Canterbury – Thánh đường lâu đời nhất nước Anh

(Pháp lý) – Trong tất cả những giáo đường và nhà thờ ở Anh, có lẽ không nơi nào đẹp, cổ kính và nhiều huyền thoại thời Trung đại bằng vương cung thánh đường Canterbury. Ra đời năm 597, đây không những là một kiệt tác kiến trúc lâu đời nhất cả nước mà còn là trung tâm lãnh đạo về tinh thần, chính trị và học thuyết quân sự Anh.

Vào thế kỷ 6, theo lệnh Đức Giáo Hoàng, Ngài Augustine, một giáo sĩ của Roma đã đến Anh để truyền giáo cho người Anglo-Saxon. Khi đặt chân tới Kent, vương quốc dưới triều vua Ethelbert, Ngài đã được vua xứ này đón tiếp rất nồng hậu và cho mở giáo xứ ở đây. Ngài Augustine sau này đã được phong Tổng Giám mục Toàn Anh và sau khi mất trở thành thánh Augustine, đã dựng nên ở Canterbury – Kent một giáo đường to lớn đầu tiên mà nay là Thánh đường Canterbury. Ngay từ khi thành lập, thánh đường đã vô cùng nổi tiếng và nhanh chóng thu hút vô số tín đồ hành hương thăm viếng hàng năm nhiều nhất trong các đền đài công giáo ở Anh. Mọi người đến thăm bởi lẽ đây là nơi ở của Tổng Giám mục Canterbury- người đứng đầu Giáo hội Anh và cộng đồng Anh giáo toàn thế giới. Kể từ ngày đầu tiên đến nay đã có 105 vị Tổng Giám mục và 15 vị đã được phong thánh. Cũng bởi đây là nơi an nghỉ của Thomas Becket, vị thánh tử vì đạo được biết đến nhiều nhất trong lịch sử Anh quốc. Ngài vốn là Tổng Giám mục Canterbury vì đấu tranh bảo vệ quyền lợi của Giáo hội mà đã bị ám sát ngay tại vương cung trong một buổi lễ chiều năm 1170. Cái chết của Ngài đã khuấy động lòng người cảm thương trên khắp nước Anh Trung cổ, để hàng ngày có hàng nghìn tín đồ và du khách nối nhau hành hương đến viếng mộ. Ước tính vào năm 1420 đã có 100 nghìn người từ bốn phương lết gối đi từ nguyện đường nhà thờ đến với mộ thánh. Ngày nay, du khách đến thăm thánh đường còn bởi lòng mộ đạo trước một nơi thờ tự lâu đời nhất nước Anh và châu Âu trong suốt hơn 14 thế kỷ và từ năm 1988 là Di sản văn hóa thế giới.

Hành lang Canterbury xếp hình cánh quạt
Hành lang Canterbury xếp hình cánh quạt

Do chiến tranh thường diễn ra trong thời Trung cổ, thánh đường Canterbury đã từng nhiều lần bị phá hủy. Lần đầu tiên vào năm 1011 bị phiến quân Đan Mạch thiêu rụi, lần thứ hai vào năm 1067 lại một lần nữa bị hỏa hoạn và phần lớn những gì còn thấy hôm nay là sau đợt tu bổ từ thế kỷ 12 với sự kết hợp của kiến trúc Norman, kiến trúc Roma và kiến trúc Gothic Anh. Dù nhiều phần quan trọng không còn nữa song đây vẫn là một quần thể kiến trúc đồ sộ với khu nhà thờ lớn dành cho thủ đô giáo xứ – nơi ở của Tổng Giám mục, các tu viện, nhà nguyện, hầm mộ và hành lang đi dạo… Khác với mọi giáo đường, thánh đường Canterbury có lối vào chính nằm hướng Tây Nam với một cổng chào từ thời Tudor, có tên Cổng nhà thờ Thiên chúa, ở hai bên khắc hình hai bông hồng Tudor của vua Henry VII và ở giữa đặt một pho tượng Chúa Jesus khổng lồ đang giang tay chào đón. Từ cổng có thể thấy một nửa chiều dài của thánh đường khoảng 165 mét và chiều cao 72 mét. Nhìn ở đâu thánh đường cũng trông hết sức hoành tráng, với một dãy nhà dài gồm vô số những vòm cửa, dãy cuốn, hành lang có các hàng cột chẽ hình cánh quạt, trên gờ tường, trần nhà trang trí những biểu tượng đại diện cho các quý tộc quyên tiền xây dựng thánh cung và những tòa tháp chuông theo kiểu kiến trúc Gothic sắc nhọn lao thẳng lên bầu trời, ở giữa là tháp trung tâm Hary cùng chòi canh, phía Tây là tháp đôi Oxford và Arundel, dọc thân trạm trổ cả trăm tượng thánh. Từ đây, qua vòm cửa chính du khách sẽ bước vào trong thánh đường. Bên trong có rất nhiều khu vực cao thấp khác nhau, nằm ở giữa là chính cung đại nguyện đường với các hàng cột khổng lồ. Phía dưới ở nơi cổ nhất nhà thờ là hầm mộ vĩ đại – nơi an nghỉ của nhiều nhân vật nổi tiếng và trên cùng là hai nhà nguyện Trinity và Corona được bao bọc bởi một hành lang dài những bậc thang đá, trong đó có nhiều viên đã bị rạn vỡ dưới sức nặng bàn chân và đôi gối của những người hành hương trong nhiều thế kỷ.

Thánh đường Canterbury hiện nay vẫn còn giữ được những ô cửa bằng kính màu đẹp và cổ nhất nước Anh. Đây là những ô sáng đã có từ thời Trung đại được làm để kể về các câu chuyện trong kinh thánh. Lớn nhất nằm ở viễn đông tòa thánh là hai ô cửa vĩ đại Cây Jesse khắc họa vua Josiah và Đức Mẹ Mary và Chúa cứu thế cho thấy bốn điềm báo trong kinh Cựu Ước, ứng với năm cảnh về những cực hình mà Chúa Jesus chịu đựng và sự Phục sinh. Dọc hành lang nhà nguyện Trinity cũng có tám ô cửa đặc sắc không kém và để dành riêng cho vị thánh tử vì đạo Thomas Becket (1118-1170), ô cửa đầu tiên nói về các sự kiện dẫn đến cái chết của Ngài, những ô sau về cảnh người dân đang hành lễ xin phép màu và đi thăm điện. Các ô cửa cho thấy một thoáng nhìn về đời sống Trung đại, đặc biệt là các tai nạn và chứng bệnh. Trong chiến tranh thế giới II, Đức quốc xã đã nhiều lần oanh tạc nhà thờ và người dân đã phải tháo những ô kính để bảo vệ chúng khỏi các trận không tặc của Hitler. Cũng lưu giữ được nhiều vật dụng vô giá như chiếc ngai của giáo trưởng bằng đá Purbeck, đồ rằng là ngai của St Augustine song đã bị bỏ trống từ thời Norman và đến năm 1205 mới được các vị Tổng Giám mục sử dụng. Hoặc các đồ trang sức và quà tặng của các vị vua, vương tôn, quý tộc xưa, nổi bật là viên hồng ngọc Bữa tiệc nước Pháp do vua Louis VII tặng. Cùng đó là rất nhiều tượng đá, phù điêu, tranh, ảnh, đồ thờ tự từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 16. Đặc biệt ở giữa nguyện đường có một tấm bình gần 600 tuổi khắc ghi hình ảnh của Thiên Chúa, 12 vị thánh tông đồ cùng các thiên thần đeo khiên và sáu vị vua cổ đại hết sức rõ nét và sinh động.

Hiếm có nơi nào nhiều chuông như thánh đường Canterbury. Có tới 21 quả chuông đại. Dàn chuông chính gồm 14 quả được thấy ở tháp Oxford, quả nặng nhất lên tới 1,7 tấn và cứ thứ năm hàng tuần lại ngân vang vào bảy giờ 15 phút chiều. Sáu quả chuông đồng hồ nằm ở tháp Arundel, trong đó lớn nhất là Great Dunstan nặng 3,2 tấn ngân theo quãng tám Gregoria vào mỗi sớm chủ nhật. Những quả chuông đều có cái tên rất độc đáo như chuông Jesus, Dunstan, Mary, Crundale, Elphy và Thomas. Quả chuông cổ nhất, Bell Hary, tọa lạc trên đỉnh tháp trung tâm thường ngân vào tám giờ sáng và chín giờ đêm mỗi ngày để thông báo giờ mở và đóng cửa nhà thờ.

Cũng khác so với nhiều giáo đường ở Anh, thánh đường Canterbury có đến hai nhà nguyện dành cho St. Thomas Becket. Đầu tiên là nhà nguyện Trinity. Đây là điện thờ St. Thomas Becket. Ngài là Tổng Giám mục đồng thời là thủ tướng của Anh song do mâu thuẫn với vua Henry II mà bị sát hại. Bốn hiệp sĩ thệ theo lời nguyện ước của vua đã hạ sát Ngài bằng gươm khi Ngài đang chuẩn bị cho buổi lễ cầu kinh chiều ngày 29/12 năm 1170. Cú đâm mạnh đến nỗi đầu một lưỡi kiếm bị mẻ gắn một mẩu trên nền sàn đá và giờ là nơi đặt ban thờ thánh. Sự kiện này đã được ghi rất rõ trong lịch sử vùng đất và viết thành nhiều cuốn truyện và vở kịch mà nổi bật là Truyện cổ tích Canterbury của nhà thơ thế kỷ 14 Geoffrey Chaucer và vở kịch Án mạng trong nhà thờ lớn của nhà văn hiện đại T.S.Eliot. Sau cái chết tử vì đạo của Tổng Giám mục và sau hai năm đó Ngài được phong thánh, người dân đổ đến đây rất nhiều để tỏ lòng tiếc thương và thành kính, nhờ đó mà Geoffrey Chaucer đã viết nên cuốn Truyện cổ tích Canterbury – sưu tập những mẩu chuyện đi đường của các tín đồ hành hương tới Canterbury vào thế kỷ 14 kể cho nhau mua vui trên đường đi và khi cuốn truyện ra đời càng lôi cuốn nhiều du khách đến thăm nơi đây hơn. Do số người đông, thánh đường liên tục phải mở rộng nhằm phục vụ nhu cầu ăn ở của du khách và hiện vẫn còn dấu vết của các khu làm bánh, chế rượu, chứa thóc và bệnh xá… Sợ bạo loạn vì dân chúng quá sùng bái và tập trung nhiều tại mộ thánh, vua Henry VIII đã ra lệnh dỡ bỏ điện và công trình xưa nên giờ trống không chỉ còn lại một bát nến vốn được thắp khi điện hãy tồn tại và trên nền của đền về góc phía Tây có một bộ vòng tròn cho thấy các cung hoàng đạo, tháng năm và các phẩm hạnh và là vật trang trí cho ngôi đền từ thế kỷ 13. Nhục thân đầu của St. Thomas Becket được tin chuyển đến nhà nguyện Corona (vương miện) tại viễn đông thánh đường cũng là nơi có nhiều ô kính màu và tranh tường quý giá nhất vùng.

Cùng với mộ St. Thomas, ở hầm mộ còn có khá nhiều mộ phần được xây dựng theo kiểu Norman của những nhân vật nổi tiếng mà đầu tiên là 16 vị Tổng Giám mục, ngoài ra là nữ hoàng Bertha vợ vua Ethelbert, vua Henry IV, nhà thơ Maugham, W. Somerset… và nổi bật nhất là mộ Hoàng tử Đen (1330-76), trên nắp mộ đặt một bộ áo giáp hiệp sĩ bằng đồng. Không rõ vì sao ông có cái tên lãng mạn vậy, chỉ biết ông là Edward xứ Woodstock, hoàng tử xứ Wales và là con cả của vua Edward III và cha của vua Richard II, tuy nhiên ông chưa bao giờ đăng quang vì mất trước phụ thân.

Không chỉ là nơi hành lễ, thánh đường Canterbury cũng là nơi phục vụ đông đảo bạn đọc trong vùng và trường học với một thư viện khổng lồ chứa đến 30 nghìn đầu sách có từ trước thế kỷ 20 và 20 nghìn cuốn sách thời gian sau này. Mỗi tập sách đều ghi dấu về lịch sử nhà thờ cũng như nước Anh, phong trào giải phóng nô lệ, du lịch, khoa học, y học và nghệ thuật.

Có bao nhiêu năm thành lập thì thánh đường Canterbury có bấy nhiêu năm truyền thống âm nhạc. Trong hơn 1400 năm, ở đây ngày nào cũng có hát thánh ca và hợp xướng được thực hiện bởi những đội 25 bé nam và 12 tu sĩ. Các em nhỏ có độ tuổi từ 8 đến 13 tuổi đều là những học sinh xuất sắc của trường St Edmund. Đầu tháng 10 năm 2013 mới có thêm dàn đồng ca nữ và có lẽ sẽ biểu diễn cuối năm nay.

CHU MẠNH CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *