tự do ngôn luận, quyền công dân”; “cướp đi quyền sử dụng internet của người dân” và hạn chế các quan hệ quốc tế, kiềm chế sự phát triển của Việt Nam…

Song sự thật không đúng như vậy! Phải khẳng định rằng, xây dựng, thực hiện Luật ANM là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới, nhằm để tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng với tất cả vì mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, vì sự phát triển ổn định Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế… Các nhà báo chính thống cần tiếp tục giải thích, tuyên truyền làm rõ những nội dung trong Luật ANM để các tầng lớp nhân dân hiểu, nắm được để theo đó nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Đồng thời vạch rõ nguyên nhân đích thực đối với những hành động điên cuồng chống lại Luật ANM của những phần tử cực đoan, những thế lực thù địch chống phá Nhà nước Việt Nam, là vì khi Luật này có hiệu lực, chúng không còn được tự tung tự tác trên không gian mạng, không còn cái gọi là “sự tự do trên mạng” để lan truyền những thông tin chống phá Nhà nước Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của Việt Nam…

Các cơ quan báo chí được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018
Các cơ quan báo chí được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018

Thay lời kết

Như vậy sứ mệnh cao cả của những người làm báo cách mạng là dùng ngòi bút của mình để “đập” lại những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch bằng chính sự thật lịch sử không thể chối cãi, không cần phải tô vẽ, bôi hồng. Trong lúc người dân chưa biết tin vào đâu, thông tin nào là chính xác, vai trò của báo chí là phải ngay lập tức cung cấp cho công chúng thông tin chính xác từ nguồn tin cậy, được kiểm chứng một cách khách quan. Đó chính là điều mà không một phương tiện truyền thông nào làm được ngoài báo chí. Câu chuyện này tất nhiên cần phải được đặt ra từ tư duy của người đứng đầu trong một cơ quan báo chí cho đến mỗi người làm báo. Báo chí tạo niềm tin xã hội thì phóng viên phải là người được tin cậy nhất. Để tăng niềm tin của xã hội vào những người làm báo, cần lấy lại uy tín cho người làm báo và “việc này chỉ có thể là chính chúng ta làm, không ai ngoài chúng ta cả”.

Để làm được điều đó, mỗi nhà báo phải có tinh thần cách mạng, không được mơ hồ về bản chất, chức năng của báo chí, để từ đó xác định rõ chỗ đứng, góc nhìn và cách nhìn của mình trong việc thu nhận thông tin, phân tích thông tin và công bố thông tin… Sẽ là ngược lại, nếu người làm báo xa rời chức năng, nhiệm vụ, thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, để kẻ địch lợi dụng, thì báo chí có thể trở thành công cụ tiếp tay cho những hành động chống phá đó, gây mất ổn định chính trị – xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

“Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe doạ an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng” (Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tr 34 – 35)


Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng định hướng: “Các nhà báo luôn bám sát thực tiễn sinh động, xông pha nơi đầu sóng, ngọn gió, thông tin kịp thời, phân tích sâu sắc những diễn biến hằng ngày trên các lĩnh vực, ở khắp mọi miền của Tổ quốc; phản ánh, tuyên truyền, nhân lên các điển hình tiên tiến; chủ động đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, trì trệ, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; tham gia phản bác các luận điệu thù địch, xuyên tạc; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng”

VŨ LÊ MINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *