Nguyễn Công Khế: Có một thế hệ làm báo vì lý tưởng

Nói đến Báo Thanh Niên, người ta không thể không nói đến ông Nguyễn Công Khế, và nói về Nguyễn Công Khế, người ta cũng không thể không nói về Báo Thanh Niên bởi lẽ hai cái tên ấy có sự song hành, gắn kết không chia tách được. Là một phóng viên trẻ (của Báo Phụ nữ Việt Nam) khi cùng với ông Huỳnh Tấn Mẫm nhận trách nhiệm thành lập Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế đã cáng đáng phần chuyên môn cần nhất cho sự ra đời của tờ báo. Trong khi Báo Tuổi Trẻ đã có mặt từ 11 năm trước (năm 1975), Báo Thanh Niên ra đời muộn mằn lại cắm chân ở một thành phố miền Nam (TP. Hồ Chí Minh), không có “hậu phương” nào để cậy dựa. Tài sản duy nhất mà họ được cấp chỉ là tờ quyết định thành lập báo…

-Esquire (ESQ): Khi tài sản có trong tay chỉ duy nhất là tờ giấy phép cho ra Báo Thanh Niên, anh đã nghĩ gì và đã làm gì?

-Ông Nguyễn Công Khế (NCK): Lúc đó khoảng cuối năm 1985, tôi ở tuổi 30. Cầm tờ giấy phép cho ra Báo Thanh Niên, trong tay chúng tôi chỉ có 3 con số 0 to tướng: không trụ sở, không tiền, không nhân lực. Nhưng chúng tôi vẫn phải làm bằng bất cứ giá nào: mượn một phòng của cơ quan Trung ương Đoàn phía nam (ở 145 Pasteur, Quận 3, TP.HCM) để làm tòa soạn, giấy in thì mượn từ anh Trần Minh Đức của Báo Tuổi Trẻ. Công in thì in chịu ở nhà in số 7, nợ đến 10 số mới có tiền trả.

53.1

-ESQ: Nghe giống như chuyện thời chiến chứ không phải thời bình… Rồi các anh đã tiếp tục công việc cách nào…

-NCK: Tôi và anh Huỳnh Tấn Mẫm qua mượn bà Ba Thi, Giám đốc Công ty Lương thực Sài Gòn được 50.000 đồng, để chi dùng cho tất cả mọi việc. Lúc đó bài vở đều nhờ bạn bè, cộng tác viên, còn bộ máy tòa soạn vừa phóng viên vừa nhân viên hành chính không quá 10 người. Măng sét do anh Hoàng Ngọc Biên, một nhà văn vừa là họa sĩ nổi tiếng thiết kế và anh cũng lo luôn việc trình bày báo. Dưới măng sét Thanh Niên chúng tôi để câu: Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Lập tức có người phản đối từ “diễn đàn”, trong lãnh đạo cấp cao còn có ý kiến: “Liệu có tiếp tục cần đến Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam nữa không?”.

-ESQ: Vậy trong những kỳ báo đầu tiên, Thanh Niên đã đề cập những nội dung nào để có thể tìm được sự ủng hộ của người đọc?

-NCK: Ngay khi được khai sinh, Báo Thanh Niên đã chọn vị thế của những cây bút ủng hộ sự nghiệp đổi mới. Chúng tôi không đồng tình với cách tuyển sinh đại học qua việc đưa lý lịch thí sinh vào tiêu chuẩn tuyển chọn. Và với loạt bài nhiều kỳ vạch ra những bất công của việc này, Thanh Niên đã đạt được thắng lợi đầu tiên trong các trường hợp: Nguyễn Mạnh Huy ở Nghĩa Bình, Dương Thị Hà My ở Bình Thuận, Tống Châu Sinh ở Huế… Họ đều là những học sinh ưu tú đã đỗ vào đại học nhưng không thể làm thủ tục để bước chân vào giảng đường, chỉ vì có cha mẹ tham gia bộ máy chế độ cũ. Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp sau đó đã phải thay đổi tiêu chuẩn tuyển sinh: lý lịch không còn là yếu tố quyết định mà năng lực học tập đã được coi trọng hơn.

-ESQ: Nét đặc trưng của những người làm báo Thanh Niên thời khởi nghiệp ấy là gì?

-NCK: Chúng tôi đều ở tuổi 20, 30, mang theo những khát vọng làm thay đổi đất nước sau khi hòa bình thống nhất. Anh chị em làm báo thời kỳ đó đều xuất thân từ phong trào sinh viên – học sinh các đô thị miền Nam. Có tờ báo trong tay như có được thứ “vũ khí” quý giá nhất. Chúng tôi làm việc không kể ngày đêm, không đòi hỏi bất kỳ sự thụ hưởng nào, không quan tâm đến việc có tiền hay không. Vợ tôi đã xung phong đánh máy bản thảo không công cho tòa soạn dù đang làm việc, ăn lương nơi khác. Lớp trẻ lúc bấy giờ hầu như đều vô tư, không hề màng đến mọi thứ danh lợi…

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Sau thời gian rút kinh nghiệm từ thực tế, Báo Thanh Niên đã cải tiến nội dung theo yêu cầu của người đọc, nhờ đó tăng lượng phát hành, có lúc lên tới 500.000 bản in. Những hoạt động bên ngoài trang báo của Thanh Niên cũng đạt hiệu quả xã hội rất tốt. Chương trình Duyên dáng Việt Nam ban đầu chỉ là phương thức để tìm nguồn thu cho học bổng Nguyễn Thái Bình đã trở thành chương trình giải trí hàng đầu cả nước về quy mô và giá trị văn hóa. Chính Duyên dáng Việt Nam đã là cầu nối cho việc trở về hát trên quê nhà của nhiều ca sĩ hải ngoại. Và sau đó là việc nghệ sĩ trong nước ra biểu diễn ở nước ngoài, tại những nhà hát lớn của vương quốc Anh, Úc, Singapore…

-ESQ: Về mặt báo chí, những thành quả đáng kể nhất của Thanh Niên là gì?

-NCK: Chúng tôi đã có gần chục ấn phẩm: ngoài tờ nhật báo bản in còn có trang Thanh Niên Online tiếng Việt, tờ tuần san Thanh Niên khổ nhỏ, tờ tuần báo Thể thao – Giải trí, trang Thanh Niên Online tiếng Anh, tờ nhật báo tiếng Anh bản in… Ngoài hai tòa soạn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi đã mở thêm nhiều văn phòng ở các tỉnh thành: Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Thuận, Nha Trang, Đà Lạt, Đắk Lắk, Quy Nhơn, Thanh Hóa, Hải Phòng… Thanh Niên còn có phóng viên thường trú tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, và hai văn phòng đại diện tại Bangkok và Singapore… Một điều cần nói rõ: Thanh Niên không hề nhận đồng vốn đầu tư nào từ phía nhà nước. Ngược lại, mỗi năm chúng tôi đều đóng thuế và nộp lãi cho nhà nước cả trăm tỉ đồng như một công ty hoạt động kinh doanh.

-ESQ: Ngoài trang báo, Thanh Niên còn làm gì cho cộng đồng?

Sơ lược tiểu sử
Ông Nguyễn Công Khế quê gốc xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Ông là con một trong gia đình có người cha tập kết ra Bắc. Năm 1972, khi đang là học sinh trường Trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng, Nguyễn Công Khế đã bị bắt do hoạt động trong Tổng đoàn Học sinh Đà Nẵng. Bị giam ở nhà tù Chí Hòa và được trả tự do sau Hiệp định Paris 1973.
Sau năm 1975, Nguyễn Công Khế làm việc ở Hội Văn nghệ Giải phóng Trung Trung bộ một thời gian rồi trở thành phóng viên Báo Phụ Nữ Việt Nam.
Trong thời kỳ là Tổng biên tập Báo Thanh Niên, ông còn là Phó chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Hiện ông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.

-NCK: Đó là Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên, bắt đầu bằng Giải U.22 Báo Thanh Niên, sau loạt bài về bóng đá Việt Nam, từ trường hợp huấn luyện viên người Đức Weigang bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đối xử bất công. Giải U.21 Báo Thanh Niên là một giải nổi tiếng trong sạch, đã cung cấp thêm nguồn cầu thủ trẻ cho bóng đá Việt Nam. Đó cũng là chất gây men để các giải bóng đá U.19, U.17, U.15… ra đời sau này. Giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên đã tổ chức được 18 lần, sau đó đã ra đời thêm Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên với sự góp mặt của nhiều đội bóng trẻ không chỉ ở Đông Nam Á.

-ESQ: Hình như từng có lúc hoạt động từ thiện của báo đã gặp chút khó khăn?

-NCK: Những quy định không hợp lý liên quan đến chuyện này hầu như đã không còn giá trị. Tôi nghĩ có thể do học bổng Nguyễn Thái Bình cũng như các chương trình từ thiện, cứu trợ thiên tai của báo đã thu được số tiền lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Những số tiền lớn này luôn đến tay người nghèo và các nạn nhân trên toàn quốc sớm nhất và không bao giờ suy suyển một xu nhỏ. Hiện chúng tôi đã có thêm Quỹ Nhân Tài Nước Việt dành cho các sinh viên – học sinh ưu tú nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, giúp họ có điều kiện tiếp tục việc học.

Chính cơ quan quản lý báo chí cũng phải thay đổi

-ESQ: Khi đang là Tổng biên tập Báo Thanh Niên, anh có chuẩn bị cho một ngày sẽ không còn ở vai trò đó?

-NCK: Làm báo ở Việt Nam, tôi luôn chuẩn bị tư thế phải rời khỏi chức vụ bất cứ lúc nào. Sự rủi ro được tính từng ngày nếu đã xác định làm một nhà báo phục vụ tốt nhất cho độc giả. Sau 23 năm làm tổng biên tập, tôi đã từ biệt tòa soạn Thanh Niên. Lúc đó, Thanh Niên đã trở thành một trong vài tờ báo lớn nhất Việt Nam với hàng chục triệu bạn đọc trung thành và có ảnh hưởng sâu rộng về chính trị cả ở Việt Nam và quốc tế.

-ESQ: Thời điểm mà Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên góp mặt rõ ràng không phải lúc thuận lợi. Anh đã bắt đầu công việc sau khi rời Báo Thanh Niên thế nào?

-NCK: Tôi lại bắt đầu từ tay không. Tiền của cổ đông và Báo Thanh Niên đã được sử dụng vào các dự án cũ. Tôi đã duy trì, phát triển Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên với vài trăm lao động, không để nợ ngân hàng và năm nào cũng có lãi dù không cao. Năm 2014, tập đoàn vẫn lãi sau thuế gần 45 tỉ đồng và mua cao ốc 345/134 Trần Hưng Đạo để làm trụ sở với giá trên 50 tỉ đồng. Tập đoàn cũng đã tăng vốn đến trên 400 tỉ đồng để đầu tư vào các dự án lớn. Các hoạt động sản xuất phim, quảng cáo, phát hành, đầu tư vào các cơ quan truyền thông đều hiệu quả. Các dự án đầu tư cho resort Vĩnh Hy và căn hộ cao tầng đang được triển khai. Chương trình Duyên dáng Việt Nam, Giải Bóng đá quốc gia và quốc tế U.21 Báo Thanh Niên vẫn tiếp tục rất tốt. Các sự kiện lớn của các cơ quan trong nước và quốc tế vẫn chọn Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên là đối tác tin cậy.

-ESQ: Anh có cho rằng mình là một người thành công?

-NCK: Tôi nghĩ rằng mình là một người sống có ích cho gia đình và xã hội. Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc.

-ESQ: Anh nghĩ gì về thế hệ trẻ hiện nay? Nếu họ muốn đến với làng báo, anh có thể cho họ lời khuyên nào?

-NCK: Về kỹ thuật và công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, nghề báo có nhiều thuận lợi hơn trước. Nhưng tôi vẫn cho rằng tài năng và ý chí con người sẽ quyết định sự thành công của nghề báo. Thời điểm này, báo chí đã không còn là báo ngày mà là báo phút. Không chỉ các bạn trẻ vào nghề báo được đòi hỏi cao mà chính các cơ quan quản lý báo chí của nhà nước cũng phải thay đổi tư duy và cung cách thì mới đáp ứng được những đòi hỏi của thời cuộc và của người đọc.

-ESQ: Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Theo Motthegioi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *