Nhà báo Trần Đăng Tuấn: Hai nửa trái tim báo chí và từ thiện

(Pháp lý) – Chiếc bát phíp sạch sẽ đựng trong đó cơm trắng, vài miếng thịt, lạc tẩm muối là khẩu phần phổ biến cho bữa trưa của một em bé vùng cao khi nhận được hỗ trợ từ chương trình “Cơm có thịt”. Chỉ có vậy nhưng là đủ để những đôi mắt trẻ nghèo sáng lên và tác động vào xúc cảm của nhiều người khi biết đến chương trình từ thiện của Nhà báo Trần Đăng Tuấn. Ông Tuấn đã thu hút được tấm lòng, sự tín nhiệm và gửi gắm của rất nhiều người vào Quỹ Trò nghèo vùng cao và chương trình Cơm có thịt…

Người chạy đến chỗ khó

Là nhà báo thu hút sự chú ý và quan tâm của nhiều người nhưng ông Tuấn giữ một nguyên tắc: Không viết về tôi trên báo chí. Nếu bạn muốn viết về quỹ, tìm hiểu về quỹ thì đến trực tiếp quỹ tại địa chỉ trên đường Hoàng Hoa Thám. Từ gợi ý đó, tôi đến quỹ. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi, văn phòng một quỹ từ thiện hoạt động hiệu quả trong việc giúp đỡ thường xuyên hàng nghìn học sinh nghèo lại được tổ chức đơn sơ đến tối giản như thế. Trong phòng chỉ có 1 chiếc máy tính để bàn, ngổn ngang quần áo, đồ đạc cũ, chiếc hòm thu tiền ủng hộ trong một vài sự kiện mà những người làm quỹ sáng tạo ra để có thêm thu nhập cho quỹ…

 Nhà báo Trần Đăng Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng trẻ em vùng cao trong 1 chuyến từ thiện…

Nhà báo Trần Đăng Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng trẻ em vùng cao trong 1 chuyến từ thiện…

Không muốn chia sẻ nhiều với báo chí về mình, nhưng ông Trần Đăng Tuấn lại rất dễ chia sẻ với những người cùng mình trên hành trình của những chuyến từ thiện. Nói về khởi đầu của chương trình “Cơm có thịt” và mãi sau này là Quỹ trò nghèo vùng cao, Nhà báo Trần Đăng Tuấn chia sẻ: Ngay từ khi còn công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, tôi đã làm các chương trình từ thiện lớn của nhà đài như Nối vòng tay lớn, Trái tim cho em, Nghĩa tình đồng đội, Đền ơn đáp nghĩa… Tôi cùng một số bạn bè vẫn thường có những chuyến thiện nguyện lên vùng cao. Khi thôi chức ở VTV, hành trình này tiếp tục và “Cơm có thịt” ra đời. “Cơm có thịt” không có gì là đặc biệt mà chỉ là sự tiếp nối bình thường các hoạt động thiện nguyện trước đây. Có điều, đến hôm nay, quy mô của chương trình đã được mở rộng ra rất nhiều. Người ủng hộ chính là nhân tố quyết định quy mô ấy hay nói cách khác đồng tác giả “Cơm có thịt” là tất cả mọi người.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn đã thiết lập các kênh thông tin khác nhau để chia sẻ với những người có cùng tấm lòng trong các hoạt động từ thiện. Những day dứt thường được ông viết lại và chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Người viết còn nhớ câu chuyện do ông Tuấn viết lại trong những ngày đầu của chương trình: Từ tháng 10/2011 “Cơm có thịt” bắt đầu đến với các trường Mầm non, mà trường đầu tiên là trường Mẫu Giáo Dền Tháng. Vào thời điểm đó Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ ăn trưa 120 ngàn đồng/tháng đối với trẻ 5 tuổi nhưng chủ trương đó có từ tháng 2/2010, nhưng đến cuối năm 2011, ở các trường chúng tôi đến thực ra chưa có trường nào nhận được. Thế rồi những năm học trôi đi và chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ Mẫu giáo dưới 5 tuổi chưa đến…Tôi nói những điều này không phải để phân tích về những chậm chạp lạ lùng của các Bộ, Ngành khi hiện thực hóa một chủ trương đúng đắn, cần thiết của Nhà nước. Ở đây, chỉ nói đến một chuyện : Các bác, các anh chị, các em ạ. Với gần 5 ngàn em bé Mầm Non đã bắt đầu ăn cơm có thịt trong năm học vừa rồi, chúng ta sẽ phải lo tiếp cho các cháu trong ít ra là 4 tháng tới, có thể còn lâu hơn nữa….”

Từ ngày đó đến nay cũng nhiều năm rồi, trẻ mầm non ngày ấy có thể giờ đã là những đứa trẻ lớn nhưng chương trình do Nhà báo Trần Đăng Tuấn khởi xướng và duy trì vẫn tiếp tục ở những nơi khó khăn và xa xôi, có lẽ chỉ bởi vì những điều ông Tuấn nhìn thấy và viết lại thế này: “Khuôn mặt “chúng nó” thật thông minh/Nếu “chúng nó” đủ ăn/Nếu “chúng nó” đủ mặc/Nếu trường lớp ngày càng sạch đẹp, sách vở đầy đủ/ Thì sẽ có một vùng cao khác ngày mai”

Khởi xướng hoạt động, tiếp tục tìm tòi ở những nơi rất cần sự trợ giúp và cứ thế với tầm và tâm, ông Trần Đăng Tuấn cộng hưởng được sự yêu thương của mọi người và gửi sự giúp đỡ đó đến với trẻ vùng cao. Đến nay theo thống kê, quỹ đang duy trì bữa ăn cho 7.216 trẻ, đã làm được 8 điểm trường, tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện trao áo ấm, hỗ trợ lũ lụt khẩn cấp…

Vì đâu mà quỹ từ thiện do một nhà báo tổ chức lại thu hút được nhiều sự đóng góp đến vậy? Những người làm chương trình từ thiện cùng ông chia sẻ với chúng tôi “từ uy tín của ông mà mọi người trao gửi tiền bạc để ông và những cộng sự làm từ thiện”. Ông Tuấn thì lại nói “từ niềm tin, niềm tin rằng đồng tiền của họ sẽ được đưa đến tận nơi, mọi người tiếp tục sẻ chia, chung tay”. Còn những người tương tác trên mạng xã hội với quỹ hay với chính ông Tuấn thì nói rằng “cảm động trước những việc làm cụ thể của quỹ, nhất định sẽ chung tay bằng mọi cách”.

“Cá tính” trong làm từ thiện

Nhà báo Trần Đăng Tuấn từng chia sẻ những câu chuyện lay động tâm can ông khi làm quỹ từ thiện này. Câu chuyện đầu tiên là từ những ngày đầu mà đến giờ ông vẫn nhớ, đó là khu ký túc xá của học sinh ở Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) ngay bên cạnh quán tạp hóa của gia đình anh Thắng. Khi ông cùng bạn bè lên giúp đỡ để có thêm tiền mua đồ ăn cho các em học sinh ở trên đó, thì anh Thắng bảo: “Các chú giúp các em ở đó lại làm khổ nhà cháu”. Bởi, ngày xưa, khoảng 19-20 giờ là ký túc xá im phăng phắc, các em học sinh đi ngủ từ chập tối. Sau khi được Cơm có thịt giúp, các em nô đùa chạy nhảy đến 22 – 23 giờ, có khi Thắng phải sang quát cũng không chịu ngủ. Lý giải điều này rất đau lòng nhưng đó là sự thực: Trước kia, dinh dưỡng quá kém nên các em dù đang tuổi ăn, tuổi lớn nhưng không đủ sức hoạt động. Nhiều em cầm bát cơm ra vòi vặn nước vào làm canh, ăn với muối, nên dù đi học nhưng không đủ năng lượng để hoạt động, để học hành. Khi bữa cơm bắt đầu có thịt, các cháu như có một sức sống mới. Có những cháu tăng tới 4kg, nhiều cháu mặc áo lệch hẳn đi vì lớn nhanh. Ông Tuấn xác định rằng mình cho con trẻ miếng cơm, để chúng câu con cá là kiến thức, học hành nhằm thay đổi số phận mình.

Những người làm việc với ông, lại nhớ những câu chuyện khác. Đó là những câu chuyện khi ông – một vị sếp nhân ái thực hiện cuộc giải cứu những số phận tận cùng đau khổ mà ông vô tình gặp khi đi làm từ thiện. Có lần, Quỹ đi tổ chức chương trình trung thu cho các em nhỏ ở một điểm trường khó khăn của huyện Mường Lát ( tỉnh Thanh Hóa), sếp Tuấn vô tình đi ra phía sau trường và gặp Giàng A Phềnh đang nửa nằm và nửa ngồi, lê lết trên sân. Phềnh bị bệnh nặng, gia đình khó khăn nên không thể mang em đi chữa chạy… Chứng kiến hoàn cảnh đó, ông Tuấn đã tài trợ tiền để em và gia đình đi lại chữa bệnh, liên hệ với các bác sĩ ở Hà Nội mổ cho Phềnh. Sau khi Phềnh được chữa bệnh, ông Tuấn lại liên hệ đến bệnh viện giúp Phềnh có cơ hội phục hồi chức năng. Phềnh được đi mổ ở bệnh viện Việt Đức và được liên hệ phục hồi chức năng ở một bệnh viện tại Thái Nguyên. Hiện nay Phềnh đã được giúp đỡ để có thể đi lại được. Nhà nghèo lại ở vùng cao xa xôi có đến mơ Phềnh cũng không dám mơ về cuộc sống hiện tại. Đó là bệnh tật vơi đi và tương lai đã rộng mở hơn.

 Những đứa trẻ hân hoan nhận hỗ trợ từ Quỹ trò nghèo vùng cao.

Những đứa trẻ hân hoan nhận hỗ trợ từ Quỹ trò nghèo vùng cao.

Anh Trịnh Thanh Hải – một nhân viên thường trực của Quỹ là người đi cùng ông Tuấn trong những chuyến từ thiện vào những vùng đặc biệt khó khăn khi có thiên tai nghiệt ngã. Điều mà anh Hải bị sốc nhất là với công việc từ thiện, khi bị thôi thúc ông Tuấn thường đưa ra những quyết định bất ngờ. Còn nhớ năm 2017 trong đợt lũ bất ngờ ở Miền Trung, Quỹ đã đến vùng lũ sớm nhất để hỗ trợ. “Hôm đó Hà Nội bị ảnh hưởng bởi lũ nên cũng mưa tầm tã. Sáng sớm, sếp Tuấn đề nghị chúng tôi họp bàn kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ để đến với miền Trung. Kế hoạch là buổi sáng ngày hôm sau chúng tôi sẽ khởi hành nhưng khi nghe ngóng tình hình, ngay buổi chiều hôm đấy sếp đã sùng sục yêu cầu mọi người chuẩn bị đi luôn. Hay đợt rét vùng cao năm 2015, Đoàn hỗ trợ của Quỹ cũng chuẩn bị áo ấm, đồ dùng tránh rét và dự định hôm sau mới khởi hành. Thế nhưng nghe đài, báo nói tình hình thời tiết càng ngày càng xấu, sếp lại chỉ đạo chúng tôi đi ngay trong đêm… Dưới sự chỉ đạo của sếp, chúng tôi thường đến những nơi cần giúp đỡ lúc nóng bỏng nhất và trở về khi sự giúp đỡ thiết thực của mình đến tay những người nghèo.

Nói về cá tính làm từ thiện của ông Trần Đăng Tuấn, anh Hải nói thêm: Sếp Tuấn là một người rất cẩn thận. Trong nhiều chuyến đi từ thiện đã được liên hệ và sắp xếp trước, khi đến nơi thấy những người dân đã được giúp đỡ hoặc không cần giúp đỡ, sếp thường yêu cầu đoàn mình ra về, không làm kiểu từ thiện cho xong. Hiện nay chương trình Cơm có thịt cũng hoạt động theo cách đặc biệt. Tiền ủng hộ từ thiện mọi người gửi vào tài khoản của quỹ, Quỹ có biên bản thỏa thuận với các trường, có sự chứng kiến của Phòng giáo dục về việc hỗ trợ số em thuộc quỹ. Số lượng học sinh được lập trong danh sách theo tháng và được kiểm soát biến động liên tục. Nếu sau tháng đó, các em nhận được hỗ trợ từ nhà nước chúng tôi sẽ cắt suất ăn đó để phần cho những em chưa nhận được hỗ trợ… Tất cả những “ngặt nghèo” và chỉ đạo của ông Tuấn đều nhằm làm việc hỗ trợ từ thiện vào đúng nơi, đúng chỗ.

Ngày nhận quyết định thôi chức ở VTV, nhà báo Trần Đăng Tuấn có làm một bài thơ. Nhiều người nhận xét, đó là một bài thơ thật, chân thành nhưng cũng không thiếu lửa: “Có một ngày/Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi/Đất cằn hơn và bãi rộng hơn/Có một ngày/ Không vui sướng cũng không ngần ngại/Tôi rẽ vào ngả đời/Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!/Tết này có ai cho rượu ngoại?/Càng thấu tình men lá rượu ngô trong/Xuân này thôi họp hành lễ lạt/Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng/Giờ như bao chú cô bác khác/Cha loay hoay tìm việc để nuôi con/Chút gian khó của đời cha sẽ nếm/Để gần hơn bao thân phận mất còn!”. Sau này được báo chí hỏi, ông chia sẻ rằng: Từ chức, nếu cho quay lại thời gian, tôi vẫn làm như thế.

Hai nửa báo chí và từ thiện

Theo dõi face ông từ lâu, ngoài chuyện những trò nghèo, những điểm trường thiếu thốn ở vùng cao tôi thấy ông vẫn thường nghĩ nhiều và nghĩ sâu về những vấn đề của xã hội. Thỉnh thoảng ông viết những dòng tâm trạng dài về những vấn đề xã hội như một nhà báo sâu sắc, nhiều trăn trở với con người và xã hội. Đó là khi ông tâm tình khi chứng kiến chuyện chị bán thịt lợn ở Hải Phòng bị hất dầu luyn vào thịt lợn. Ông bảo: Ngoài tình người, tình đời thì còn là câu chuyện xung đột lợi ích và xa hơn là trách nhiệm của nhà nước. Nhà nước phải giải quyết gốc rễ vấn đề ở chỗ khác (ngoài việc xử lý hành vi huỷ hoại tài sản như một tội danh) đó là cần lôi kéo người sản xuất nhỏ lẻ vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ ổn định. Nhưng phải giảm thiểu các chi phí trung gian. Rủi ro vẫn có nhưng nó sẽ chia sẻ đều vào người sản xuất, người kinh doanh ở các khâu (và cả nhà nước). Và người nông dân cũng phải tự giác đi vào guồng quay đó, nếu không muốn lâm vào trạng thái bấp bênh triền miên. Nhà nước có thể khuyến khích việc tiêu thụ sản phẩm tự làm, nhưng trong khuôn khổ có tổ chức để không xung đột lợi ích với chuỗi tiêu thụ sản phẩm khác…” Đôi khi ông cũng chỉ tâm sự một câu ngắn như một tiếng thở như “Phá rừng nhiều quá, đi mấy km toàn thấy cảnh này” và một vài tấm ảnh…, hay chỉ là tâm tình đọc tin hàng nghìn cây xanh bị chặt đi để làm đường trong ngày nắng nóng… Dù là những vấn đề nhỏ bé của đời sống xã hội thì ông Trần Đăng Tuấn đã thể hiện góc nhìn của một nhà báo sắc sảo nhưng cũng nặng tâm tư, suy tư trước cuộc sống, cuộc đời.

Thế nhưng phải thú thực rằng, đa số tâm trạng của Trần Đăng Tuấn mang trăn trở với những thứ gắn với “Cơm có thịt” nhiều hơn. Có lần ông hỏi hơn 103 nghìn người theo dõi và bạn bè trên face của mình một chuyện rất nhỏ đó là “nhân dịp thịt lợn đang rẻ, có thể có cách nào để bảo quản và giữ thịt được lâu để cung cấp đều đặn cho con trẻ vùng cao?”.

Làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam hơn 10 năm, tuy không được làm gần anh Trần Đăng Tuấn nhưng tôi có những ấn tượng mạnh mẽ về những chỉ đạo của anh. Anh là người đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo và táo bạo liên quan đến lĩnh vực truyền hình. Anh cũng là người có tư duy mạch lạc trong thực hiện công việc. Những khẩu hiệu, quan điểm về công việc của anh được treo nhiều trong đài để nhắc nhở mọi người… Tôi nghĩ anh Tuấn là một nhân cách lớn. Chị Trương Thúy Mai – Nguyên là BTV của Ban Thời sự VTV chia sẻ.

Vũ Anh Tâm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *