Mở rộng hình thức tố cáo: Không phải khó quá thì không làm

“Để người dân thực hiện quyền hiến định chứ không phải vì khó khăn của cơ quan quản lý nhà nước, mà ta chọn việc dễ để làm còn việc khó thì không”, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) đã tranh luận đến cùng bảo vệ ý kiến cần phải mở rộng hình thức tố cáo.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 24/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, trên cơ sở ý kiến của các ĐBQH, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện với nhiều nội dung quan trọng về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo; hình thức tố cáo; điều kiện thụ lý tố cáo; thời hiệu tố cáo, thời hạn giải quyết tố cáo; trách nhiệm của người giải quyết tố cáo; rút tố cáo; bảo vệ người tố cáo… Điều này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo, bảo đảm cụ thể hóa được quy định mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo hiện hành.

 

 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ý kiến là về hình thức tố cáo. Theo kết quả lấy phiếu xin ý kiến ĐBQH tại Kỳ họp thứ Tư cho thấy, có 2 loại ý kiến về hình thức tố cáo.

Thứ nhất, đề nghị bổ sung hình thức tố cáo qua bản fax, thư điện tử, điện thoại, bởi hiện nay, việc chuyển tải thông tin thông qua các hình thức điện tử, viễn thông đã hết sức phổ biến. Việc mở rộng hình thức tố cáo như trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc thực hiện tố cáo. Thực tế thời gian qua, nhiều nội dung tố cáo, phản ánh các việc làm sai phạm của cán bộ, công chức, của cơ quan nhà nước thông qua các phương tiện điện tử hoặc ngay cả qua mạng xã hội tuy chưa được thừa nhận chính thức nhưng đã góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng và vi phạm pháp luật nói chung. Do đó, cùng với việc bổ sung hình thức tố cáo mới, cần quy định chặt chẽ hơn về quy trình tiếp nhận, xác minh thông tin ban đầu về tố cáo để bảo đảm tính khả thi và tránh việc lạm dụng.

Thứ hai đề nghị tiếp tục quy định 2 hình thức tố cáo như Luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Bởi, việc quy định thêm các hình thức tố cáo mới như tố cáo qua fax, điện thoại, thư điện tử có thể dẫn đến tình trạng tố cáo tràn lan, gây khó khăn, quá tải cho các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết và việc xác định trách nhiệm đối với những người tố cáo sai sự thật.

Không mở rộng hình thức tố cáo

Đại biểu Phạm Đình Cúc đồng tình với loại ý kiến thứ hai là tiếp tục quy định hai hình thức tố cáo như luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Theo đại biểu Cúc, quy định như vậy các cơ quan chức năng mới có thể xử lý được.

Nếu quy định thêm các hình thức tố cáo mới như tố cáo qua điện thoại, fax, thư điện tử… có thể dẫn đến tố cáo tràn lan, gây khó khăn, quá tải cho cơ quan nhà nước trong việc giải quyết và cũng khó xác định trách nhiệm của người tố cáo sai sự thật.

Mở rộng hình thức tố cáo trong giai đoạn hiện nay là khó khả thi trong thực hiện khi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian gần đây là vẫn quá tải, nhiều tố cáo kéo dài, chưa được giải quyết triệt để.

Cùng quan điểm, ĐBQH Võ Đình Tín (Đắk Nông) phân tích, trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như hiện nay thì việc sử dụng mạng xã hội, email, bản Fax để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật sẽ thuận tiện cho người dân. Tuy nhiên, nếu mở rộng hình thức tố cáo sẽ dẫn đến tố cáo tràn lan gây khó khăn cho các cơ quan trong quá trình xem xét, giải quyết tố cáo cũng như xem xét trách nhiệm của những người tố cáo sai sự thật.

Việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thông qua nhiều kênh thông tin: Tố giác, tố cáo, phản ảnh. Nhưng trong tố cáo và giải quyết tố cáo thì chủ thể là người bị tố cáo, người tố cáo, người giải quyết tố cáo, nếu tố cáo thông qua hình thức điện tử, bản fax thì khó xác định được người tố cáo là ai. Đồng thời, cũng có thể tạo ra kẽ hở để một số người lợi dụng quyền tố cáo để vu cáo, vu khống, xúc phạm danh dự của người khác.

Hơn nữa, tố cáo cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ rất phức tạp, đòi hỏi việc tiếp nhận và xử lý tố cáo rất chặt chẽ.

Cũng theo đại biểu Võ Đình Tín, việc mở rộng hình thức tố cáo cũng cần xác định rõ về nhân lực, cơ sở vật chất… để giải quyết đối với đơn tố cáo. Trong bối cảnh hiện nay, việc mở rộng hình thức tố cáo với fax, thư điện tử là rất khó khả thi. Do đó, không nên mở rộng mà nên giữ như quy định hiện hành.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang), nếu mở rộng hình thức tố cáo sẽ tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền tố cáo, nhưng nhiều trường hợp có cơ hội lợi dụng để gây rối hoặc tố cáo sai nên phải có biện pháp ngăn ngừa.

Đại biểu Thủy dẫn ra báo cáo tổng kết thực hiện Luật Tố cáo hiện hành, có trên 60% là tố cáo sai, 20% tố cáo có đúng, có sai và chỉ có hơn 10% tố cáo đúng. Từ đó, đại biểu cho rằng nếu mở rộng các hình thức tố cáo sẽ khó kiểm soát, xử lý tố cáo.

“Không phải khó quá thì không làm”

Tranh luận về hình thức tố cáo, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) không đồng tình với một số ý kiến cho rằng không quy định hình thức tố cáo qua điện thoại, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đánh giá việc thiết kế như dự thảo là “thông minh” khi khoản 1 điều 22 chấp nhận hai hình thức tố cáo bằng văn bản và bằng lời nói, cũng như thiết kế rất hợp lý ở khoản 2 và khoản 3.

 

 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu tranh luận trên Hội trường sáng 24/5

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu tranh luận trên Hội trường sáng 24/5

Theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, cách đây 13 năm, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 quy định cơ quan tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại và tố cáo qua mạng thông tin điện tử và các hình thức tố cáo khác theo quy định của pháp luật.

“13 năm rồi Quốc hội đã chấp nhận cái này mà công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta còn gặp nhiều khó khăn. Tại sao lại bỏ đi, tôi thấy không đúng” – đại biểu Cầu đặt câu hỏi.

Nhấn mạnh tố cáo là quyền Hiến định nên luật phải tạo điều kiện cho công dân tố cáo và cơ quan có thẩm quyền trả lời đầy đủ. “Ví dụ tôi đang ở TPHCM phát hiện một người thân của tôi bị một người nào đó yêu cầu đưa một khoản tiền, tôi về không kịp và chỉ có điện thoại điện đến mong các anh giúp cho cháu mà ở cơ quan công an gọi là tin báo về tội phạm, không làm là vô lý. Nếu bỏ đi sẽ mất một kênh thông tin rất quan trọng”.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, để kiểm soát được quyền lực của quan chức thì vừa kiểm soát nội bộ nhưng đồng thời bên ngoài người ta cũng giám sát được, người dân và báo chí cũng giám sát được từ bên ngoài. Đại biểu đề nghị Quốc hội giữ nguyên như dự thảo vì thiết kế như ậy là rất hợp tình hợp lý.

Không đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Trần Văn Mão cho rằng thực tiễn qua thực hiện 2 hình thức tố cáo nêu trên cho thấy số vụ được thụ lý giải quyết chỉ có khoảng 18% là tố cáo đúng, còn lại là sai và có đúng có sai. Theo vị đại biểu này, nếu mở rộng hình thức tố cáo qua điện thoại, thư điện tử sẽ dẫn đến tình trạng lợi dụng dân chủ tố cáo tràn lan, gây quá tải cho cơ quan quản lý nhà nước và yêu cầu phải đầu tư nguồn lực rất lớn.

“Trong 15 năm thực hiện công tác tiếp dân tôi thấy rằng chỉ một cú điện thoại mà huy động hết cơ quan tổ chức liên quan hay một tin nhắn cũng cần thời gian dài xác minh để xác minh tố cáo đúng hay sai thì vô cùng khó khăn và tạo áp lực rất lớn, đòi hỏi đầu tư nguồn lực rất lớn để thực hiện”, đại biểu Mão nêu quan điểm và đề nghị giữ nguyên 2 hình thức tố cáo như hiện nay để đảm bảo tính khả thi và ràng buộc trách nhiệm các bên liên quan.

Tiếp tục tranh luận lại ý kiến của đại biểu Trần Văn Mão, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu giữ nguyên quan điểm, đồng thời nhấn mạnh, công chức nhà nước nếu nói sòng phẳng là ăn lương nhà nước từ thuế của dân đóng thì yêu cầu của dân thì phải làm.

Làm rõ hơn hình thức tố cáo qua điện thoại, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh, một người tố cáo qua điện thoại, cơ quan chức năng ghi lại và hẹn người tố cáo để họ cung cấp thông tin. Cảnh sát 113 hàng ngày nhận được nhiều thông tin và thông tin nào chính xác thì được lọc rất nhanh.

“Không phải khó quá thì không làm, nếu thế thì còn nói gì nữa. Tôi nghĩ tại sao Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 tiến bộ thế mà không kế thừa lại bỏ đi. Tôi nghĩ để người dân thực hiện quyền hiến định chứ không phải vì khó khăn của cơ quan quản lý nhà nước mà ta chọn việc dễ để làm còn việc khó thì không” – vị đại biểu đoàn Nghệ An nói.

Cùng quan điểm, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng “trong thời đại 4.0 mà không dùng điện thoại thông minh thì quay lại 0.4”.

Cũng theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, tố cáo qua điện thoại chính là tố cáo trực tiếp và nên ghi nhận chứ không phải thấy khó thì thoái thác.

Theo Congly

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *