Nhớ chánh án Trịnh Hồng Dương (kỳ 3)

Chuyện với anh lái xe

Có vài lần, anh Bốn lái xe cho anh Dương bị ốm hoặc nghỉ ,anh Dương cũng không báo Văn phòng điều xe khác mà gọi xe ôm đi họp, đi làm. Tôi nghe anh em một số cơ quan bảo sếp ông đi họp bằng xe ôm. Tôi góp ý anh không nên như vậy, anh Dương bảo chuyện nhỏ, tớ đi xe ôm có sao đâu, đừng bận tâm làm gì.

Tết Nguyên đán, vợ chồng anh Dương vào nhà tôi chơi chúc Tết. Tôi hỏi “Anh Bốn đâu” vì tôi nghĩ anh Bốn lái xe chở anh Dương vào nhà tôi. Anh Dương hỏi lại” “Bốn nào, Bốn lái xe còn phải nghỉ Tết “. Tôi hỏi thế anh chị đi bằng gì, anh Dương bảo “Vợ chồng tớ đi xe ôm khứ hồi , đi hẳn hai xe cho đúng luật”. Thế thì chịu rồi, có lẽ không bao giờ có cán bộ cao cấp ngang hàng Phó Thủ tướng sống như vậy.

Nhà anh Bốn lái xe ở gần nhà anh Dương, có những hôm trời mưa, thương anh Bốn đưa Chánh án về rồi lại quay về cơ quan cất xe xong mới đi xe máy về, thế là anh Dương chui vào áo mưa sau, anh Bốn đưa về . Tôi phê bình anh Bốn thì anh Dương bảo mưa gió bắt tội nó đi đi, lại lại làm gì, tớ ngồi xe máy càng mát. Lại bó tay với Chánh án.

Một lần anh Dương đến họp ở trụ sở 262 Đội Cấn. Anh Bốn lái xe chạy về cơ quan, họp xong ra không thấy xe , anh Dương ra cổng bảo vệ gọi điện thoại để anh Bốn đón. Cậu bảo vệ không có trong phòng , lại không biết mặt Chánh án nên khi vào thấy anh Dương gọi điện cậu ta quát tháo ầm ĩ “Ông ở đâu đến mà tự tiện gọi điện , ông ra ngay…”. Anh Dương bảo tớ gọi nhờ về cơ quan mà không nói là Chánh án. Cậu bảo vệ càng quát to hơn. Lúc đó chú An ( bây giờ là Phó giám đốc Học viện Tòa án) thấy thế chạy ra bảo “Chánh án đấy, mày láo toét”. Cậu bảo vệ đứng đờ người sợ quá , không nói nổi câu xin lỗi.

Buổi trưa hôm đó, cậu bảo vệ lên gặp tôi thanh minh mãi. Tôi nói lại chuyện này với anh Dương, anh bảo cậu phải khen thưởng nó vì nó làm đúng chức trách, chẳng có gì phải xin lỗi hay rút kinh nghiệm.

Trụ sở TANDTC, nơi Chánh án Trịnh Hồng Dương gắn bó cả đời vì sự nghiệp ngành Tòa án
Trụ sở TANDTC, nơi Chánh án Trịnh Hồng Dương gắn bó cả đời vì sự nghiệp ngành Tòa án

Chuyện về quà Tết

Tết Nguyên đán, anh em Tòa án địa phương lên chúc Tết Chánh án. Sau Tết, anh Dương gọi tôi lên đưa cho tôi một tập phong bì chúc Tết và bảo “Tớ lấy thiệp chúc Tết rồi , còn có tiền trong phong bì ,cậu xem của Tòa nào thì trả lại hộ tớ, anh em làm gì có tiền đâu, thăm hỏi nhau là quý rồi “.

Tôi nói là trả lại tiền (dù không đáng là bao) sẽ làm anh em khó nghĩ, người không hiểu lại cho là Chánh án chê ít. Anh Dương bảo, thôi thế thì nộp cho Công đoàn làm kinh phí hoạt động và cậu nhắc anh em không được “tái phạm”.

Với sự thanh bạch đến mẫu mực như vậy nên tôi tin anh Trịnh Hồng Dương là Chánh án TANDTC nghèo nhất. Tôi nhớ mãi một buổi sáng , anh Dương đến cơ quan đi vào phòng làm việc của tôi và bảo: “Đêm qua tớ không ngủ được, lo sốt vó”. Tôi hỏi anh lo cái gì? Anh bảo họ báo hóa giá nhà tớ đang ở, mình phải nộp hơn 100 triệu đồng nữa mà không biết làm sao có tiền đây, tính vay ngân hàng mà không biết có được không , rồi còn phải trả lãi nữa. Lúc đó trông ông anh rất tội nghiệp. Trời ơi, làm tới Chánh án TANDTC mà nghèo vậy ư ?

Tôi đùa anh khai thành khẩn xem hiện tại anh có bao nhiêu tiền? Anh Dương bảo tớ có quyển sổ tiết kiệm còn khoảng gần 40 triệu đồng gì đấy là đã tính cả lãi rồi, tức là còn thiếu khoảng 80 triệu đồng nữa. Tôi nói anh đừng lo, em có chỗ vay không phải trả lãi. Anh em chúng tôi góp mỗi người một ít giúp anh, mãi sau này khi anh Dương nghỉ mới dám nói thật.

Có lần anh Dương bảo tôi, hôm qua bà chị ở quê ra chơi và hỏi vay tớ 5 chỉ vàng, tớ bảo em lấy đâu ra, một vẩy vàng cũng không có. Bà chị bảo cậu không cho vay thì thôi chứ cậu làm Chánh án TATC to vật như vậy mà không có tiền thì tôi không tin. Bà chị giận tớ , bỏ về quê luôn.

Đúng là làm nghề này nhiều khi mất cả anh em, họ hàng , bạn bè. Thôi đành vậy, đã trót ngồi trên lưng hổ thì phải cưỡi hổ thôi.

Chuyện ở nhà của Chánh án

Ở cơ quan anh bình dị như vậy nên về nhà anh càng đơn giản hơn. Chị Cát vợ anh Dương là giáo viên nhưng ốm đau, bệnh tật liên miên, có thời kỳ đi đứng phải có người đỡ nên chị Cát nghỉ việc. Cả nhà trông vào tiền lương của mình anh Dương. Anh Dương đi làm về là quần đùi, áo may ô, bắt đầu công việc nội trợ. Đặt cơm, tranh thủ lau quét, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo… đủ hết mọi việc của “công tác ” nội trợ.

Thỉnh thoảng có việc cần, tôi phải đến nhà, thấy Chánh án xoay trần ngồi giã cua trông rất tội. Tôi bảo anh để em làm cho. Anh Dương cười hóm hỉnh , bảo việc này tớ có kỹ năng hơn cậu, cậu gọt hộ tớ quả mướp, tớ không tìm thấy cái nạo. Hai anh em vừa nội trợ vừa trao đổi công việc.

Tôi có niềm đam mê câu cá, đi câu bị điện giật suýt chết mà vẫn không chừa, không bỏ được. Cứ rảnh rỗi là đi, mặc nắng , mưa, rét mướt. Những lúc rảnh rỗi, anh em ngồi nói chuyện tào lao, tôi kể chuyện đi câu được cá chim to bốn, năm kg, anh Dương bảo sao lại có cá chim ở hồ nước ngọt? Tôi bảo anh không tin hôm nào câu được em mang đến cho anh. Một hôm, tôi câu được con cá chim khoảng 4 kg đem đến cho anh Dương. Anh bảo lần đầu tiên nhìn thấy cá chim nước ngọt và cứ khen là cậu sát cá, hồi trước tớ cũng đi câu, ông anh thì cứ giật cá liên tục mà mình chẳng được con nào, đổi chỗ cũng không được. Tôi đùa anh không sát cá thì sát cái khác, quy luật bù trừ thôi mà. Anh Dương bảo, cậu ở với tớ mấy chục năm rồi có phát hiện ra tớ sát cái gì không? Cười.

Trước khi về tôi dặn anh phải đập chết cá rồi mới làm và không cho tay vào mồm nó vì cá chim là loại cá rất dữ , răng nhọn sắc hơn cả lưỡi cưa. Sáng hôm sau, tôi thấy anh tạt vào phòng tôi và bảo “Cậu làm hại tớ rồi “. Anh chìa ngón tay bị băng cho tôi xem và bảo “Tớ đã đập nó chết rồi mới đánh vẩy, mổ bụng , thế mà khi cắt khúc lại cho ngón tay vào mồm nó để giữ nên nó đớp mình chảy máu, buốt ra phết. Tớ phải gọi cậu Bốn sang băng tay và làm hộ con cá. Tớ không nghĩ là nó dữ thế”. Lại cười.
Thỉnh thoảng câu được cá, nếu tiện đường tôi đem cho anh, sau những lần ấy thế nào anh cũng thông báo cho tôi biết về công nghệ chế biến cá của anh, nào là tớ nấu canh chua cái đầu, rán khúc giữa, kho các khúc đuôi…

Có lần đi công tác ở Phú Thọ đúng vào mùa mít, tôi mua biếu anh một quả, trông bên ngoài thì rất đẹp. Mấy hôm sau anh bảo mít của cậu có ăn được không , quả mít cậu cho tớ chỉ ăn được hạt thôi. Là tớ thông báo chứ không phải là trách đâu. Tôi cũng báo tin buồn cho anh là quả mít nhà em cũng “tốt mã ,rẻ cùi “. Cười.

… (Còn nữa)

Ghi chép của Nguyễn Quang Lộc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *