Mát rượi Tết Pimay Lào

(Pháp lý) – Hàng năm, cứ giữa tháng tư, người dân Lào lại bước vào một mùa lễ hội gọi là Tết Pi May – một hội nước kết hợp với các nghi lễ Phật giáo nhằm gột rửa tâm hồn trong năm cũ cùng đó là nhiều hoạt động vui chơi tiễn đưa mùa khô và chào đón mùa mưa – sự sinh sôi, no ấm. Ngày Tết diễn ra trên khắp cả nước song nhộn nhịp nhất vẫn là cố đô Luang Prabang, một trung tâm văn hóa cổ đại đã hàng nghìn năm tuổi.

Theo chuyện kể thì thiên vương Thao Kabinlaphrom vì thua cuộc nên đã tự cắt đầu, dâng lên Thammaban Khuman, một hóa thân của Đức Phật. Vì thương muôn loài có thể bị thiêu cháy vì cái đầu nóng nảy của mình, thiên vương dặn bảy cô con gái hãy mang đầu ông lên đặt trên đỉnh núi Tuyết Sumeru, trong quá trình đi không được để nó chạm đất. Theo nguyện vọng của cha, bảy tiên nữ mỗi người đều chọn một ngày trong tuần trông nom thiên thủ và mỗi năm cũng thay nhau đưa đầu cha lên đỉnh núi Sumeru và ngày ấy trở thành ngày hội của toàn dân Lào hay Tết Pi May. Trong ngày hội, mọi người sẽ chọn ra bảy thiếu nữ xinh đẹp đóng vai Nang Sangkhan và bầu người đẹp nhất thành nữ hoàng của năm, dẫn đầu đoàn rước khay Khan đựng đầu thiên vương đến an vị tại chùa chính trong vùng.

  Tết Lào Nang Sangkhan

Tết Lào Nang Sangkhan

Pi May thường kéo dài ba hôm, cá biệt tại cố đô Luang Prabang là cả tháng ròng. Ngày Tết đầu tiên, gọi là ngày Sangkhan Luang, tức ngày cuối cùng của năm cũ. Trong ngày này, mọi nhà đều dọn dẹp, trang hoàng thật đẹp cho sự tươi mới, đẹp xinh cùng điều may mắn sẽ đến với gia đình. Dân gian bày biện rất nhiều hoa, chỗ nào cũng thấy hoa vàng rực, đặc biệt trẻ em, thiếu nữ còn cầm trên tay những lẵng hoa, chậu hoa rực rỡ đi chơi và đến chùa dâng hoa lên Tam Bảo. Người dân cũng giúp đỡ nhau hoàn tất các công việc trước thềm năm mới và đi làm việc thiện, cũng như cầu phúc bằng cách đi lễ chùa tắm Phật và xây núi cát bên các bờ sông và sân chùa. Vào ngày cuối năm, để nhân dân tiện chiêm bái, dâng hương và dự lễ tắm Phật, nhà chùa đều đã đặt các tượng Phật ngoài khuôn viên và người dân sẽ dâng hoa, làm lễ tắm tượng tại đây. Ai nấy đều đến chùa mang theo nhiều chậu, bát đựng nước rắc cánh hoa thơm và dùng một chiếc muỗng dài – Hanglin đẽo hình rắn thần naga có vòi phun tưới nước thơm vào kim thân Phật cầu mong cho một năm mới tràn đầy niềm vui- thịnh vượng, sau đó gom nước từ thân tượng về nhà tưới mát cho gia đình hay té vảy vào bằng hữu, gia quyến trong các lễ hội vui với ý nghĩa đây là một thứ nước cam lồ rửa sạch mọi ưu phiền và cho con người sự hồi sinh, may mắn.

Từ sáng, các bà, các chị đã ra chợ mua những lá phướn bằng giấy in hình các con vật thần thoại thể hiện cho tất thảy các sinh linh, rồi đến chiều làm lễ cắm cờ, giải phóng chúng về với cuộc sống. Cuối giờ chiều, cả nhà sẽ ra bờ sông hoặc sân chùa dựng lên những núi cát mô phỏng ngọn núi- nơi đặt thiên thủ và coi mỗi hạt cát ở đây như thể một lỗi lầm, một việc làm sai trái hoặc sự buồn đau trong năm cũ và nhờ nước sông cùng những giọt mưa đầu mùa cuốn trôi hết chúng cho tâm hồn thanh thản, cuộc sống an nhàn. Người dân còn phủ trên núi những lớp bột gạo và cắm những lá cờ giấy ghi lời chú mong muốn cuộc sống muôn loài hòa thuận yêu thương. Qua đó cũng thể hiện quan niệm vũ trụ hài hòa như đỉnh núi với đầu thiên vương chính là ngọn lửa. Bột gạo trắng là băng tuyết (nước), những lá cờ là gió, các con vật là cây cối, còn cát là đất- một thế giới vật chất hết sức sinh động, giàu có.

Ngày Tết  thứ hai là ngày Sangkhan Nao, ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tiễn đưa thần quá niên (Mu Song Karn Pay), cũng là lúc mọi nhà hoàn tất công việc nhằm nghỉ ngơi, thư giãn hay chỉ làm việc tốt. Vào ngày Sangkhan Nao, mọi người đều dậy sớm, ngồi hai bên đường, đợi các nhà sư đi qua để dâng lên các vị các loại cơm, xôi, hoa trái, tiền bạc góp phần xây dựng chùa chiền. Sau đó, ai nấy đi thăm gia đình và đổ ra đường tham gia hội té nước như một nghĩa cử chúc bạn bè, người thân vạn sự an lành. Đêm tối, cả làng tụ tập, múa Lamvong quanh sân chung vui, tận hưởng thái bình. Không ai ngủ lúc này để tránh sang năm bị u mê, ốm yếu.

 Tết Lào té nước

Tết Lào té nước

Tuy nhiên, ngày thứ  ba mới thực là ngày Tết chính thức của Lào với tên gọi Sangkhan Kheun Pi May, ngày đón thần năm mới (Song Karn Thun) và là ngày vui nhất của mùa hội. Trong đó có rất nhiều đám rước, trò chơi, hoạt động tế lễ và ngắm cảnh.  Do tín ngưỡng thờ Phật nên trẻ già, lớn bé đều tới các chùa trong vùng tỏ lòng mộ đạo mang theo rất nhiều nước thơm tắm Phật, xin Phật phù hộ. Tại nhà, con cháu cũng rửa tay, chân cho ông bà, cha mẹ và xin người già chúc phúc và tha thứ cho những lỗi lầm của mình trong năm qua. Cùng đó là lễ buộc chỉ cổ tay, còn gọi lễ Soukhouan hay Baci dùng những sợi chỉ trắng buộc quanh cổ tay như một vật hộ thân trong năm mới. Với niềm tin mỗi vật đều có linh hồn- khouan, và vào ngày đầu năm thường thoát ra khỏi thân thể, đi lang thang và nếu muốn người khỏe mạnh thì phải làm lễ hồi hồn để nó trở về đúng thân chủ và không nhiễm tà dịch. Mỗi người đến dự sẽ ngồi quanh nghe già làng, chủ nhà hay cao tăng được gia chủ mời tới đọc kinh cầu phúc, sau đó buộc chỉ cùng những lời chúc tốt lành trong năm mới và dự bữa cơm thân mật đầu năm.

Một điểm nổi bật của ngày Tết Luang Prabang là lễ rước tượng Phật từ cố cung tới chùa May với hàng nghìn người xem. Dẫn đầu đám rước là hai vị thần cổ đại mặt đỏ, râu tóc xù xòa Pou Gneu và Gna Gneu, còn gọi ông bà Gneu. Cùng một chú sư tử lông vàng Singkao Singkham tượng trưng cho vị vua bản địa. Theo thần thoại, Pou Gneu và Gna Gneu chính là hai vị thần khổng lồ đã đạp biển thành đất bằng xây dựng nên thế giới này. Sau đó, hai ông bà còn gieo hạt bầu làm nảy sinh ra con người và muôn loài. Để bảo vệ xứ sở, hai vị đã huấn luyện con sư tử vàng, đưa nó từ núi Himalaya về Luang Prabang trông coi vương quốc và mỗi dịp Tết đến lại xuất hiện nhảy múa đuổi tà và ban phát phước lộc cho dân gian. Sau mỗi điệu múa, trẻ con lại ùa nhau nhặt những sợi lông từ ông bà làm bùa may. Cùng đám rước tượng là đám diễu hành của hoa hậu Lào Nang Sangkhan. Ngồi trên kiệu hoặc voi, Nang Sangkhan đẹp nhất cầm trên tay hoặc đặt bên cạnh bức tượng đầu bốn mặt của vua Thao Kabinlaphrom. Bên cạnh nàng là sáu chị em gái xinh như hoa biểu thị cho vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Lào vừa đi vừa mỉm cười, vẫy chào khán giả. Sau khi đến chùa, tượng Phật được đặt trong vườn ba ngày cho mọi người chiêm bái và đến chiều hôm cuối cùng lại được rước về cố cung. Buổi rước nến vien tien quanh sân chùa là nghi thức khép lại ngày Tết.

Ngoài các nghi lễ linh thiêng, Tết Pi May còn hấp dẫn bởi các hoạt động té nước sôi nổi trên đường phố. Do Tết diễn ra vào thời điểm nóng nhất trong năm, nên người dân dùng rất nhiều nước để tưới tắm và té vẩy. Người lớn thường khuyến khích trẻ ra ngoài nghịch nước với ý nước đem lại sự mát lành, của cải, rửa sạch muộn phiền và việc té nước vào nhau thể hiện cho tinh thần tập thể cùng vui, cùng có cuộc sống hạnh phúc, tuổi thọ và của cải bền lâu. Đi ngoài đường, ai cũng bị ướt sũng, kể cả khách nước ngoài song đều nở nụ cười tươi và chúc nhau Souksan van pimay hoặc sabidee pimay- Tết đến vạn sự tốt lành.

Trường Mạnh