Nhà báo, Điệp viên huyền thoại Phạm Xuân Ẩn: Niềm tự hào của ngành tình báo Việt Nam

(Pháp lý) – Nhà báo, Thiếu tướng tình báo, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927 tại Biên Hoà, Đồng Nai, được báo Mỹ coi là một trong những nhà tình báo vĩ đại nhất thế giới trong thế kỷ XX. Nhiều người so sánh ông ngang tầm với nhà báo, điệp viên huyền thoại Liên Xô Richard Sorge hoạt động tại Nhật Bản trong Thế chiến II.

Đề cập đến những năm tháng làm tình báo, Phạm Xuân Ẩn từng nói: “Người ta có thể nói gì về cuộc sống khi mà phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hi sinh”. Điều làm cho câu chuyện về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn trở nên không thể tin được… Ông làm Phóng viên của tờ Tạp chí danh tiếng Mỹ, lại làm Tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Số làm điệp viên

Phạm Xuân Ẩn gia nhập cách mạng từ những ngày đầu cuộc chiến và hoạt động với vai trò tình báo chiến lược. Từ nhân viên của Hãng xăng Caltex, chuyển sang làm việc cho Hải quan Pháp ở Cảng Sài Gòn, ông đã “chép được hầu hết các tài liệu về chuyên chở tiếp tế, vũ khí trang bị của quân đội Pháp gửi về trên” và học được nhiều kinh nghiệm bước đầu của công tác tình báo. Khi cuộc kháng chiến chống Pháp sắp kết thúc, ông được chỉ thị “chuyển vào mục tiêu mới, nhưng không bỏ mục tiêu cũ”. Mục tiêu nhắm tới là quân sự. Bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của ông là thời điểm “chuyển giao” giữa Pháp và Mỹ ở Việt Nam.

 Phạm Xuân Ẩn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Phạm Xuân Ẩn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Năm 1957, ông là sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học về báo chí ở quận Cam và sống ở California trong hai năm. Ngày nay trong cuốn niên giám của trường Đại học Columbia của Mỹ, ở trang 2 in hình và giới thiệu về chàng sinh viên Việt Nam với tên Pham An, như mọi cuốn kỷ yếu của các trường học. Nhưng không ai biết được ngoài việc học thực sự kiến thức, chàng sinh viên ấy đã trở thành Đảng viên Cộng sản từ năm 1953, được chính bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tuyển vào Chiến khu D từ 1952.

Sau khi học, trở về nước, ông bắt đầu sự nghiệp trong thập niên 1960 cho hãng tin Reuters, rồi đến Herald Tribune của New York và The Christian Science Monitor. Cuối cùng, trở thành phóng viên người Việt chính thức duy nhất của tạp chí Time suốt 11 năm, chứ không phải cộng tác viên địa phương. Những người cùng thời nhận xét, nhà báo Phạm Xuân Ẩn được giới báo chí miền Nam Việt Nam trong những thập niên 60-70 cực kỳ kính nể với nguồn tin bài phong phú và cách đánh giá nhìn nhận nhiều chiều.

Nhận xét về Phạm Xuân Ẩn, đồng nghiệp của ông thuật lại: “Ở tòa báo Time anh được coi là người khôn khéo. Ẩn luôn luôn được giao nhiệm vụ thuyết trình cho nhóm phóng viên  mới tới. Và cũng chính anh ta là người gỡ mối cho những vấn đề chính trị rối mù của chính giới Việt Nam lúc đó. Anh là người cởi mở, dấn thân và có óc hài hước, luôn được niềm nở tiếp đón trong các giới quân sự và ngoại giao Việt – Mỹ và cũng là một trong số rất ít ký giả Việt được cho phép tham dự các buổi thuyết trình hạn chế của phái bộ Mỹ”.

Đời sống hằng ngày của Phạm Xuân Ẩn thời trẻ cũng rất Mỹ trong mắt của những người biết ông: Ẩn đang đứng nơi cổng sắt đã mở sẵn với một cặp chó Đức kèm sát bên. Ẩn và những con chó thân yêu của anh ta. Anh ta thường dắt chó đi khắp nơi, hay uống café buổi sáng ở khách sạn Continental với con chó Đức thò cái mõm đen ra khỏi gầm bàn. Anh ta tiến về phía tôi, mở rộng vòng tay choàng ôm hôn, một cung cách ít thấy ở người Việt”.

Và khắc họa ông lúc tuổi cao, một nhà báo Việt Nam viết lại: “Vị tướng đã yếu do bệnh và tuổi cao. Dáng đi của ông hơi còng xuống, do cao gầy, hay là do thân thể ấy đã mang vác một cuộc đời quá phong phú và gian truân. Chỉ vẻ mặt, đôi mắt to đen, thông minh và đôi tai to, người trong nghề nhạc gọi là đôi tai thẩm âm tốt, làm toát lên vẻ linh hoạt trẻ trung của một trí tuệ vẫn mạnh mẽ”.

Trong suốt thời gian hoạt động tại Sài Gòn đến những năm giải phóng 1975, Phạm Xuân Ẩn bằng những mối quan hệ rộng lớn của một nhà báo, cùng khả năng khai thác và phân tích thông tin của mình, đã bí mật gửi cho Trung ương những tin tức tình báo quý giá, góp phần làm nên những thắng chiến thắng lịch sử của dân tộc ta như: trận Ấp Bắc 1963, trận Khe Sanh 1968, trận Đường 9 Nam Lào 1971 …; đồng thời, đập tan Kế hoạch chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Ông hoạt động cách mạng vào lúc nào khi là phóng viên của Time? Một sự cần mẫn, khôn khéo và bền bỉ: “Dùng chiếc máy đánh chữ hiệu Hermes mà cơ quan tình báo Bắc Việt mua cho, Ấn đánh tài liệu, có lúc dài đến hàng trăm trang vào lúc nửa đêm. Sau đó, ông chụp phim, cuộn tròn, gửi đến Củ Chi, nơi đặt tổng hành dinh trong lòng đất của Việt Cộng. Từ năm 1952, cứ cách vài tuần Ẩn lại rời văn phòng Sài Gòn, lái xe khoảng 20 dặm đi về hướng bắc để đến Hố Bò, rồi lẩn vào những đường hầm để nghiên cứu về chiến thuật cho phe Cộng sản. Từ Củ Chi, tài liệu của Ẩn được quân hộ tống đưa đến núi Bà Đen ở biên giới Campuchia, rồi tới Nam Vang, từ đây được đưa bằng máy bay đến Guangzhou (Quảng Đông) ở phía Nam Trung Hoa và rồi được chuyển nhanh về cho bộ chính trị ở Bắc Việt Nam…” một tờ báo Mỹ thuật lại.

Với người có một chút “mê tín” khi làm một bài toán số mệnh về ông thì thật là thú vị. Vốn ông sinh giờ Dậu ngày mười bẩy tháng Tám năm Đinh Mão (lịch âm). Mệnh “giời cho” ông là Địa Lôi Phục, nguyên đường (nhà gốc) chủ mệnh chi phối suốt thời tiền vận là hào 5 quẻ Phục. Địa là đất, Lôi là sấm. Tượng quẻ: Sấm ở trong đất, ta hình dung như “ông sấm” nấp trong lòng đất. Nguyên cái tượng quẻ này đã báo trước cái mệnh đời khác nào một sự bùng nổ ẩn giấu trong lòng sự vật. Phục là Phản, là Trở lại. Bản thân chữ Phục đã chứa chữ phản trong nghĩa, lại chứa chữ trở lại. Phản và trở lại chính là thân phận một nhân vật gián điệp, còn gọi là phản gián.

Hai sự thật … đều thật

Nhiều người nhận xét cuộc đời của ông Ẩn còn là một bí mật bởi vì ông ít bộc bạch cuộc đời mình. Được hỏi, về con người thật của mình, ông Ẩn cười lớn: “Sự thật? Sự thật nào mới được chứ? Có một sự thật là trong 10 năm tôi là phóng viên cho tòa soạn tuần báo Time và trước đó làm cho hãng Reuters. Một sự thật khác nữa là tôi gia nhập phong trào cách mạng từ năm 1944 và là thành viên của họ từ đó với các chức vụ khác nhau. Hai sự thật, hai sự thật… đều thật”.

Phạm Xuân Ẩn và vợ là bà Thu Nhàn.
Phạm Xuân Ẩn và vợ là bà Thu Nhàn.

Giáo sư Larry Berman – Người viết cuốn sách đến thời điểm này được cho là hay nhất về Phạm Xuân Ẩn. Giáo sư tin rằng ông thật may mắn khi được Phạm Xuân Ẩn trao gửi những thông tin và tâm sự quý giá lúc cuối đời – Ông cho rằng Phạm Xuân Ẩn có điểm yếu…có thể liệt kê là một vài lần trong cuộc đời của một điệp viên, ông ấy đã cứu những người Mỹ và người Việt phía Cộng hòa, điển hình là trường hợp bác sĩ Trần Kim Tuyến. Theo góc nhìn của nhiều người và của nghề điệp viên, đó là điểm yếu, và cũng là điều khiến ông ấy gặp rắc rối sau này. Nhưng có thể xem đó là điểm yếu được sao? Ngoài việc là một điệp viên, ông ấy cũng là một con người. Những người đó là bạn của ông ấy.

Cũng chính bởi vậy, cuộc đời tình báo của vị tướng này đã gặp phải những hoàn cảnh phức tạp mà nghề tình báo luôn gặp phải. “Ẩn ở trong trại… không phải trại cải tạo nhưng là một trại đặc biệt gần Hà Nội dành cho các “đồng chí” có thể đã bị nhiễm độc vì quá gần gũi với người Mỹ”. Về khóa học này, ông thành thực: “Tôi cần phải đến đó vì tôi chẳng biết gì về chủ nghĩa Mác – Lênin và duy vật biện chứng. Tôi đã có một cuộc sống khác trong suốt thời gian tôi thi hành nhiệm vụ bí mật của mình. Cuộc sống đó giờ đây đã chấm dứt. Tôi hiểu nhiều về hệ thống Mỹ hơn là hệ thống này, do vậy tôi cần phải đọc tất cả những sách kinh điển về lối tư duy kinh tế Nga”. Phạm Xuân Ẩn nói mà không nở một nụ cười nào, mất hẳn cái cách châm biếm thường thấy của ông: “Đây là năm mà lối tư duy của tôi được chờ đợi là sẽ thay đổi. Tôi đã cố gắng để là một học viên tốt, nhưng do tôi đã biết quá nhiều nên thay đổi là rất khó khăn”.

Thế nhưng khi được hỏi, Ông có phút giây nào hối tiếc không? “Tôi ghét câu hỏi đó, tôi đã tự hỏi tôi câu hỏi ấy hàng ngàn lần. Nhưng tôi lại càng ghét câu trả lời hơn nữa. Không, không hối tiếc. Tôi phải làm như vậy. Hòa bình mà chúng tôi giành được có thể phải trả giá bằng sự khốn khổ của xứ sở này nhưng chiến tranh cũng đã giết chết bao nhiêu sinh linh. Cho dù tôi yêu nước Mỹ đến như thế nào,  Mỹ không thể có quyền gì ở đây. Bằng cách này hay cách  khác người Mỹ cũng bị đẩy ra khỏi Việt Nam. Chúng tôi phải tự chọn cách  xây dựng  xứ sở mình”.

Khi ông Phạm Xuân Ẩn mất, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Bí thư trung ương Đảng Trần Quốc Hương (tức ông Mười Hương) vinh danh ông là niềm tự hào của ngành tình báo Việt Nam; còn thế giới thì đánh giá ông là 1 trong những điệp viên cừ khôi nhất của thế kỷ XX..

Đánh giá về những tin tức tình báo của ông, sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét: “Dường như chúng ta có mặt ngay trong phòng tác chiến của Mỹ”. Còn Đại tướng Văn Tiến Dũng nhờ những tin tức đánh giá sắc sảo của Phạm Xuân Ẩn, mà “giúp Bộ Chính trị hạ quyết tâm nhanh hơn để giải phóng Sài Gòn”. Tổng Bí thư Lê Duẩn sau khi nhận được báo cáo của ông đã biểu dương cơ quan tình báo quân sự và coi đây là “chiến công có tầm cỡ quốc tế”.

Cảm tình với nước Mỹ …

Phạm Xuân Ẩn bị kẹt giữa hai nghề nghiệp, nhà báo và điệp viên. Phạm Xuân Ẩn là người làm cách mạng Việt Nam nhưng cũng rất ngưỡng mộ những giá trị mà người Mỹ đã đạt được trong xã hội dân sự. Ông từng nói: “Đảng dạy tôi những điều về hệ tư tưởng. Từ người Mỹ, tôi học được những điều quan trọng khác về nghề báo và phương pháp tư duy”. Ông từng tâm sự, mình có cảm tình với nước Mỹ trong suốt cuộc đời.

Ban đầu, sang Mỹ học, ông có nhiệm vụ tìm hiểu về văn hóa Mỹ vì Đảng đã nhìn thấy sự dính líu sâu sắc của Mỹ đối với Việt Nam. Muốn chiến thắng kẻ thù này, việc đào tạo những người có điều kiện như Ẩn, “chuyển qua làm với Mỹ, phải được đào tạo trình độ phù hợp với yêu cầu của Mỹ”. Sau khi học ở Mỹ về, Phạm Xuân Ẩn hành nghề báo chí, từ Việt Tấn xã dưới thời Ngô Đình Diệm, cho tới làm phóng viên cho các  hãng nước ngoài tại Việt Nam như Reuters, Time… Ông là người Việt Nam duy nhất vào biên chế của hãng nước ngoài với lương rất cao thời đó, 750 đô la một tháng. Phạm Xuân Ẩn hành nghề báo chí và trở thành ký giả thực sự có tên tuổi. Chỉ có điều khác lạ là ông còn trở thành một vị Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phạm Xuân Ẩn hiểu rằng câu chuyện về nước Mỹ là câu chuyện về một nền dân chủ phát triển dần dần, một quá trình kéo dài tới hơn 200 năm. Phạm Xuân Ẩn đặc biệt ngưỡng mộ các quyền tự do như tự do báo chí, ngôn luận, khả năng nói hoặc viết bất cứ thứ gì dù với nỗi sợ hãi. Ông hiểu rằng sức khỏe của một xã hội được phản ánh trong những thứ tự do như vậy. Hiểu Mỹ, ông được gì? Ông có một lợi thế không ai sánh bằng khi phân tích sắc gọn và tinh tế về thời cuộc. Trong vai trò là nhà tình báo chiến lược, những báo cáo kế hoạch của ông sinh động và chính xác đến không ngờ.

Nhiều thế hệ đã thay đổi và giờ đây con trai lớn của Phạm Xuân Ẩn, Phạm Xuân Hoàng Ân được sự giúp đỡ của bạn bè ông Ẩn và tới Mỹ để học ngành báo chí. Năm 1993, Ân đã trở lại Việt Nam để bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao. Năm 1999, Ân giành được học bổng Fulbright, được học một khóa tại khoa luật Trường đại học Duke, Hoa Kỳ. Phạm Xuân Ẩn tin tưởng rằng con trai mình có thể đại diện cho một cây cầu mới nối giữa nhân dân VN và nhân dân Mỹ thời kỳ sau chiến tranh: “Suốt cuộc đời mình, tôi chỉ có hai trách nhiệm. Một là nghĩa vụ của tôi đối với Tổ quốc. Hai là trách nhiệm của tôi đối với những người bạn Mỹ. Mong ước của tôi là: đấu tranh cho đến khi đất nước giành được độc lập và sau đó lập quan hệ ngoại giao và bình thường hóa quan hệ giữa VN và Mỹ, được như vậy thì tôi có thể mỉm cười mà nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào cũng thỏa lòng rồi” – Phạm Xuân Ẩn nói.

Phan Tĩnh (tổng hợp từ tư liệu cuốn sách  “Phạm Xuân Ẩn – Tên Người Như Cuộc Đời” và “Điệp viên hoàn hảo X6”)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *