Nữ Họa sĩ Văn Dương Thành: Người miệt mài mang vẻ đẹp Việt Nam chia sẻ với thế giới bao la…

(Pháp lý) – Một nhà phê bình mỹ thuật nước ngoài từng đánh giá: “Chị đã gắn bó hết mình với hội họa một cách hồn nhiên nhất, với những vệt bút trong trẻo và sôi nổi của phong cách biểu hiện. Tuy nhiên, các bức tranh của chị luôn “hát” lên một giai điệu cô đơn. Dù vậy, tranh phong cảnh và cảnh đường phố Hà Nội rực rỡ sắc màu và phong phú với các nhành hoa và tán cây, thể hiện nét đằm thắm với sự mỏng manh cả trong cách nhìn và trong xúc cảm của nữ họa sĩ”. Đó là Văn Dương Thành, người được mệnh danh là Đại sứ văn hóa, miệt mài mang vẻ đẹp, niềm vui và nỗi buồn Việt Nam chia sẻ với thế giới bao la…

Cơ duyên đến với hội họa

Căn biệt thự “Hoa sen trắng” trên đường Nghi Tàm, Hà Nội, nơi định cư của họa sĩ Văn Dương Thành ở Hà Nội, nhiều năm qua trở thành một địa chỉ văn hóa. “Hoa sen trắng” liên tục đón tiếp nhiều đại sứ nước ngoài, nhiều vị khách quốc tế đến dự các triển lãm giới thiệu tác phẩm mới của chị. Nhiều người nước ngoài, nhiều phu nhân đại sứ và nhiều thanh thiếu niên đến đây theo học các lớp mỹ thuật do họa sĩ Văn Dương Thành trực tiếp giảng dạy.

Trong căn biệt thự đầy tranh và hoa, đầy ánh sáng và gió từ sông Hồng thổi vào ấy, câu chuyện của chị với chúng tôi ngược dòng thời gian, ký ức từ tuổi ấu thơ nhiều buồn thương và nhiều kỷ niệm của chị vọng về.

Những năm 1958-1959 ba của chị là học viên lớp chính trị trường Nguyễn Ái Quốc 1, lớp học dành cho các cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh. Ở nhà không có ai trông nên Văn Dương Thành được ba cho theo đến lớp. Trong lớp của ba có chú Minh, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Linh, chú hay vẽ cho Văn Dương Thành những bức tranh rất đẹp, rồi chú lấy giấy bút cho cô bé vẽ chơi… Ngắm nghía những bức tranh của Thành, ba chị bảo: Đẹp lắm con ạ. Ba nghĩ con có thể học vẽ và trở thành họa sĩ giỏi. Cô bé Văn Dương Thành năm ấy mới 7 tuổi, được ba khen thì vui lắm. Và chị cũng không ngờ những lời động viên, khuyến khích của cha thủa ấu thơ đã vạch ra con đường mà chị đi theo suốt cả cuộc đời.

Cửa ô Quan Chưởng – một tác phẩm của nữ Họa sĩ Văn Dương Thành
Cửa ô Quan Chưởng – một tác phẩm của nữ Họa sĩ Văn Dương Thành

 

Ba chị là một trí thức, quê ở Phú Yên, từ bỏ cuộc sống giàu có để đi theo cách mạng. Gia đình tập kết ra Bắc, cuộc sống khó khăn, thiếu vô cùng nhưng ông vẫn dành dụm để mua đàn violon, mua sách vở, giấy bút, màu vẽ cho các con.

Văn Dương Thành được đưa xuống Hải Phòng học trường học sinh miền Nam. Một lần họa sĩ Diệp Minh Châu đến thăm trường, ông xem những bức tranh hồn nhiên của Văn Dương Thành và nhận thấy cô bé có năng khiếu. Ông mang một số bức tranh ấy về trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam để hội đồng tuyển sinh xem xét. Họa sĩ Trần Văn Cẩn, Hiệu trưởng và Hội đồng đã đặc cách xét tuyển chị. Năm 1962 chị nhập học khi mới 11 tuổi. Vào trường chị mới biết dường như chỉ có chị là học sinh không xuất thân từ gia đình có truyền thống hội họa vì các anh chị khác hầu hết là con các họa sĩ tên tuổi. Trước khi vào trường họ đều đã học vẽ vài ba năm…

Nếu như ba chị định hướng thì má chị là người quyết định để chị đi theo thiên hướng hội họa. Chị nhớ mãi hôm đó có người đến báo tin, trong 600 học sinh của trường, Văn Dương Thành được chọn đi học mỹ thuật, không biết má chị có đồng ý không. Thời đó mỹ thuật là lĩnh vực xa vời, ít người theo học. Các anh chị của chị cũng đều học Đại học Tổng hợp, ngành Toán, ngành Sinh học… nhưng má chị đồng ý vì đó ý nguyện của ba chị. Khi đó ba chị không còn nữa, ông hy sinh khi trở lại miền Nam hoạt động. Họa sĩ Văn Dương Thành ngậm ngùi nhớ lại những kỷ niệm xưa và nói: Mình đi học mỹ thuật là thực hiện ước mơ của ba má, nên không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ chán nản, dù có những lúc khó khăn vô cùng. “12 năm ở trường Mỹ thuật Việt Nam và 5 năm tu nghiệp, 17 năm học vẽ dài đằng đẵng, mình lúc nào cũng học giỏi vì lòng kính yêu cha mẹ”- chị nói mà đôi mắt rưng rưng.

Trong suốt 12 năm theo học Mỹ thuật Việt Nam, chị được thọ giáo các thầy cô đầy tài năng và tâm huyết như thầy Trần Lưu Hậu, thầy Đinh Trọng Khang, thầy Trần Đình Thọ, cô Giáng Hương… Chương trình hồi bấy giờ rất phong phú, sinh viên mỹ thuật được học hết các chuyên ngành, không chỉ hội họa, trang trí mà còn học làm gốm, trang trí nội thất, trang trí sân khấu, đồ họa, làm bìa sách, học make up và cả âm nhạc nữa. Vì thế bây giờ, họa sĩ Văn Dương Thành có thể hát Opera, khiêu vũ giỏi, tự cắt may quần áo…

Không chỉ học trong ghế nhà trường mà sinh viên thường xuyên được đưa xuống “ba cùng”, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với người dân. Văn Dương Thành có rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên, có nhiều họa sống động về bà con ngư dân Lệ Thủy, Quảng Bình; với nông dân cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa những ngày bom đạn ác liệt; với Thanh niên xung phong Lạng Sơn…

– Đi “ba cùng” như vậy thì các chị làm công việc gì?

– Sinh viên các trường đi để có thực tế, có thể biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào, dân mỹ thuật thì vẽ áp phích… Nói chung tùy theo chuyên môn mà đóng góp. Mình đã chứng kiến những trận bom ác liệt ở cầu Hàm Rồng. Đó là những năm tháng gian khổ không thể nào quên đối với chúng tôi, có mấy bạn cùng lớp đã hy sinh. – họa sĩ Văn Dương Thành nhớ lại.

Theo chị, những trải nghiệm gian khổ ấy quí giá vô cùng, nó khiến cho các nghệ sĩ đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn của cộng đồng để thể hiện nó trong tác phẩm của mình. Chỉ có thể đứng về phía nhân dân, về phía “Những người khốn khổ”, chia sẻ nỗi đau của những người dân bình dị, thì tác phẩm mới tồn tại mãi với thời gian.

Bén duyên với Thụy Điển

Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, chị theo học bốn năm tiếng Anh ở Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Năm 1981, chị về công tác tại Viện nghiên cứu văn hóa. Chị trở thành cầu nối đưa khách quốc tế đi thăm danh lam, thắng cảnh Việt Nam, thăm các Viện bảo tàng và các họa sĩ bậc thầy Việt Nam. Lúc đó ở Hà Nội có trường Thụy Điển dành cho con em các nước Bắc Âu, họ mời Văn Dương Thành đến giảng dạy về hội họa. Sau mấy năm giảng dạy, nhà trường rất tín nhiệm chị. Vì thế họ đề nghị chị sang Thụy Điển học tiếng, để khi trở lại chị có thể giảng dạy bằng tiếng Thụy Điển thay vì tiếng Anh.

Năm 1988 Văn Dương Thành sang du học tại Thụy Điển, chị theo học trường Cao đẳng ngôn ngữ. Một buổi đi học, một buổi đi dạy. Biết chị là họa sĩ chuyên nghiệp, nên họ mời chị tham gia giảng dạy về mỹ thuật cho nhiều đối tượng, trong đó có những khóa đào tạo các giáo viên mỹ thuật. Điều khiến Thụy Điển đánh giá chị rất cao là không chỉ kiến thức mỹ thuật phương Đông, về sơn mài mới mẻ với họ mà chị còn rất giỏi về kỹ thuật sơn dầu, xuất xứ từ các nước phương Tây, vốn là sở trường của họ.

Tưởng chỉ dạy trong hai năm học tiếng, nhưng hoạt động giảng dạy mỹ thuật đã giữ chị lại Thụy Điển cho đến tận ngày nay. Chị là nữ họa sĩ người châu Á đầu tiên trực tiếp giảng dạy mỹ thuật bằng tiếng Thụy Điển. Học viên các thế hệ của chị có lẽ đến hàng trăm người, trong đó một nhóm theo học chị lâu nhất đã thành lập một Hội mỹ thuật mang tên chị – Thanh Gruppen. Có lẽ đến nay, ngoài chị, chưa có giảng viên mỹ thuật nào có hội mang tên mình ở nước ngoài.

Tác giả và Họa sĩ  Văn Dương Thành bên những bức họa chân dung nhạc sĩ  Phạm Duy
Tác giả và Họa sĩ Văn Dương Thành bên những bức họa chân dung nhạc sĩ
Phạm Duy

 

Ngoài thời gian giảng dạy, chị tập trung cho sáng tác. Những tác phẩm của chị thấm đẫm hình ảnh con người, thiên nhiên và tâm hồn Việt. Cầu Thê Húc, Ô Quan Chưởng, cổng làng, ngõ phố, các cô gái thành thị, thôn quê, các bà mẹ, các em bé hiện lên trong tranh chị với nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng với một hình thức đặc trưng Văn Dương Thành. Đó là sự náo nhiệt, sống động, rực rỡ sắc màu, dường như khác hẳn với tính cách dịu dàng, nhỏ nhẹ của chị.

Định cư tại Thụy Điển từ năm 1988, nhưng năm nào chị cũng về Việt Nam dài ngày để mở triển lãm, để sáng tác. Việt Nam là nguồn sữa tinh thần, là nguồn năng lượng để chị nuôi dưỡng tâm hồn mình. Chị trở về còn để kết nối Việt Nam – Thụy Điển qua những hoạt động cụ thể. Chị mời các họa sĩ Thụy Điển sang triển lãm tại Việt Nam, đưa họ đi xuyên Việt và giới thiệu, vận động để họ ủng hộ, giúp đỡ những địa phương gặp bão lụt, khó khăn.

Chị cũng giới thiệu để các nghệ sĩ Thụy Điển sang Việt Nam biểu diễn. Sau những hoạt động chuẩn bị, đến đêm diễn thì Văn Dương Thành làm MC, giới thiệu nghệ sĩ, giới thiệu tác phẩm với khán giả. Có người nói Văn Dương Thành là MC đầu tiên của Việt Nam là vì thế.

Chị cũng là người đầu tiên tạo điều kiện để một số nữ họa sĩ Việt Nam sang thăm và triển lãm tranh tại Thụy Điển.

– Như bạn biết đấy, trong chiến tranh Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, kéo theo nhiều nước châu Âu khác. Sau chiến tranh họ cũng là những quốc gia đầu tiên giúp đỡ Việt Nam tái thiết đất nước, nên mình sống ở Thụy Điển, đi đi về về cảm thấy rất gần gũi, và mình luôn cố gắng để kết nối để mối quan hệ đó ngày càng thân thiết.

– Chắc là có nhiều việc, nhiều kỷ niệm, xin chị kể một kỷ niệm về những việc chị đã làm nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

– Ối, nói thế thì to tát quá, mình chỉ là một họa sĩ đơn thuần thôi. Nhưng mình nhớ mãi một kỷ niệm. Năm đó bác Phạm Văn Đồng đã yếu lắm, bác cho gọi mình lên chơi trên Tam Đảo vì bác nghỉ trên đó. Bác nhắc đến cố Thủ tướng Olop Palmer với những tình cảm trân trọng đặc biệt. Bác nói sang bên đó Thành nói với Đại sứ ta mua cho bác hai bó hoa, một bó đặt trên mộ cố Thủ tướng, một bó cháu tặng phu nhân. Bác còn bảo thư ký viết thư để bác ký tên cho mình cầm sang, thư có câu “Olop Palmer – ngài ở trong trái tim của nhân dân Việt Nam” . Trở lại Thụy Điển, mình đã thực hiện lời dặn dò của bác Phạm Văn Đồng, đồng thời vẽ một bức tranh chân dung cố Thủ tướng Olop Palmer để tặng gia đình ông. Nhận được hoa, được tranh và những lời gửi gắm của cựu Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng họ rất cảm kích. Phu nhân ngài Olop Palmer cũng ký tặng mình một cuốn sách.

Trách nhiệm biểu đạt xúc cảm chân thành

Có thể nói tranh của họa sĩ Văn Dương Thành đã chinh phục được giới mỹ thuật trong nước và thế giới, tạo nên một tên tuổi được đánh giá cao. Với 1.600 tác phẩm, chị đã tổ chức hơn 70 triển lãm cá nhân tại Việt Nam và ở nước ngoài từ các gallery danh tiếng đến các Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Hongkong, Stanffanstorps Thụy Điển, Paris Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Canada… Họa sĩ Văn Dương Thành cũng đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có giải “Nghệ thuật kiệt xuất quốc tế” năm 1995 và 1997 do tổ chức C.F.M.I, USA – France trao tặng.

Hiện nay Văn Dương Thành có khoảng 15 bức tranh khổ lớn trưng bày tại Tòa thị chính và các bảo tàng Thụy Điển, 5 bức treo ở Bảo tàng Mỹ thuật Singapore, 15 bức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và rất nhiều tranh trong các bộ sưu tập tư nhân trong và ngoài nước. Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng có bức tranh của họa sĩ Văn Dương Thành nhưng do một nhà sưu tầm người Mỹ, từng làm chủ tịch Hội nghệ thuật Bảo tàng San Francisco mua tặng thành phố Hà Nội với mong muốn người Việt Nam có thể được xem tranh của Văn Dương Thành trên chính quê hương mình chứ không phải ra nước ngoài… Những bức tranh khổ lớn, của Văn Dương Thành được trưng bày trong nội thất sang trọng của các khách sạn Sofitel Legend Metropole, Sofitel Plaza (Hà Nội); Melia Hà Nội, Techcombank, C.I.F Holding, D.I.C Star Hotel Vũng Tàu… dinh thự, các đại sứ, các nhà doanh nghiệp, các hãng hàng không ở Việt Nam.

Chị có tác phẩm đoạt Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam các năm 1972, 1974, 1975. Bức tranh sơn dầu “Hoa cúc trắng” sáng tác năm chị 20 tuổi được Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua. Văn Dương Thành là người trẻ nhất được vinh dự này. Năm 2007, với những đóng góp bền bỉ của chị, Văn Dương Thành được tặng giải thưởng “Vinh danh nước Việt”, cùng với Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn và nhiều Việt kiều có cống hiến cho đất nước.

– Một tác phẩm hội họa đẹp ở nhiều yếu tố, mầu sắc, bố cục, đường nét, nội dung tác phẩm. Theo chị, yếu tố nào quan trọng nhất?

– Theo mình thì kỹ thuật đương nhiên là rất quan trọng, nếu không quan trọng thì học 12 năm, 17 năm để làm gì, nhưng cái quyết định chính là sự chân thành, những rung động, những xúc cảm chân thành của người họa sĩ thể hiện qua tác phẩm. Tranh phải là một bản giao hưởng về cảm xúc. Chỉ có những rung động thật sự mới có thể lay động được tâm hồn người xem tranh. Nghệ thuật không phải là làm sao cho khéo, cho hay, cho giòn mà phải làm sao cho tác phẩm đẹp một cách chân thành. Tôi cho rằng, tác phẩm thành công nhất là tác phẩm làm người xem tranh bình dị, không biết gì về lý thuyết hội họa, đồng cảm với tác giả. Nghệ sĩ là người có trách nhiệm biểu đạt xúc cảm của trái tim mình, và cũng chỉ có như thế mới đóng góp được cho cái chung.

– Tranh của chị có nhiều người nhận xét là thấm đẫm chất Việt nhưng thể hiện bằng kỹ thuật rất hiện đại, đó là sự giao thoa giữa hai thế giới Á Đông và châu Âu, chị có nghĩ như vậy không?

– Mình cũng mong được như thế nhưng có được hay không thì tùy ở người xem đánh giá. Mình luôn quan niệm phải vẽ cái gì chân thực, phản ánh được con người và văn hóa Việt Nam. Mình vẽ hoa lá cũng rất dễ được các bảo tàng mua nhưng mình vẫn dành sự quan tâm cho con người, cho cảnh vật Việt Nam, đơn sơ, nhỏ bé nhưng rất đẹp. Lần mình triển lãm ở Paris, dù chưa quen biết nhưng nhạc sĩ Phạm Duy đến xem, ông còn nhiệt tình viết ngay một bài giới thiệu về triển lãm nữa.

– Nhạc sĩ Phạm Duy là người khó tính, nhưng ông viết bài giới thiệu triển lãm của chị chắc chắn là do ông đã đồng cảm với tác giả. Có phải vì thế mà chị đặt tượng Phạm Duy trên đàn Piano.

– Đúng là sau buổi đầu gặp gỡ, mình với nhạc sĩ Phạm Duy trở thành những người bạn thân thiết. Mình rất ngưỡng mộ ông, Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn là những nhạc sĩ thiên tài mình may mắn được quen biết và thân thiết. Hồi triển lãm ở Paris, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo cũng đến xem, ông coi những cuốn phim trong nước về mình, ông nói ông sẽ viết nhạc cho phim về mình. Cảm động lắm. Chỉ có sự rung động chân thành mới kết nối được mọi người với nhau, dù cùng là người Việt hay người Việt với người nước ngoài…

**

Triển lãm của Văn Dương Thành luôn là sự kiện văn hóa được chú ý, được nhiều nhà Đại sứ, nhiều nhà ngoại giao đến cắt băng khai mạc. Người ta thường gợi ý chị may váy áo mới, sao cho buổi ra mắt sang trọng. Chị cho rằng, sự sang trọng nếu có thì đã thể hiện trong tranh, chị mặc gì đâu có quan trọng. Vậy là những triển lãm mới đây chị vẫn mặc những bộ quần áo có từ năm ba năm trước.

Chị sống bình dị, kiểu tóc quen thuộc nhiều năm cũng ít thay đổi. Đơn sơ như thế nhưng chị cũng là một người làm từ thiện miệt mài. Chị đã tham gia nhiều chương trình từ thiện vì trẻ em nghèo Việt Nam như dạy vẽ cho trẻ em và hiến tặng tác phẩm để bán đấu giá gây quỹ cho đồng bào vùng thiên tai, cho trẻ em, cho học sinh, sinh viên với số tiền nhiều tỷ đồng trong những năm qua.

Chị vẫn lặng lẽ, miệt mài sáng tạo nên những tác phẩm sống động, với xúc cảm mãnh liệt. Chị dành nhiều thời gian ở Việt Nam dù ở Thụy Điển chị có căn nhà gỗ đẹp như mơ, để lưu giữ vẻ đẹp Việt Nam vào hội họa. Và cao hơn hết chị muốn lưu giữ, chia sẻ nỗi buồn bình dị của đồng bào mình với thế giới bao la.

 Vũ Chân Thư

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *