Do lot Triumph, Do xin, Hang xin,suc khoe nguoi cao tuoi,Sim So Dep Ha Noi, Xem phim chat luong cao, Do hoa Viet Nam, sim so dep | sim so dep gia re

Về lại Tràm Chim

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Kích cỡ:
Về lại Tràm Chim

(Pháp lý) – Ngày 22-5-2012 vừa qua, Bộ Tài nguyên-Môi trường cùng UBND tỉnh Đồng Tháp đã làm lễ đón nhận chứng chỉ khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về sinh học và bảo tồn của thế giới.) cho Vườn quốc gia Tràm Chim. Như vậy Tràm Chim đã trở thành một trong bốn khu Ramsar của Việt Nam cùng với khu đất ngập nước ở Xuân Thủy (Nam Định), khu đất Bàu Sấu  (Đồng Nai) và Hồ Ba Bể ở Bắc Cạn. Năm 2012 cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động ngày Đất ngập nước thế giới tại Việt Nam. Khi được gia nhập Ramsar cũng có nghĩa là Vườn quốc gia Tràm Chim sẽ có nhiều cơ hội được cộng đồng quốc tế biết đến và từ đó công tác bảo tồn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn…

Tràm Chim nằm lọt thỏm giữa một vùng đất trũng ngập nước Đồng Tháp Mười với hơn 7.588 hécta đất thuộc địa phận 5 xã và thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp và cách thành phố Cao Lãnh 40 km.

Về lại Tràm Chim 1 300x185   Về lại Tràm Chim

Chúng tôi đến Vườn quốc gia Tràm Chim vào mùa nắng nóng. Dòng kênh vẫn đủ nước trong ngày nắng hạn, xuồng máy lướt qua sen, súng, cỏ năn… Đây là nơi có sinh cảnh thích hợp cho hệ động thực vật trú ngụ sinh sôi là một trong những khu bảo tồn quan trọng của Việt Nam. Kiến tạo thủy văn của dòng Mê Kông đã tạo thành vùng ngập nước với hệ sinh thái đa dạng đặc trưng mang tên Đồng Tháp Mười. Nằm trong vùng Đồng Tháp Mười, Vườn quốc gia Tràm Chim là khu bảo tồn thiên nhiên được xây dựng với mong muốn giữ lại nét đặc trưng nhất của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười. Tràm Chim được bao bọc xung quanh bởi các giồng đất cao có lịch sử hình thành gắn liền với lịch sử tạo lập vùng đất này. Xưa kia chỉ có những vạt rừng tràm tự nhiên với nhiều loại cá đồng sinh sống và là nguồn thức ăn dồi dào khiến cho nhiều loài chim hội tụ về sinh sôi nẩy nở. Do đó cư dân địa phương quen gọi nơi đây là Tràm Chim.

Chiếc tắc ráng (vỏ lãi) thẳng hướng rẽ nước vào những con kênh thẳng tắp nơi có vạt rừng tràm xa xa. Với nét đặt trưng riêng “sáu tháng đồng khô cỏ cháy, sáu tháng nước ngập trắng đồng” Tràm Chim có nét đẹp phong phú đa dạng của hệ động thực vật theo mùa. Ban đầu khi đặt chân đến khai thác vùng đất này ngoài khát vọng chinh phục thiên nhiên, vấn đề lớn nhất đặt ra cho con người là bài toán bảo tồn thiên nhiên và nhu cầu sinh kế. Bởi lẽ tự thân vùng nước ngập nước này đã tồn tại nhiều nguồn gen quí hiếm. Nếu lấy sinh kế làm trọng thì sẽ không phù hợp với ý tưởng bảo tồn. Thế nhưng thành công ở nơi đây là gần 3 thập kỷ vùng đất một thời là hoang hóa ấy đã khác trước quá nhiều. Về đây để tận mắt chứng kiến những cánh chim rừng, về đây để được đi trong hương rừng sắc lá là điều vô cùng thú vị. Tràm Chim hôm nay còn là sự trở về của những loài động vật tìm nơi bình an và trù phú. Theo thống kê chưa đầy đủ thì nơi đây là nơi cư trú của trên 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá và 147 loài chim nước, trong đó có 13 loài chim quý và vô số các loài rùa, rắn, lươn, cá… Đáng quý nhất là sếu đầu đỏ (chim hạc) được Hội bảo vệ hạc quốc tế (ICF) cùng nhiều tổ chức quốc tế khác tài trợ để duy trì và bảo vệ một loài chim quý hiếm đã được liệt vào sách đỏ thế giới.

Về Tràm Chim, chúng tôi còn bị cuốn hút bởi những cánh đồng sen bạt ngàn. Dường như không ở đâu sen lại đẹp như Đồng Tháp. Có nhiều loại sen: sen trắng, sen hồng, sen nửa hồng nửa trắng, chấp chới lao xao giữa những vòm lá xanh thẳm. Câu chuyện của sen cũng lắm thăng trầm trên vùng đất này và sự hiện diện của sen trắng trong vườn quốc gia Tràm Chim gắn liền với nỗ lực bảo tồn một loài sen quí. Hoa súng cũng đẹp không kém gì sen. Loại hoa của miệt đồng bưng này còn được biết đến bởi sức sống mãnh liệt và khả năng vượt nước. Màu hoa cũng thật ấn tượng. Súng trắng thì trắng muốt, súng tím thì tím ngát, súng khoai thì e ấp màu tím nhạt. Hoa súng đẹp và cũng thật gần gũi với con người. Cho nên mới có câu “Muốn ăn bông súng mắm kho thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm”.

Chúng tôi đi sâu vào trong hơn Tràm Chim cũng là để tận hưởng cái nắng chói chang của vùng đất phương Nam mùa này. Ngoài những lung bàu sen, súng thì những cánh đồng năn cũng là hệ sinh thái phổ biến của Tràm Chim. Đồng cỏ này sẽ chết đi theo mùa và sẽ tái sinh mạnh mẽ khi nước nổi tràn về. Mục tiêu của chúng tôi trong chuyến đi Tràm Chim lần này là chọn đúng mùa sếu về. Cánh đồng năn được đặc biệt lưu tâm bởi những củ năn non mướt là nguồn thức ăn lý tưởng cho loài chim quý ấy. Năm 1986, lần đầu tiên loài sếu đầu đỏ về trú ngụ tại đây. Cuối năm 1991 đầu năm 1992, những vụ cháy xảy ra làm cho cả rừng tràm xanh tốt trở nên xơ xác, sếu cũng lần lượt bỏ đi.

Nhưng đúng theo qui luật “Chim đậu đất lành” khi khu bảo tồn đất ngập nước Tràm Chim được khôi phục mạnh mẽ đàn sếu lại quay về.Từ sau tết Nguyên đán đến tháng 5 là lúc Sếu về đây cư trú và tìm kiếm thức ăn. Theo nhận định của cán bộ chuyên môn Vườn quốc gia Tràm Chim, những năm gần đây, lượng sếu đầu đỏ về đây trung bình khoảng 180-200 con, những năm số lượng đông nhất đến 300 con. Mùa sếu về, Tràm Chim như bừng lên sức sống về mùa hội ngộ. Chúng quây quần ngoài đồng năn bay lượn tạo nên những nhịp điệu cuốn hút lòng người giữa đồng hoang của loài hạc quí. Trong cách gọi xưa đây chính là loài chim Hồng hạc.

Về lại Tràm Chim 2 300x226   Về lại Tràm Chim

Nơi đất lành chim đậu

Để có được Vườn quốc gia Tràm Chim như hôm nay thì không thể không nhắc đến những người có công sức đã gắn bó phần lớn cuộc đời mình với khu vườn này. Chúng tôi đến đây may mắn gặp được chú Năm Hồng, người đã gắn bó và gìn giữ loài Sếu đầu đỏ từ những ngày đầu tiên loài Sếu đến với Tràm Chim. Kể với chúng tôi về nợ duyên đến đây và gắn bó với khu rừng này, ông chia sẻ:  “Lúc đầu tôi đến đây với trách nhiệm là bảo vệ giữ rừng chống người xâm nhập, kiên trì vận động bà con để họ am hiểu việc bảo tồn.  Rồi dần dà đam mê luôn loài sếu. Kỷ niệm tôi nhớ nhất cách đây 10 năm có một con Sếu bệnh, tôi tưởng nó thay lông nhưng đến khi cả đoàn bay đi rồi nó còn ở lại. Tôi tới xem, nó loạng choạng chạy. Tôi đuổi theo bắt được khi nó té xuống mé sông. Tôi ôm nó đem về Vườn quốc gia trị bệnh nhưng cuối cùng nó cũng chết vì bệnh nặng. Tôi thấy đau xót đứt ruột”. Là người có nhiều năm chăm sóc đàn Sếu nên khi Sếu về, dấu hiệu nhận diện đầu tiên dễ biết nhất dù ở cự ly xa khoảng 2 đến 3 cây số là tiếng hót trong veo của nó. Sếu về nhiều hay ít ông cũng căn cứ vào tiếng hót của nó mà biết được. Ông nói, Sếu là loài chim khôn. “Nó nhận ra người quen, với tôi, cách chừng 20 mét nó cũng không sợ, còn những người lạ thì nó sẽ bay đi ngay”. Năm nay, Sếu về ít do mùa lũ kéo dài quá, cỏ chết, thức ăn thiếu mình cho ăn lúa thêm để Sếu ăn đầy đủ, mùa sau nó lại trở về Vườn quốc gia mình – Chú Năm Hồng lý giải.

Len lỏi trong rừng tràm dày đặc chúng tôi đến được nơi hội tụ của họ nhà chim. Xen lẫn trong tiếng lá rừng là tiếng chim đủ loại âm điệu như hòa tấu một bản hợp xướng giữa rừng nhiều cung bậc. Một con chim mẹ vừa kiếm mồi về  tổ, nó đang há to mồm cho con chim non đút đầu vào cổ mình lấy ra bằng hết số cá mà nó kiếm đươc trong ngày- một hình ảnh rất đáng yêu về tình mẫu tử. Được chiêm ngưỡng sân chim từ trên cao, thấy xã hội loài chim cũng muôn màu, mỗi loài có một lãnh địa riêng, cũng đầy những cảm xúc yêu thương, ghen hờn, ghét giận.

Kể từ sau tết Nguyên đán cũng là khi thủy triều của dòng Mê Kông thay đổi, vùng đất ngập nước này bước vào mùa khô. Nước trên đồng rút xuống các kênh rạch, đìa bàu. Lúc này, sau thời gian tận hưởng nguồn thức ăn phong phú cá bắt đầu tìm đường rọt xuống kinh mương về với sông rạch. Người ta gọi thời điểm này là “mùa cá rọt” hay mùa cá xuống. Thường mùa này cá rất dễ bắt. Ngày trước, cư dân ở miệt đồng bưng Nam bộ làm quen với mùa cá rọt từ lúc còn rất nhỏ. Có đứa vừa mới biết đi đã theo cha mẹ đi bắt cá đồng. Nhưng theo thời gian, giờ đây ruộng đồng không còn hào phóng, thiên nhiên không kịp tái sinh. Giờ đây, tôm cá được nuôi là chính, những mùa cá rọt, mùa tát cá đìa cũng lui dần vào ký ức. Cho nên cuộc hội ngộ bất ngờ của mùa cá rọt giữa Tràm Chim làm chúng tôi thích thú khi chứng kiến thiên nhiên vẫn còn ưu ái với con người Tràm Chim. Đó chính là thành quả đấu tranh giữa bảo tồn thiên nhiên và nhu cầu sinh kế của hơn mấy mươi năm về trước.

Chúng tôi cũng gác lại cuộc hành trình của mình khi hoàng hôn đã xuống bên kia vạt rừng tràm, hẹn sẽ trở lại Tam Nông mùa sau để có dịp kể tiếp câu chuyện mới về loài chim quý Hồng hạc.

Trần Cửu Long

Viết lời bình

You must be logged in to post a comment.

You can leave a response, or trackback from your own site.