Nhà văn Cao Duy Sơn: Tôi đã phải rời xa nơi mình gắn bó để tránh những hệ luỵ mà “Đàn trời” mang lại.

“Đàn trời” – Một bộ phim chính luận đang trình chiếu trên VTV1 đang gây chú ý công luận, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cao Duy Sơn kể về những góc tối chốn quan trường và cuộc  đấu tranh chống tham nhũng ở một tỉnh lẻ. Bên cạnh chất chính luận sắc sảo, “Đàn trời” còn là bộ phim giàu bản sắc dân tộc với những khuôn hình thiên nhiên miền núi đẹp mắt. Nhưng ít người biết, tác giả của tập tiểu thuyết hấp dẫn này, đã có những lúc rơi vào khủng hoảng, bế tắc, phải xa rời nơi mình đã gắn bó bao nhiêu năm để tránh những hệ lụy mà chính “Đàn trời” mang lại…

Xa Cô Sầu để có “Đàn trời”

Tôi đã nhiều lần ước ao một lần được bước chân đến mảnh đất Trung Khánh (tỉnh Cao Bằng) để ngắm Bản Giốc hùng vĩ đẹp mê ly và tôi cũng ước một lần được bước chân lên vùng đất có cái tên là lạ: Cô Sầu, nơi đã đi vào các tác phẩm văn chương của Cao Duy Sơn với “mật độ” dày đặc.

Mấy hôm nay, theo dõi bộ phim Đàn trời, với phần giới thiệu được chuyển thể từ tiểu thuyết Đàn trời của Nhà văn Cao Duy Sơn, tôi lại sực nhớ vùng đất ấy. Cầm máy lên, gọi cho ông, mong được gặp ông để trò chuyện về vùng đất mà mình chưa một lần bước đến. Nhưng với ông, đó lại là “chất liệu” để “thai nghén” biết bao nhiêu tác phẩm làm say đắm, thán phục lòng người.

Một “gã dân tộc Tày” chính hiệu, từng kinh qua những ngày tháng rèn luyện trong quân đội, ra quân, Cao Duy Sơn trở thành một phóng viên ở Đài PT-TH Cao Bằng. Một lần đi dự trại sáng tác, ông đã viết truyện ngắn đầu tiên có tên là “Dưới chân núi Nục-Vèn” và đã được in ở tạp chí Văn nghệ Quân đội (năm 1984). Từ đây, “máu văn chương” bắt đầu sôi sục trong con người Cao Duy Sơn, nhưng để có một vốn kiến thức nhất định cho sáng tác, ông thi vào Trường Viết văn Nguyễn Du và tốt nghiệp với cuốn tiểu thuyết “Người lang thang”. Cuốn này ngay sau đó đã đoạt giải A của Hội đồng Văn học Dân tộc và Miền núi – Hội Nhà văn Việt Nam và giải Nhì của Hội Hữu nghị Việt – Nhật.

Cứ nghĩ con đường sáng tác của Cao Duy Sơn từ đây sẽ xuôi chèo, mát mái nhưng trớ trêu thay, về quê ông thất nghiệp. “Tôi đi xin nhiều nơi nhưng không hiểu sao hồi đó chẳng đâu chịu nhận tôi cả. Tuy cái máu văn chương nó đã ngấm vào máu, nhưng “Văn chương không đùa với khách thơ” được. Cái khó khăn của cuộc sống buộc tôi phải nghĩ cách… tìm cái ăn mà cho vào mồm để sống đã. Thế là tôi bàn với vợ đi buôn. Vợ tôi gom hết tiền trong nhà còn mấy chục nghìn và mua được một can xăng. Tôi đi tìm mấy cái cọc dựng lều cho vợ ngồi bán. Hồi đó các cây xăng còn chưa mọc nhiều như bây giờ nên việc bán xăng cũng dễ dàng lắm. Từ mọt vài chai, tôi đã có thể đủ sống một cuộc sống đàng hoàng với một đại lý xăng dầu khá lớn của thị trấn Cô Sầu”. Cao Duy Sơn bắt đầu câu chuyện với tôi về việc ông trở thành một… nhà buôn như thế.

Thế là 4 năm cắp sách đến học chữ, học nghĩa ở trường Nguyễn Du dường như đổ vỏ nếu không có một…bài báo. “Thời đó tôi học cùng lớp với Tạ Duy Anh. Ngày bạn đồng môn lên Cao Bằng chơi, gặp lại nhau, thấy tôi suốt ngày nhem nhuốc xăng dầu, Tạ Duy Anh bảo, nhìn thế này thì xót xa lắm. Thế là Tạ Duy Anh đã viết một bài báo về tôi in trên báo Tiền Phong. Lãnh đạo tỉnh đọc được và sau đó có lệnh điều tôi trở lại cơ quan cũ làm việc. Tôi định thôi không đi làm công chức nữa vì nghĩ bán xăng cũng kiếm được “đồng ra vào rồi”. Nhưng mà bạn biết đấy, một khi đã dính vào cái nghiệp văn chương, thì dù có hờ hững, cũng khó từ bỏ”.

Đến nay, Cao Duy Sơn đã quá thành công với nhiều tác phẩm, được độc giả biết rộng rãi và dành nhiều giải thưởng danh giá mà bao đồng nghiệp cầm bút như ông ao ước. Nhưng, không phải sự thành công đó khiến cho ông vội vã trong sáng tác. Tính ông vốn cẩn thận, chậm rãi nên khi bắt đầu bắt tay để “thai nghén” một tác phẩm nào đó, ông thường suy nghĩ rất nhiều. Với Cao Duy Sơn, để có một tác phẩm đến với độc giả phải được nghiền ngẫm nhiều thứ, không thể chạy theo “thị trường” để cho ra đời những tác phẩm “đụng hàng” được. Cho nên, mỗi năm, ông chỉ viết chừng vài cái truyện ngắn, thời gian còn lại thì viết đôi chương tiểu thuyết. Và mỗi khi hòan thiện mỗi tác phẩm, ông “nghiền ngẫm xem truyện của mình nó có giống những cái mình đã viết trước đó chưa, thứ hai nữa là nó có giống truyện của ai hay không. Tính tôi thế, cho nên tôi thường viết rất chậm, viết rất ít, như là cách thử thách chính mình qua thời gian”.

Có một điều dễ nhận ra đối với những người yêu thích các sáng tác của Cao Duy Sơn đó là người đọc dễ cảm nhận một nét chung là gắn liền với mảnh đất vùng quê ông. Trong các tác phẩm của ông, cả tiểu thuyết lẫn truyện ngắn, đều có chung một điểm như vậy. Ông bảo, có lẽ mình không bao giờ tách rời mình khỏi mảnh đất ấy được. “Khi bắt đầu viết văn và ý thức về nghề viết, tôi đã nghĩ, cái tên của thị trấn mình đã mang một sứ mệnh văn chương nào đó không thể lý giải”, ông chia sẻ.

Nhưng, sự đời bao giờ ai biết được chữ ngờ? Cái nghiệp văn chương đã cho ông nhiều sự thành công. Nhưng có khi cũng vì nó mà ông phải rời xa chính nơi đã tạo cảm hứng, nguồn sáng để sản sinh ra bao nhiêu tác phẩm.

Ông đồng ý với tôi rằng, làm nghề gì, ai cũng mong muốn để lại một dấu ấn của sự thành công. Tất nhiên, để được điều đó, có khi người ta cũng phải chấp nhận hi sinh và với ông, chính cái nghiệp văn chương đã bắt ông phải rời xa nơi “chôn rau, cắt rốn” – nơi mà ông chưa thể tách rời trong các sáng tác của mình được.

Từng là một phóng viên, nên ông được đi nhiều nơi và cảm nhận được nhiều điều “chướng tai, gai mắt”. Khi ông cảm thấy day dứt, bất lực với những điều đó cũng là lúc trong ông hình thành ý tưởng cho một tiểu thuyết chính luận. Một đề tài khô, khó và không dễ… xuất bản.

Chẳng thế mà khi Tiểu thuyết Đàn trời được chuyển thể sang kịch bản, nhà văn, nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến đã nhấn mạnh: “Nói đến dòng phim chính luận, đụng chuyện chính trị nghe ghê lắm, nhưng không dựa trên các chất liệu thời sự thì phim không thật được”. Và bao nhiêu năm thai nghén, bao nhiêu năm cày ải với những truyện ngắn, tiểu thuyết “quanh quẩn” quê nhà và các câu chuyện của mình, Cao Duy Sơn bất ngờ với tiểu thuyết Đàn trời. Một tác phẩm được thai nghén dựa trên cơ sở những hiện thực của cuộc sống miền núi Cao Bằng quê hương ông.

Đàn trời đã “mở cửa” để độc giả cảm nhận được những mảng tối trong chốn quan trường, nơi một số kẻ có chức, quyền đã bị các doanh nghiệp tác động, mua chuộc , tạo nên những lợi ích nhóm, ảnh hưởng đến uy tín người lãnh đạo. Đọc Đàn trời của Cao Duy Sơn, chúng ta có thể cảm nhận những câu chuyện rất thật, rất gần. Tất nhiên, với tiểu thuyết, đó chỉ là hư cấu.

Với Cao Duy Sơn, để ra được đàn trời, ông đã mất 4 năm để viết. Mỗi năm ông viết một ít, rồi đọc, rồi nghiền ngẫm, rồi nghĩ xem viết thế nào? Viết thế này có “đụng” ai không? Nhạy cảm không? Viết xong có được xuất bản không?… Nhưng câu hỏi như thế cứ quanh quẩn ông, những giằng xé trong con người ông. Và trước 1 năm được xuất bản, ông cảm nhận thấy dư luận sẽ rất lớn. Vậy là ông rời xa quê hương, xa thị trấn Cô Sầu.

“Cái gì mình biết mà không viết ra được thì đau và hèn lắm”

Cao Duy Sơn bảo, cái khó khăn lúc viết “Đàn trời” là hiện thực quá nhiều. “Tôi luôn đặt câu hỏi khi viết Đàn trời. Đó là mình có đủ can đảm để vượt qua chính mình và có dũng khí để vượt qua áp lực hay không. Khó khăn nhất đấy là gì? Chất liệu đã có, vốn sống đã có, với 20 năm làm báo, tôi cũng đi khắp nơi vùng sâu vùng xa, đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, chứng kiến biết bao mảnh đời, cuộc sống của đồng bào, của nhân dân. Đó cũng là lúc tôi được đặt chân đến các công trình này, công trình khác được xây dựng từ nguồn tiền thuế của dân đóng cho Nhà nước và từ những chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước. Nhưng khi về địa phương thực hiện thì ngồn ngộn những sai trái, tiêu cực, nó bị rơi rớt, khi đến tay với đồng bào đã bị rơi rớt rất nhiều. Tôi rất trăn trở. Những vấn đề như thế, báo chí đã nói nhiều, nhưng sao văn chương chưa nói đến… Nếu thế thì mình phải tiên phong chứ?”

Có một điều mà ít người biết, là khi tiểu thuyết được xuất bản đã gây ra một chấn động dư luận nơi địa phương mà nhà văn nơi Cao Duy Sơn đã sinh sống. Ông nhận được thông tin rằng, một số đồng chí lãnh đạo tỉnh còn đưa ý kiến ra trao đổi xem Đàn trời như thế nào? Có nhiều vị lãnh đạo tỉnh khác còn nghĩ là Cao Duy Sơn viết về tỉnh mình, bởi nó na ná. Thậm chí có cả vị ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy còn xuống tại địa phương, nói nguyên văn: Đã là Đảng viên thì không được xem Đàn trời. Khi tác phẩm ra đời ông cảm thấy nhẹ gánh, nhưng cái sự lo lắng trong ông cũng không phải không có. Với ông, lo lắng không phải cho bản thân mình, mà liên quan đến nhiều thứ nên khi viết xong tiểu thuyết, ông quyết định rời Cao Bằng về Hà Nội. Đó là cuối năm 2003 (Cao Duy Sơn viết Đàn trời từ 2001, đến 2004 xong và 2005 được xuất bản).

Mọi việc sau đó cũng êm trôi, công việc của ông dưới Hà Nội cũng rất ổn định. Nhưng ông bảo, chắc khi Đàn trời được chuyển thể thành phim, lại được công chiếu trên VTV1 “giờ vàng” thì dư luận cũng “dậy sóng” lắm?!

Ông bảo, xã hội càng ngày càng “phức tạp”. Phức tạp từ bên ngoài cuộc sống đến trong mỗi gia đình. Và luôn hiển diện ở những nơi công quyền. Ở đó đang tồn tại nạn phong bì, chạy chức, chạy quyền, phe cánh, nhóm lợi ích… Nó đang là những vấn đề nổi cộm nhưng ai sẽ dám viết ra hay không? “Tôi nghĩ, từ một lão phu đến nông dân, đến một vị lãnh đạo tỉnh, phải là con người, nhưng phải là con người có lương tâm, có nhân cách, biết thương người, biết nhìn cái gì là sai, cái gì là đúng. Chứ cứ nhăm nhăm đến lợi ích cá nhân của mình, dùng mọi thủ đoạn để đoạt được mục đích, chức tước bằng mọi cách thì đó là thành phần lưu manh”, ông nói.

Tôi bảo với ông, không nhiều nhà văn dám “dấn thân” như Cao Duy Sơn đâu. Bởi để viết được những đề tài chính luận đã khó rồi, để hấp dẫn, thành công thì rất khó nữa. Cũng một phần nguyên nhân là “ngại đụng chạm” lắm. Sau phút trầm tư, ông bảo, cái việc “ngại đụng chạm” cũng có lý. “Nhưng theo bạn thì vì ngại đụng chạm hay không đủ vốn sống? Hay không đủ cơ hội để tiếp cận thực tế ? Với tôi, những gì mình thấy, người dân biết mà không giám nói ra thì đau lắm, hèn lắm”.

Đọc và xem “Đàn trời” chúng ta không chỉ thấy là chốn quan trường đầy mưu mô, cạm bẫy mà còn một điểm nhấn là “bức tranh” dấn thân chống tiêu cực của những người làm báo. Có lẽ, bao nhiêu năm làm phóng viên, Cao Duy Sơn hiểu rõ về nghề của mình như thế nào cho nên ông viết về cái nghề làm báo chân thật đến như thế.
Đến nay, những tập phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đàn trời vẫn đang được công chiếu. Ở đó, chúng ta thấy một Chủ tịch tỉnh Đinh Xuân Ấn đầy mưu lược biến chất, một Giám đốc Đài PT-TH tỉnh nhu nhược đến tha hóa, một Lương Nhân, Giám đốc doanh nghiệp xuất thân từ đồ tể, đã dùng tiền để cấu kết với số cán bộ biến chất để bòn rút tiền Nhà nước. Đối lập với nhân vật phản diện, là những cán, phóng viên ngay thẳng, vì lợi ích chung, dù suýt thiệt mạng vì dám bảo vệ sự thật, nhưng vẫn luôn sát cánh bên nhau trong lý tưởng chống tiêu cực, trong đạo đức nghề nghiệp làm báo…

NSƯT Anh Tú, sau 10 năm tạm xa màn ảnh nhỏ lại quyết định trở lại trong vai diễn Tuệ ( Giám đốc Đài PT- TH tỉnh) ở phim Đàn trời. Giải thích nguyên do cho sự trở lại này, anh bảo khi được đọc kịch bản Đàn trời, tôi ngay lập tức bị cuốn hút. Lâu lắm rồi tôi mới đọc được một kịch bản phim hay đến thế. Tốt về nội dung, ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa xã hội rất sâu sắc. Ngoài lí do vì kịch bản hay còn có một lý do mà tôi tham gia phim, đó là thông điệp mà bộ phim đưa đến với khán giả đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay, nên tôi cũng muốn mình sẽ góp phần nào tiếng nói cùng xã hội đấu tranh.

Còn đạo diễn Bùi Huy Thuần, từng đạo diễn bộ phim chính luận khác là Chủ tịch tỉnh, cũng là bạn của Nhà văn Cao Duy Sơn cho biết, cách đây 2 năm, tôi được nhà văn Cao Duy Sơn tặng cuốn tiểu thuyết Đàn trời. Càng đọc, tôi càng cảm thấy thấm. Và tôi thật sự thích câu chuyện này vì trong nó mang nhiều màu sắc của dân tộc miền núi. Ở Đàn trời, câu chuyện chính luận không cứng nhắc, không đao to búa lớn bởi nó được nhà văn khéo léo lồng ghép thêm các chi tiết lãng mạn và yếu tố tâm linh, khiến bộ phim trở nên mềm mại hơn.

Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những tham vọng, Đàn trời đọng lại sự sâu lắng trong các mối quan hệ nhân ái đằm thắm giữa con người với con người, con người với thiên nhiên. Và trên hết, chân lý “cái tà, cái ác” luôn bị trừng trị, những kẻ cơ hội sẽ không thể tồn tại lâu dài, và không bao giờ len lỏi mãi ở những nơi công quyền được.

Nhà văn Cao Duy Sơn tên thật là Nguyễn Cao Sơn
Sinh ngày 28-4-1956.
Nơi sinh: thị trấn Trùng Khánh (Cô Sầu – tiếng Tày, Nùng), tỉnh Cao Bằng.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện là Phó Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật các dân tộc Thiểu số Việt Nam,
Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa các dân tộc.
Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết.
Giải thưởng văn chương:
Giải A văn học dân tộc thiểu số của Hội Nhà văn Việt Nam 1993, với tác phẩm “Người lang thang”
Tập truyện ngắn “Ngôi nhà xưa bên suối” đã đoạt Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008.
Đoạt Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2009. Ông còn là  một trong tám tác giả tiêu biểu ở Đông Nam Á được Hoàng Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng phu nhân đích thân trao giải thưởng.
Và nhiều giải thưởng danh giá khác.

Phùng Thanh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *