Huyền bí kho báu Chăm ở Bình Định

(Pháp lý) – Bình Định từng là vùng đất địa linh được chọn làm nơi đóng đô của bao thế hệ tinh anh Chiêm Thành nghìn năm về trước. Ở nơi đây vẫn còn lưu dấu tích của một thuở vàng son với những ngọn tháp Chăm cổ kính hiên ngang giữa trời qua bao biến đổi thăng trầm thời cuộc. Và khi con người đã có cái nhìn cởi mở hơn về lịch sử, những cuộc “khai quật” đi ngược thời gian đã hé lộ những huyền bí kinh ngạc. Trong đó có những câu chuyện bí ẩn về kho báu Chăm, đặc biệt là thế giới đầy ma mị… vàng Hời.

Chiêm Thành giàu có, báu vật tứ tán khắp nơi (?)

Vương quốc Champa đã lui về quá vãng, nhưng qua nhiều sử liệu, thư tịch cổ thì khó có thể phủ nhận về sự giàu có của người Chăm.

Trong tác phẩm Le Royaume de Champa (Vương quốc Chămpa), học giả người Pháp Georges Maspero đã mô tả: “Các cánh rừng miền thượng du của Vương quốc (Chămpa) chứa đựng những kho tàng vô giá, đó là gỗ mun và nhiều loại cây quý khác như đinh hương, giáng hương, long não, đặc biệt là trầm hương… Nhưng sự giàu có thực sự của đất nước là sản phẩm lấy từ lòng đất – vàng. Vàng ở đây không hề hiếm và người Trung Hoa kể lại một cách kỳ lạ rằng người ta đã tìm thấy ở đây một núi vàng, tất cả các hòn đá theo họ nói đều có màu đỏ và ở giữa là vàng ròng. Vàng còn trôi trong các con sông, muốn thu được chỉ cần tát nước và gạn lấy…”

Tượng parpamani (phổ hiền bồ tát) bằng vàng của người Chăm.
Tượng parpamani (phổ hiền bồ tát) bằng vàng của người Chăm.

 

Dòng hải lưu Kim Sơn (con sông được mệnh danh là sông Vàng do có nhiều vàng sa khoáng) tại Hoài Ân và một nhánh sông chảy qua Hoài Nhơn cũng mang theo thứ kim loại lấp lánh giàu giá trị kinh tế được gọi là vàng này. Và thỉnh thoảng sau những mùa lũ, người dân địa phương hay nhặt được những mảnh vỡ bát đĩa, bình ấm… bằng gốm hoặc bạc được chạm khắc rất tinh xảo.

Theo ông Nguyễn Văn Huy, một nhà nghiên cứu công phu về Chiêm Thành thì từ “Hời” xuất phát từ ngôn ngữ Chăm, “Hời” là cách đọc trại đi từ chữ Hroi (H’roi hay Ho Roi), tên của một bộ lạc sơn cước sinh sống trên vùng núi rừng phía Tây các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Thực chất đó là người Chăm và từ “Hời” được nhắc đến nhiều trong tập “Điêu tàn” của Chế Lan Viên và cuốn “Linh địa Trà Kiệu” của Lê Công Đắc. Và sau này, theo những người làm nghề kim hoàn, vàng của người Chăm, được chôn giấu ở những kho bí mật dưới đất lâu năm được gọi là vàng Hời. Vàng có màu sáng hơi xanh do pha nhiều bạc.

Dường như người Chăm được tạo hóa ban cho nguồn sa khoáng ánh kim đầy ắp. Để rồi họ dùng thứ kim loại màu vàng ấy chế tác nên những tuyệt phẩm mang giá trị độc đáo vượt thời gian. Theo nhiều tài liệu, người Chăm cổ không quá đề cao giá trị của vàng và sử dụng chúng với khối lượng lớn một cách khá phổ biến trong các công trình kiến trúc đền tháp của mình. Vàng được đem đi đúc tượng thần để thờ, đúc phù điêu và dát lên các tượng thờ để trang trí. Theo dòng chảy lịch sử, cùng với sự diệt vong của Chiêm quốc, những báu vật mang hồn phách Chăm cũng tứ tán khắp nơi…

Theo một truyền thuyết, trên đỉnh chóp Tháp Đôi (gồm hai tháp nằm ở thành phố Quy Nhơn) có 2 quả cầu lớn làm bằng vàng ròng. Cả hai khối vàng này đã bị các thủy thủ người da trắng của một chiếc tàu châu Âu đến cướp và mang đi. Số phận của hai quả cầu vàng trôi dạt về đâu không ai rõ… Kho báu Chăm được các nhà khoa học Pháp nhắc đến từ khá lâu, trong tác phẩm Un royaume disparu – Les Chams et leur art – 1923 (Pháp) đã nhắc đến “kho báu cuối cùng” – nơi lưu giữ những gì còn lại của vương triều Champa. Theo các công trình nghiên cứu khoa học, có thể khẳng định Champa là một quốc gia giàu có. Ngay cả khi sự thật không phải là thế thì với việc thừa hưởng 8 cụm tháp với 14 tháp cổ còn lại đến nay, có thể khẳng định rằng: Bình Định đang sở hữu một phần kho báu của nhân loại, là báu vật vô giá mà lịch sử đã ban tặng cho miền Trung nước ta.

Những bí ẩn về tháp Chăm mặc dù đã được nhiều nhà khoa học khắp mọi nơi tìm hiểu nghiên cứu từ nhiều năm nay nhưng vẫn có nhiều điều khiến họ không sao lý giải được. Theo các cứ liệu lịch sử thì người Pháp chính là những người đầu tiên phát hiện và đánh giá tầm vóc của văn hóa Chăm. Cũng chính họ là những người đầu tiên săn tìm, khai quật, vét cạn những cổ vật Chăm quý giá. Trong tác phẩm Les Tours kiames de la Province de Binh Dinh của Ch. Lemire cũng có ghi: “Trong các tháp có các tượng, rất có thể chúng bằng vàng hoặc bằng bạc, có mắt bằng ngọc và răng bằng kim cương. Chúng đã bị lấy mất ngay từ đầu. Những tượng bằng đá có thể bị lấy đi ngay sau đó. Người ta đã đào các bức tượng để bóc gỡ các tranh thánh đã được gắn vào đó. Các tháp Bạc (người Việt Nam quen gọi là tháp Bánh Ít) phô bày hàng loạt công trình đáng lưu ý, phần lớn các tượng đều bằng vàng hoặc bằng đá thếp vàng. Tượng cuối cùng che vòm đã được mang sang Pháp năm 1886…”. Năm 1886 gần 80 tấn đá chạm, phù điêu, tượng cổ các loại, trong đó có nhiều cổ vật bằng vàng đã được các chuyên gia Pháp gom lại từ tháp Bánh Ít và một số địa điểm khác để chuyển về Bảo tàng Lyon bằng tàu Mekong dưới sự giám sát của Tiến sĩ Maurice. Trên đường vận chuyển, đến Hồng Hải, không rõ nguyên nhân gì con tàu này bị đắm. Sau này người ta không sao tìm lại được những thùng cổ ấy và một bí mật bao trùm lên con tàu Mekong bởi hồ sơ con tàu, danh sách hàng hóa cũng bị thất lạc… rất nhiều báu vật Chăm đã nằm sâu trong lòng biển.

Bức Phù điêu Champa được khắc chạm vô cùng tinh xảo
Bức Phù điêu Champa được khắc chạm vô cùng tinh xảo

 

Cổ vật Chăm đi khắp thế giới nhưng ít ai biết nó đã bắt đầu thế nào. Theo lời kể của luật sư Hồ Anh Tuấn, một nhà sưu tập cổ vật Chăm sống ở Đà Nẵng, hồi đầu thế kỷ XX, một toán người Pháp tìm đến tháp Mỹ Sơn, Quảng Nam. Lúc đó trước cổng tháp có hai sư tử đá nằm chầu. Căn cứ vào tấm sơ đồ cầm theo, người Pháp lấy nước đổ vào lỗ trống trên lưng sư tử, lập tức nước vọt ra theo một lỗ nhỏ thấp hơn. Nhằm vào chỗ nước rơi xuống đất, công nhân đào lên thu được rất nhiều cổ vật làm từ vàng, bạc, trong đó có cả vương miện, con dấu, buồng cau bằng vàng. Hiện nay bảo tàng Guimet – Pháp (Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật Châu Á) có bày một buồng cau vàng như vậy.

Vàng Hời cũng như cổ vật văn hóa Chăm có mặt trong vô số bộ sưu tập cá nhân, chứ không riêng gì các bảo tàng lớn trong và ngoài nước. Chúng trôi nổi theo thị trường bán buôn chợ đen hay qua những năm tháng chiến tranh đã bị quân xâm lược khai thác. Đôi khi người ta còn bắt gặp một bức phù điêu mang phong cách Trà Kiệu được đặt một cách trang nhã tại một kệ sách tư nhân nước ngoài. Những cổ vật Chăm khi đi triển lãm quốc tế đã từng được bảo hiểm cả trăm nghìn USD. Bởi thế, chúng luôn là đối tượng được “dòm ngó” của những tay trộm chuyên nghiệp, và số phận của những món cổ vật lại nổi trôi vô định theo dòng chảy của thời gian.

Đi tìm vàng Hời từ mê man cõi đất

Chuyện những tay đi săn tìm kho báu vàng Hời ở Bình Định đã có từ rất lâu. Đặc biệt sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, cơn sốt đi tìm kho báu Chăm lại bộc phát, lần này có sự xuất hiện của hậu duệ Champa. Trong những thập niên 70 của thế kỷ trước, người Chăm xuất hiện nhiều ở Quy Nhơn, sau đó họ chuyển địa bàn về các huyện An Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát… Những cuộc săn lùng kho báu diễn ra âm thầm, và từ trong dân gian có không ít những câu chuyện liên quan đến vàng Hời xuất hiện, tuy nhiên thật giả như thế nào vẫn chưa ai dám khẳng định…

Jeanne Leuba, một học giả Pháp chuyên nghiên cứu lịch sử, văn hóa Chămpa đã viết: “Một trong số rất nhiều những chủng tộc bí hiểm ở phương Đông cho đến ngày nay vẫn còn rất ít người biết đến, một trong những chủng tộc lý thú nhất mà nguồn gốc chính thức của họ vượt khỏi sự hiểu biết hiện nay của chúng ta, một dân tộc mà sự phát triển qua một thời đại đã bị xáo trộn bởi các dân tộc lớn, một dân tộc mà cho đến ngày nay chúng ta đang nghiên cứu các di tích…. đó là dân tộc “Chăm” (Một quốc gia bị diệt vong). Cùng với những đánh giá trang trọng như vậy, các nhà nghiên cứu cũng không quên đưa ra nhận định gây nhiều hệ lụy cho các thế hệ sau này – Chămpa một quốc gia rất giàu có!

Bình Định thuộc vùng Vijava từ thế kỷ X đến XV, từng là kinh đô của Champa (1000-1471). Ở nơi đây vẫn còn lưu lại dấu ấn Chiêm Thành một thời phồn thịnh. Nếu di tích Chăm ở Quảng Nam tập trung chủ yếu nơi thánh địa Mỹ Sơn thì các di tích ở Bình Định lại được xây dựng rải rác khắp nơi từ thượng nguồn Tây Sơn đến cửa biển Quy Nhơn. Ngoài những vết tích thành cổ còn sót lại cùng các tác phẩm điêu khắc tinh xảo, đáng kể nhất là các cụm tháp tráng lệ kì vĩ. Nhiều người tin rằng, ngoài những báu vật được mang lên tàu Mekong, thì ắt hẳn vẫn còn kho báu được chôn giấu đâu đó nơi sâu lòng đất và họ đã bỏ công đi tìm thứ gọi là vàng Hời từ mê man tiền kiếp hằng mong thay đổi số phận. Để đi tìm hy vọng từ các kho báu Chăm, giới săn tìm đồ cổ và những người chuyên đi rà phế liệu kim loại thường móc nối với nhau. Chính vì mối quan hệ này mà mỗi khi phát hiện thấy cổ vật thì nhà chức trách, giới chuyên môn thường chỉ là người đến sau những tay buôn bán cổ vật trái phép. Khu vực được thợ rà quan tâm nhiều trong các cuộc truy lùng của mình là những nơi có tháp cổ Champa tọa lạc, các ngôi mộ Chăm hoặc là vùng xuất phát những truyền thuyết dân gian về kho báu Chăm với những dấu tích cổ xưa còn để lại. Trong số đó, tháp Phú Lốc (An Nhơn, Bình Định) – hay như cách gọi đầy hấp dẫn của người Pháp, tháp Vàng, là ngôi tháp được giới thợ rà cày xới nhiều nhất…

Theo nhiều minh chứng lịch sử, trong cuộc tàn sát trả thù của vua Gia Long với nhà Tây Sơn, có một người may mắn trốn thoát. Đó chính là bà Nguyễn Thị Bích, thứ phi vua Quang Trung. Bà đã quy tiên tại Gò Thỏ, thôn Vĩnh Ân, nay là Vĩnh Long, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định. Khu vực mộ – dân hay gọi là mộ “Bà Vua”, ngày xưa là vùng đất Chiêm Thành, cây cối rậm rạp. Theo các cụ xưa thì mộ “Bà Vua” nằm trong rừng cấm của người Chăm, có một kho vàng ở đó. Cho nên từ những năm 1980, người ta cứ đến đây tìm hầm vàng. Có người nhìn thấy “con ngựa vàng” đi ăn. Ta dễ dàng nghe được từ những người lớn tuổi ở nhiều nơi kể lại chuyện nhìn thấy vàng…di chuyển như vậy.

Đặc biệt tại Hoài Nhơn, dân gian còn truyền tai nhau về kho báu vàng Hời ở Hố Giang. Nơi đây là một dãy núi chứa nhiều huyền thoại bí ẩn, trong đó đáng lưu ý nhất là tảng đá chữ. Tảng đá này cao hơn 2m dài gần 5m trên mặt có khắc chữ Sankrit mang ý nghĩa bí mật của người Chăm. Theo lời kể lại của dân địa phương, từng có một tay chuyên rà phế liệu kim loại đã đào được một pho tượng Chăm đúc bằng kim loại màu vàng, nghe đâu đã bán được với giá 200 triệu đồng…

Tháp đôi ở Quy Nhơn
Tháp đôi ở Quy Nhơn

 

Lịch sử còn ghi rằng vào khoảng thế kỷ XII-XIII, Vương quốc Chămpa phải đối phó với cuộc chiến tranh kéo dài suốt trăm năm với người Khơme phương Nam, cùng với việc phải dời đô sang bờ Bắc của một nhánh sông Côn, một phần kho báu của vương quốc đã được chuyển về chôn giấu rải rác ở khu vực rừng núi cách xa kinh đô Vijaya mà ngày nay có thể thuộc địa bàn các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn. Nhiều tay rà kim loại đã tổ chức rà tìm nhưng phần lớn đều không mang lại kết quả gì.

Khi nhiều nhóm chán nản bỏ cuộc thì cuối tháng 10-1997 ông Lê Văn An (trú ở thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) cùng một người đàn ông tên Liêm gốc gác ở Thanh Hóa đã gây chấn động khi khai quật được một số lượng lớn cổ vật bằng vàng. Nơi mà hai ông tìm được “kho báu” nằm trên núi Hòn Gà (xã Bình Thành, huyện Tây Sơn). Số lượng cổ vật tìm thấy theo ông An gồm: 5 pho tượng cổ cao khoảng 35cm, đường kính thân tượng khoảng 5cm, 4 tượng khác cao khoảng 30cm, đường kính thân tượng khoảng 4cm, 4 lục bình có kích thước lớn hơn một chút, điều đặc biệt là toàn bộ số cổ vật này đều được chế tác bằng vàng ròng. Hai ông đã bán số cổ vật khai quật được cho một người lạ mặt trước khi cơ quan an ninh, các nhà nghiên cứu khoa học, bảo tàng kịp can thiệp. Uớc tính giá trị món vàng Hời này khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Tại huyện An Nhơn, nơi lưu lại khá nhiều dấu tích Chăm cũng có nhiều câu chuyện li kì về thế giới vàng Hời. Người dân xã Nhơn Thọ huyện An Nhơn vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện sợi xích vàng ở núi An Mơ. Sau giải phóng năm 1975, công nhân ở đây khai thác đá, cho nổ mìn phá đá và phát hiện dây xích, bao phủ bên ngoài một lớp màu đen, một anh công nhân hiếu kì chặt sợi xích ra thì phát hiện bên trong toàn màu vàng. Anh ta cắt một đoạn mang xuống tiệm vàng thử, thì ra đó là vàng thật, anh âm thầm trở về quê bỏ lại tất cả đồ đạc cá nhân của mình tại công trường khai thác đá. Công an nghe tin lên tịch thu hiện vật, nhưng khúc dây xích và anh chàng công nhân kia đã bặt vô âm tín. Người dân khẳng định, sợi dây xích vàng kia chính là vàng Hời.

Nhiều chuyện dở khóc dở cười từ những chuyến đi tìm vàng Hời khiến không ít người vừa xót xa vừa ám ảnh. Không ít kẻ dính vào vòng lao lý khi liên quan đến chuyện buôn bán trái phép cổ vật quốc gia. Có những người cầm được báu vật Chăm nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao một thời gian ngắn sau lại đau ốm vật vạ triền miên không giữ nổi mạng mình và những cái chết đau lòng của những người “được vàng” lưu truyền trong dân gian làm cho mọi người càng tin vào lời nguyền huyền bí người xưa phủ trù vào kẻ đánh cắp kho báu.

Năm tháng trôi đi, những cuộc kiếm tìm báu vật Champa dần ít lại. Nhưng vẫn còn nhiều người tin rằng, ở đâu đó dưới thớ đất sâu nơi thế giới Vijaya đã rêu hoang phế tích, kho báu Hời vẫn còn âm ỉ đợi chờ kẻ có duyên. Không có bất cứ sự khẳng định chắc chắn nào về những câu chuyện bí hiểm vàng Hời, nhưng những gì còn sót lại ngày hôm nay của người Champa đã khiến cho cả thế giới phải nhìn nhận lại một nét văn hóa Chiêm thành đặc sắc, phong phú và cũng đầy kì mị.

Văn Phi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *