Ông Giang Mãng Phước, “mạnh thường quân” giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh, lầm lỡ: “Phải cho kẻ đói ăn trước khi thuyết pháp”

(Phap ly) – Lần đầu tiên tôi được gặp Giang Mãng Phước là khi ông đến Nhà hát lớn Hà Nội nhận tôn vinh “Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh”. Kể cũng lạ là trong đám đông, Giang Mãng Phước hiện lên rất lạ, đó là người đàn ông mặc bộ quần áo giản dị, đeo chuỗi hạt như một ông phật sống. Nói chuyện với ông, nghe những chia sẻ rất chân tình. Hỏi việc cũ, ông bảo: Việc tôi làm không có gì to tát cả, tôi đã và đang giúp đỡ những người khuyết tật về thể xác để có thể hòa nhập cộng đồng. Hỏi việc mới, ông bảo: Tôi cố gắng để giúp đỡ được nhiều người, hiện nay tôi đang giúp người lầm lỡ có thể về lại với nơi có “bầu trời” của họ.

Những việc thiện nguyện… “cũ”

Ngôi nhà ở địa chỉ số 292/20 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, TPHCM là trụ sở của Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Phước Vinh nơi Giang Mãng Phước làm việc. Nơi đây từ lâu đã là nơi đi về của rất nhiều người khuyết tật. Ở căn nhà ấy luôn hiện hữu tiếng cười nói không ngớt, những tiếng búa gõ cạch cạch, tiếng cưa máy xè xè… mọi người gọi nơi ấy là nơi hạnh phúc bởi những người làm việc ở đây đều là người khuyết tật, họ được cống hiến sức lực làm ra những máy móc trong ngành y tế và phục vụ người khuyết tật, được hưởng lương và được hòa nhập cộng đồng.

 Ông Phước (bìa phải) cùng một bệnh nhân bị bướu nặng trước khi được Trung tâm giúp đỡ.
Ông Phước (bìa phải) cùng một bệnh nhân bị bướu nặng trước khi được Trung tâm giúp đỡ.

Nói đến hoạt động và ý tưởng thành lập của đơn vị này phải nhắc đến sự năng động,  công đầu của ông Giang Mãng Phước. Ông tâm sự: Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình nghèo gốc Hoa. Từ nhỏ, tôi đã đam mê nghiên cứu máy móc. Lớn lên, tôi theo học ngành chế tạo máy tại Đại học Bách khoa TPHCM. Trong quãng đời khi lớn, từng chứng kiến người cha mình bị tiểu đường, rồi tàn tật và qua đời. Trong trái tim tôi đã có sự đồng cảm lớn với người khuyết tật. Là người say mê tìm tòi và nghiên cứu, tôi nguyện dành hết tâm huyết của mình để nghiên cứu những sản phẩm y tế thay thế hàng nhập khẩu để giúp đỡ những người không may mắn trong cuộc đời.

Hành trình lập nghiệp của người đàn ông này cũng lắm ly kỳ, ông Phước kể chuyện: Ngày đầu lập nghiệp của tôi cũng vất vả lắm! Đơn đặt hàng đầu tiên của tôi là một nhãn áp kế dùng để đo nhãn áp giá nhập khẩu vài chục USD/cái do vợ tôi đem về. Lần đầu nhìn dụng cụ y tế ấy, tôi nghĩ mình làm ra được với giá vài chục ngàn đồng/cái thôi. Khi ấy vợ tôi đã “duyệt chi” ngay cho tôi 500 ngàn đồng để làm. Chỉ vài tuần sau, tôi đã hồ hởi giao hàng. Tuy nhiên hàng chưa đạt tiêu chuẩn. Không nản chí, tôi lại tiếp tục nghiên cứu với sự tư vấn của vợ. Mất một năm dùi mài, bao nhiêu đợt thử nghiệm được giám sát chặt chẽ của Bệnh viện Mắt TPHCM, cuối cùng sản phẩm nhãn áp kế “made in Vietnam” của ông cũng thành công. Lợi nhuận lô hàng đầu tiên là 3 triệu đồng. Với 3 triệu đồng đó, ông tiếp tục đầu tư vào sản xuất những lô hàng tiếp theo như máy hủy kim tiêm, máy bán cao su tự động, ống truyền dịch, dụng cụ nha khoa, gậy dành cho người mù, xe lăn… Đến tận thời điểm hiện tại, ông vẫn có thêm những sáng kiến như bàn khám sản đa năng cho phụ nữ nông thôn nghèo, giường đa năng cho người bại liệt..

Chính những ý tưởng và sáng kiến của ông Phước đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Phước Vinh ra đời do vợ ông làm giám đốc. Mới đầu là một vài người đến với ông, sau đó là những người cùng cảnh ngộ tìm đến, vừa học tập, vừa lao động kiếm thêm thu nhập. Trung tâm giờ là nơi đi về của nhiều người khuyết tật. Căn nhà được chia thành những căn phòng đủ để khoảng chục người đến sinh hoạt và làm việc. Trong số 40 nhân viên, đã có 20 người là khuyết tật, làm việc với thu nhập trên dưới 3 triệu đồng/tháng.

Giấc mơ lớn cho những cuộc đời nhỏ…

Những điều kì diệu đến với mấy chục ca bệnh khiếm thị của Ninh Thuận dẫu đã qua được một thời gian nhưng vẫn còn như một giấc mơ. Một người dân trong đó kể lại đầy xúc cảm: Rẻo đất này rất khắc nghiệt, nắng nóng gần như quanh năm. Người dân lam lũ tối ngày nhưng do đất đai cằn khô nên khó thoát cảnh nghèo. Vào mùa gió, do là vùng sa mạc nên những cơn bão cát, gió cát thổi quất vào mặt người rát buốt. Cát xộc vào mắt – mũi – miệng khiến nhiều người dân sống trên đồng cát ở các huyện trong địa bàn tỉnh mắc nhiều chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp và đặc biệt là các bệnh về mắt… “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”, người mất hai con mắt không chỉ thấy nghèo đi mà họ còn thấy cuộc đời tăm tối. Nhiều người trong đó tìm đến cái chết để thoát khỏi kiếp sống này. Nhiều người sống trong lay lắt trong cái bóng của số phận.

Hoạt động của Trung tâm gắn liền với hoạt động của nhà Phật để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Hoạt động của Trung tâm gắn liền với hoạt động của nhà Phật để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Được giới thiệu về hoàn cảnh này, Ban lãnh đạo Trung tâm đã đến trực tiếp thăm nom các hoàn cảnh. Rồi chính ông Giang Mãng Phước tập hợp các bệnh nhân rồi dẫn họ đến Khoa Mắt – Bệnh viện Trưng Vương tại TP HCM khám bệnh. Tại đó bác sĩ chuyên khoa  kết luận tình trạng khiếm thị của họ có thể chữa khỏi.

Tôi hỏi người Ninh Thuận: Người được Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Phước Vinh giúp cho sáng mắt là những ai? Họ nghiêm mặt mà rằng: Là cụ bà bán bánh chưng, trước giờ không có đôi mắt sáng cụ bán bánh chỉ trông vào sự thực tâm của mọi người. Chiếc bánh nhỏ có 3000 đ, ai trả đủ thì cụ mừng, ai trả thiếu cụ cũng không biết. Là anh chàng chăn dê thuê nghèo rớt mùng tơi, muốn biết dê đang đi đâu cũng chỉ dựa tiếng dê kêu be be. Muốn dê quay về thì cũng chỉ cầm nắm muối hơ hơ chờ đợi. Là bà nông dân cả đời chỉ sống với cát và đất cát…

Giang Mãng Phước cùng nhiều tình nguyện viên tận tâm giúp đỡ họ tìm lại ánh sáng của cuộc đời mà không phải tốn bất kỳ khoản chi phí nào. Không chỉ vậy Trung tâm còn cam kết: Sau khi được phẫu thuật sáng mắt, người bệnh có hoàn cảnh khó ngặt sẽ được Trung tâm Phước Vinh tặng quà, tiền để có điều kiện bồi dưỡng sức khỏe và ổn định cuộc sống.

Trong một lần khác khi đến với những phận nghèo đã được thay đổi số phận nhờ Trung tâm của ông Giang Mãng Phước, chúng tôi gặp chị Liên, người tỉnh Bình Thuận. Chị Liên từng bị bướu trong hàm, bướu mỗi ngày một lớn khiến khuôn mặt bị biến dạng, ai trông thấy cũng phải sợ. Hơn 20 năm trời sống chung với khối u quái ác không có tiền điều trị, tưởng sống mãi với nỗi ám ảnh bị kỳ thị là “người mặt quỷ”, ai dè chị ấy được quý nhân phù hộ giúp lên bàn mổ, trở lại cuộc sống bình thường rồi. Bên cạnh sự giúp đỡ tận tình của các y bác sỹ, chị Liên được tái sinh còn nhờ sự cưu mang lớn của “quý nhân” Giang Mãng Phước ở Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Phước Vinh.

Đến giúp đỡ những cô gái lầm lỡ

Sài Gòn ồn ào và sôi động. Người ta tưởng ở cái phố thị ấy, sống dễ lắm! Bởi thế, từng có những đợt “di cư” ồ ạt từ quê lên phố. Thế rồi, trong những bức bách ngột ngạt, nhiều người không giữ nổi mình đã sa chân. Oanh (Tên nhân vật đã được thay đổi) có hoàn cảnh rất đặc biệt. Chồng bỏ Oanh đi theo gái, để lại cho Oanh một con nhỏ. Oanh bỏ nhà chồng về ở với ba mẹ đẻ, sau đó ba lại ốm nặng… Nhà Oanh nghèo khổ và kiệt quệ. Oanh lên Sài Gòn làm việc, bạn bè rủ rê, Oanh sa chân vào con đường làm gái bán dâm. Thế nhưng, Oanh cứ ray rứt và đau khổ ở nơi phố thị…

Giang Mãng Phước cùng với bệnh nhân bị khiếm thị ở Ninh Thuận
Giang Mãng Phước cùng với bệnh nhân bị khiếm thị ở Ninh Thuận

Ông Phước biết được hoàn cảnh của Oanh, ông từng nói chuyện với Oanh rất lâu về những vấn đề của cô. Không quên nói cho Oanh biết, phẩm giá của con người thật quan trọng biết bao. Bên cạnh những lời tư vấn, ông Phước còn giới thiệu cho Oanh một công việc mới, giúp việc ở một quán cơm. Công việc với thu nhập đều đặn từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng sau khi trừ tiền ăn ở, giúp Oanh được rất nhiều. Cô gửi tiền về cho con đi học, gửi tiền về cho ba chữa bệnh… Oanh dự tính: Khi cuộc sống ổn định trở lại, cô sẽ về quê.

Một số phụ nữ tha phương cầu thực, trong hoàn cảnh ba mẹ bệnh hoạn, con cái ốm đau như Oanh trên Sài Gòn đã được ông Phước giúp đỡ rất nhiều. Ông bảo: Nhà Phật dạy phải cho kẻ đói ăn trước khi thuyết pháp. Tôi làm như vậy, tôi làm thực tâm và công việc của tôi hiệu quả.

Tôi hỏi lại ông “Có mâu thuẫn gì không khi một người theo quan niệm nhà Phật lại đi giúp đỡ những cô gái lầm lỡ?”. Ông không cần nghĩ suy và nói: Phật là cứu khổ chúng sinh, nơi nào có khổ Phật sinh tấm lòng. Những cô gái lầm lỡ khổ lắm chứ Phan… Ông Phước nói hào sảng đến tận cùng mà cũng thẳng thắn đến tận cùng.

Câu chuyện kể chậm của người đàn ông đầy tâm huyết đã lấp kín những khoảng trống lo lắng về những số phận đặc biệt. Tôi nhận ra rằng, thiện nguyện không thể ghi hết bằng những trang giấy, thiện nguyện ghi và in dấu ở trong lòng người. Những con người đặc biệt đã được ông Giang Mãng Phước cứu giúp, họ mang ơn và đó là ghi nhận những cống hiến về cộng đồng bền vững nhất. Lặng lẽ cưu mang những cảnh đời cơ hàn, bất hạnh như thế, Giang Mãng Phước không ngờ việc làm thiện nguyện của ông được xã hội và nhiều cơ quan, tổ chức ghi nhận, đánh giá cao. Nhưng ông bảo “Thi ân bất cầu báo” – Chẳng ai mong mình làm công tác thiện nguyện để được khen thưởng, tuyên dương và tôi cũng vậy. Tôi chỉ mong trong hành trình của mình, có thêm những chính sách của Nhà nước, có thêm những tổ chức cùng chung tay mà thôi…

Phan Minh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *