Đăk Hà, mùa xuân và hành trình cà phê lên phố

(Pháp lý) – Hôm trước, cô bạn từ Hà Nội điện vào khoe vừa mở một quán cà phê gần Hồ Tây. Bạn bảo mới tuyển chọn một loại cà phê hương vị rất đậm đà, nhiều khách uống khen ngon. “Đây là loại cà phê có xuất xứ từ huyện Đăk Hà, Kon Tum. Anh biết vùng đất này không?” – Bạn hỏi.

Vườn cà phê chưa kịp thu hái đã ra hoa sau đợt mưa trái mùa.
Vườn cà phê chưa kịp thu hái đã ra hoa sau đợt mưa trái mùa.

Khởi đầu từ con đập mùa Xuân

Được thành lập năm 1994 trên cơ sở chia tách, sáp nhập một số xã của thị xã Kon Tum và huyện ĐăkTô, Đăk Hà giờ là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Kon Tum, gắn liền với loài cây trồng chủ lực: Cây cà phê.

Tuy chưa có nguồn tư liệu khả tín xác định, nhưng có lẽ từ những năm đầu thế kỷ 20, sau khi người Pháp hoàn tất việc thôn tính và cắt đặt các tòa đại lý hành chính tại cao nguyên Trung phần, cây cà phê đã được du nhập, ươm trồng trên đất Kon Tum.

Còn nhớ, trong thời gian cùng đội Thanh niên xung kích khai hoang tại xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô năm 1976, lần đầu tiên vào làng đồng bào Sơ đăng, tôi không khỏi ngỡ ngàng thích thú khi được dẫn ra thăm vườn và tận mắt chiêm ngưỡng những gốc cà phê cổ thụ cành lá rậm rì tươi tốt mà ngay các già làng cũng không biết đích xác chúng được trồng từ khi nào.

Phơi, đảo cà phê sau ngày mưa
Phơi, đảo cà phê sau ngày mưa

Cà phê có ba dòng chính: Liberia (mít), Robusta (vối) và Arabica (chè) với đặc điểm sinh trưởng khác nhau. Những cây cà phê tôi gặp trên đất Ngọc Tụ hồi ấy thuộc dòng mít, loài cây có khả năng phát triển mạnh trong tự nhiên, không đòi hỏi nước tưới vào mùa khô, kháng sâu bệnh tốt. Ngược lại, hai dòng vối và chè thuộc loại “tiểu thư”, đòi hỏi chăm bón kỹ càng, nước tưới đầy đủ, phải cắt cành tạo hình đúng kỹ thuật sau kỳ thu hoạch. Quan trọng hơn, cà phê chè còn yêu cầu độ cao nhất định mới cho năng suất cao.

Tỉnh Kon Tum với cấu tạo địa chất đa dạng không thuần ba zan, địa hình chia cắt mạnh, trình độ canh tác của cư dân bản địa còn lạc hậu. Có lẽ vì vậy nên ngày ấy cây cà phê mít được trồng với tính chất thử nghiệm hơn là lợi ích kinh tế. Và Buôn Mê Thuột với tầng đất ba zan màu mỡ, địa hình bằng phẳng đã trở thành lựa chọn ưu tiên để các chủ đồn điền Pháp, Việt đầu tư phát triển vùng chuyên canh cà phê vối, từ đó mặc định: “Nói đến cà phê là nghĩ tới Buôn Mê”.

Nhưng sau ngày thống nhất đất nước, mọi việc dần thay đổi.

Dạo ấy, từ thị xã Kon Tum lên huyện Đăk Tô chỉ có hai chuyến xe khách mỗi ngày. Đó là những chiếc xe độ chạy than nhả khói mù mịt lặc lè cõng thùng lửa đỏ sau đuôi, ì ạch bò trên cung đường nhựa vỡ nát gập ghềnh. Qua hai mươi cây số quanh co dốc đồi với những cụm nhà rải rác, không gian đột ngột mở ra một khoảng đất bằng thoáng rộng bát ngát cỏ, lau xen kẽ những cụm rừng trắc, hương quý hiếm. Từ đường lộ rẽ về phía đông chừng mười cây số là đến Đăk Ui, đọc trại sang tiếng Kinh là Đăk Uy, khu căn cứ cách mạng, xã anh hùng qua hai cuộc kháng chiến.

Điểm xuất phát cuộc hành trình cà phê lên phố của huyện Đăk Hà với đập nước Mùa Xuân.

Từng nhiều năm chiến đấu tại mặt trận B3-Tây nguyên, thấu hiểu tình cảm và sự hy sinh sâu nặng của đồng bào dành cho cách mạng nên sau ngày giải phóng, đại tướng Chu Huy Mân, lúc ấy đang là thượng tướng Tư lệnh Quân khu V đã ký Quyết định xây dựng công trình thủy lợi Đăk Uy như một nghĩa cử đền đáp, qua đó đánh thức tiềm năng vùng đất từng phải hứng chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Chính thức khởi công ngày 22/12/1975, hoàn thành ngày 19/5/1977, đây là công trình thủy lợi lớn nhất Bắc Tây Nguyên lúc bấy giờ với diện tích mặt nước gần 300 ha, dung tích hồ chứa hơn 26 triệu m3. Cùng với con đập Mùa Xuân, những người lính Quân khu V cũng tiến hành chiến dịch khai hoang hàng ngàn ha đất, nhiều khoảnh rừng trắc, hương bị “xóa sổ”, nhường chỗ cho các loại cây lương thực và cây công nghiệp. Sự đánh đổi đắt giá nhưng hết sức cần thiết để phát triển. Từ đó, đập nước Mùa Xuân với năng lực cung cấp nước sinh hoạt cho 65.000 khẩu, bảo đảm nước tưới cho 2.500 ha cây trồng đã thực sự tao nên một cuộc cách mạng nông nghiệp, đánh thức tiềm năng và hình thành vùng chuyên canh cà phê Đăk Hà.

Cà phê từ vườn lên phố

Trong cơn lốc thị trường “được mùa rớt giá được giá mất mùa”, nhiều năm qua ngành cà phê Việt Nam từng trải qua những bước thăng trầm. Tình trạng nông dân đành đoạn chặt bỏ cà để cắt lỗ không còn là chuyện hiếm. Riêng người Đăk Hà vẫn một lòng gắn bó, cần mẫn giữ vườn để đến nay, toàn huyện đã có 8.373 ha cà phê, trong đó 7.657 ha cho sản phẩm với năng suất bình quân 3 tấn nhân/ha, Từ chỗ chỉ xuất nguyên liệu thô, mấy năm gần đây cà phê rang xay thuần chủng Đăk Hà đã dần thâm nhập thị trường và được người tiêu dùng mến mộ. Như lời cô bạn Hà Nội nói với tôi.

Năm nay thời tiết đỏng đảnh bất thường, tháng 11 âm lịch mà mưa lụt vẫn ùn ùn nhấn chìm cả dải đất miền Trung, quét ngược tận Tây Nguyên. Lên Đăk Hà, lãnh đạo huyện ủy và khối UBND đều đang họp chấp hành nên quá trưa tôi mới gặp anh Phạm Văn Lập – Chánh Văn phòng UB. “Cuối năm họp bù đầu, lại phải tập trung thu cà chạy mưa, cực lắm anh ạ”. Anh nói như than thở.

Một số sản phẩm cà phê bột chất lượng cao của các công ty chế biến cà phê huyện Đăk Hà.
Một số sản phẩm cà phê bột chất lượng cao của các công ty chế biến cà phê huyện Đăk Hà.

Tranh thủ làm việc xong, tôi lang thang ra ngoài. Mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn vần vũ mây đen. Thi thoảng lại thấy vài chiếc xe tải nhỏ chất lặc lè những bao cà phê tươi ngược xuôi trên đường. Mùa này ở Đăk Hà, mọi khoảng trống trên đất đều được tận dụng. Cà phê tràn ra lề đường, ngõ xóm, ứ tràn các sân phơi, sũng sịu nước từ đợt mưa trái mùa mấy ngày qua. Trên sân phơi rộng thênh cạnh Trung tâm VHTT huyện, cà phê phủ kín ngập đến gối, hàng chục công nhân của DNTN Duy Trung ngừng tay đảo xới và cười rất tươi khi tôi chụp ảnh. Duy Trung là DNTN chuyên doanh cà phê vào loại lớn tại Đăk Hà với số lượng hàng chục ngàn tấn mỗi năm.

Tôi gọi taxi vào xã Hà Mòn. Đường Hùng Vương chia Đăk Hà thành hai vùng đông, tây. Hà Mòn nằm về hướng tây, đất màu mỡ hơn bên đông, là 1/11 xã được công nhận xã văn hóa đầu tiên trên cả nước, cũng là xã đầu tiên ở Kon Tum được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới theo tiêu chí quốc gia từ tháng 01/2012.

Anh Nguyễn Xuân Tấn, Chủ tịch UBND xã Hà Mòn tiếp tôi với nét mặt đăm chiêu: “Năm nay hơi căng anh ạ. Đã thiếu công hái cà, lại gặp mưa trái vụ. Quả còn đầy cành mà hoa đã nở, chắc chắn năng suất mùa sau sẽ giảm. Chưa kể cà phơi gặp mưa cũng bị ảnh hưởng phần nào đến chất lượng”. Đây không phải trăn trở của riêng anh mà hầu hết người dân nơi đây cũng đang cùng nỗi lo. Bởi lâu nay, khái niệm “cà phê sạch” không còn xa lạ với người dân Đăk Hà, những người từng trải một chặng đường dài để tạo nên đẳng cấp “sạch” cho từng hạt cà phê, hình thành nét văn hóa mới trong sản xuất kinh doanh.

Theo số liệu thống kê, hiện xã Hà Mòn có 4674 nhân khẩu với 1.580 ha cà phê, trong đó hơn một nửa của dân, phần còn lại là của doanh nghiệp Nhà nước. Làm phép tính nhẩm, bình quân 3 khẩu mới có 1 ha cà phê, liệu có thể vươn lên làm giàu? Anh Nguyễn Huy Quốc, Bí thư đảng ủy lắc đầu cười nhẹ: “Ổn định thì được nhưng làm giàu thì chưa, anh ạ. Bởi một gia đình 4 khẩu, nếu có 2 ha cà phê cho sản lượng 6 tấn nhân một năm thì mỗi khẩu chỉ thu nhập ròng được khoảng 3 triệu/ khẩu/ tháng mà thôi”.

Tôi lên xe cùng anh Quốc làm một chuyến “cưỡi ngựa xem hoa” Hà Mòn. Xe lướt êm trên các trục đường làng bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà xinh xắn trải dọc hai bên đường xen lẫn những khu vườn cà phê nối tiếp trải dài xanh ngút mắt. Đã 5 giờ chiều nhưng trên đường vẫn dập dìu các loại xe chở cà qua lại, trong những vườn cà , người người vẫn tất bật hái quả, dồn bao. Cho xe chầm chậm đi dọc tuyến mương, lách qua cống ngầm với hàng chục công nhân đang kè móng, anh Quốc bảo đây là mương dẫn nước từ đập Mùa Xuân. Ở Đăk Hà, ngoài hồ Đăk Uy là nguồn nước chủ lực, còn rất nhiều hồ, đập nhỏ dọc các sông suối cung cấp nước tưới cho cây trồng nên không phải khai thác nước ngầm như một số nơi khác. “Thực sự thì ở Hà Mòn không nhiều người giàu nhưng hầu hết người dân có mức thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp. Một phần nhờ điều kiện tự nhiên nhưng quan trọng nhất vẫn từ nỗ lực vươn lên của con người. Như chu kỳ kinh doanh của cây cà phê, theo quy trình kỹ thuật chỉ có 25 năm nhưng ở đây vườn cây hơn ba mươi năm vẫn tươi tốt, đạt sản lượng như thường. Là do người trồng tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng đúng cách”.

Chiều muộn. Bên bờ hồ Plei Krông mênh mông sóng vỗ, anh Quốc tiếp tục chia sẻ với tôi về ý tưởng xen canh cà phê với các loại cây trồng khác để có thể tận dụng hết tiềm năng đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Cảm nhận bên ly cà phê Đăk Hà

Du khách giờ lên Đăk Hà, chỉ cần dạo qua một vòng thị trấn sẽ thấy hàng chục quán cà phê trưng biển hiệu “Cà phê nguyên chất”, “Cà phê rang xay nguyên chất” với mức giá chỉ tầm 15.000đ một ly nhưng cực kỳ chất lượng.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND huyện, hiện Đăk Hà có hai đơn vị chế biến cà phê uy tín trên thị trường là Công ty XNK cà phê Đăk Hà trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Công ty TNHH Huy Hùng, một doanh nghiệp tư nhân.

Đáng tiếc, chiều hôm đó khi tôi gọi điện cho ông Nguyễn Hòa Chính, Giám đốc Công ty XNK cà phê Đăk Hà để hẹn gặp thì ông trả lời đang làm việc với đối tác ở Sài Gòn, mấy ngày nữa mới về. Nghe tôi nói chỉ muốn tìm hiểu quá trình thành lập và xây dựng thương hiệu của công ty, ông Chính đột ngột ngắt lời: “Thương hiệu hả, phải có cơ chế. Không có cơ chế thì đừng nói đến thương hiệu”. Sau đó, ông liên tục nhắc đến cụm từ “phải có cơ chế” nhưng lại không nói rõ vì sao.

Sáng hôm sau tôi theo chân người bạn đến uống cà phê tại Cửa hàng số 5. Ngạc nhiên trước bộ sưu tập chứng nhận đủ loại của Công ty XNK Đăk Hà bày trong tủ kính, chưa kịp hỏi thì bạn cho biết đây là quán nhà của ông Chính, giám đốc công ty, người đàn ông tầm thước vừa đi ra. Hỏi người thanh niên đứng quầy, cậu xác nhận đúng và nói thêm bố cậu đã đi làm, tôi cứ vào thẳng công ty sẽ gặp. Nhưng tôi không còn hứng thú.

Mọi việc suôn sẻ hơn khi tôi đến Công ty TNHH Huy Hùng. Tiếp tôi là Giám đốc Phạm Thị Tuyết, một phụ nữ trẻ khá hoạt bát. Chị cho biết Công ty được thành lập từ năm 2004 chuyên kinh doanh cà phê nhân nội địa và xuất khẩu. Đến năm 2012 mới bắt đầu chế biến cà phê rang xay các loại. Hiện bình quân Công ty mua vào khoảng 10.000 tấn cà phê nhân/ vụ, phần lớn để xuất khẩu, còn lại mới tiêu thụ nội địa. Hỏi bí quyết để tạo nên hương vị riêng của cà phê Đăk Hà, chị mỉm cười: “Bí quyết gì đâu anh. Để có những hạt cà phê “sạch”, đạt chất lượng, chúng tôi đã liên kết bao tiêu sản phẩm với các Tổ hợp tác như Tổ hợp tác SX cà phê bền vững Đăk Mar, Tổ hợp tác SX cà phê sạch Vì sức khỏe cộng đồng. Họ là những người trồng cà phê dày dạn kinh nghiệm, biết áp dụng và tuân thủ quy trình kỹ thuật từ chăm bón, thu hoạch cho đến bảo quản hết sức chặt chẽ. Thêm vào đó là nhờ đặc tính cơ lý thổ nhưỡng vùng đất Đăk Hà đã tạo ra những hạt cà phê phẩm chất cao. Nên qua rang xay sẽ cho ra loại cà phê bột thành phẩm có hương thơm, vị đắng êm dịu, ngậy tự nhiên vì được làm hoàn toàn bằng cà phê nguyên chất”. Tôi hỏi: “Hiện có nhiều công ty, doanh nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang sản xuất cà phê bột với mức giá phổ thông 80.000/kg. Trong khi cà phê của Công ty Huy Hùng có mức giá tối thiểu là từ 120.000 đồng đến 320.000 đồng/kg, liệu có khó cạnh tranh?”. Chị Tuyết cười tự tin: “Với giá cà phê nhân loại xô 45.000đồng/kg như hiện nay, nếu rang xay thành phẩm sẽ có giá tối thiểu 70.000đ/kg chưa kể những chi phí khác. Mong muốn đem đến cho người dùng những tách cà phê đúng nghĩa, chúng tôi không sản xuất cà phê giá rẻ cho dù dễ cạnh tranh. Bởi chúng tôi tin người sành cà phê sẽ biết chọn những sản phẩm phù hợp cho mình. Nên giờ các loại cà phê bột ĐakMark của Công ty Huy Hùng đã có mặt tại Hà Nội, Sài Gòn và một số thành phố khác”.

Trên đường về, trong lúc đợi xe tôi ghé vào quán “Cà phê một mình”. Gợi chuyện hỏi chủ quán ở đây cà phê của công ty nào ngon nhất? Cô tự hào đáp: “Anh yên tâm, ở Đăk Hà này thì cà phê nào cũng ngon hết”. Chợt nhớ tối qua ngồi với một cán bộ huyện, ông nói với tôi theo ông, lẽ ra không nên gắn tên gọi Đăk Hà cho bất kỳ một doanh nghiệp cà phê nào tại địa phương dù là doanh nghiệp nhà nước. Thay vào đó cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, từng bước hình thành một chỉ dẫn địa lý mang tính biểu tượng vùng miền như Mắm Phú Quốc, Chè Thái Nguyên. Để tránh độc quyền thương hiệu, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, phòng ngừa những hệ lụy phức tạp có thể xảy ra.

Ngẫm lại, ý kiến của ông cũng có phần đúng. Nhưng đó là chuyện thuộc về tương lai. Còn hiện tại thì những tia nắng ấm đã bắt đầu hé rạng sau bao ngày mưa u ám. Để chừng non tháng nữa thôi đất trời Đăk Hà lại ngập tràn sắc hương loài hoa trắng tinh khôi, đón chào một mùa xuân mới.

DUY THÁI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *