Lý giải bầu cử Mỹ

(Pháp lý) – Cuộc đua vào Nhà Trắng tại Mỹ năm 2016 đang vào giai đoạn nước rút, với những hoạt động của cả hai Đảng, của truyền thông và cử tri hết sức nhộn nhịp. Chưa biết kết quả cuối cùng nhưng nhìn vào đó thấy nhiều điều đáng suy ngẫm.

Thái độ phức tạp của các cử tri

Sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên được coi là sự kiện chính trị có nhiều người theo dõi nhất từ trước đến nay, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày quyết định. Cho đến thời điểm này, các cuộc thăm dò dư luận vẫn cho thấy hai ứng viên bám đuổi sát nút, sát nút hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bất kỳ ai. Một cuộc thăm dò mới đây do CNN thực hiện cho thấy 62% những người theo dõi cuộc tranh luận ủng hộ Hillary Clinton so với 27% của Donald Trump. Cũng theo cuộc thăm dò này, tỷ lệ người xem thuộc đảng Dân chủ lớn hơn so với tỷ lệ khán giả nói chung. Điều tương tự đã xảy ra trong cuộc tranh luận đầu tiên vào năm 2008 giữa ứng viên tổng thống Barack Obama và John McCain.

Hai ứng viên tại cuộc tranh luận trực tiếp
Hai ứng viên tại cuộc tranh luận trực tiếp

Hãng tin này cũng tiến hành các thăm dò khác trước đó và công bố hôm 26/9 rằng tỷ lệ ủng hộ Donald Trump và Hillary Clinton không chênh lệch nhiều. Ở những bang quan trọng như Colorado, tỷ lệ này là 42% và 41%, nghiêng về cựu ngoại trưởng Mỹ. Thăm dò ở bang Pennsylvania cũng cho tỷ lệ sát sao, Trump chỉ kém Hillary 1%.

Hiện tượng kết quả thăm dò sít sao không phải là chưa từng xảy ra, nhưng điều đặc biệt là ở cuộc bầu cử năm nay số người đến thời điểm này vẫn chưa quyết định mình sẽ bỏ phiếu cho ai là quá lớn. Hơn nữa, những người bỏ phiếu cho bà Clinton thừa nhận rằng họ không thực sự hứng thú với ứng viên của đảng Dân chủ, không tin rằng bà là người tốt nhất cho nước Mỹ. Họ chọn bà chỉ vì so với Trump thì Clinton là lựa chọn tốt hơn.

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ người dân không hài lòng với cả 2 ứng viên đang ở mức cao hơn so với bất kỳ cuộc bầu cử nào kể từ năm 1992, khi Ross Perot là một ứng viên đến từ đảng thứ ba nhận được tới 19% phiếu bầu.

Lần này không phải là một đảng dân túy thứ ba đang đe dọa sẽ cướp đi hàng chục triệu phiếu bầu từ tay đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, nhưng bao trùm bầu không khí là sự lưỡng lự và chán ghét. Nhiều người Mỹ thậm chí muốn khởi động lại cuộc đua với hai ứng viên hoàn toàn mới (tất nhiên điều này không thể xảy ra). Sau giai đoạn tranh cử khó chịu nhất trong gần nửa thế kỷ, gần 20% nói rằng họ vẫn chưa quyết định hoặc định sẽ không bỏ phiếu cho ai cả.

Con số 20% là quá lớn. Trước đây mấy tháng, trong buổi nói chuyện, ông Obama đã nói với những người theo dõi cuộc đua vào Nhà Trắng rằng: “Tôi hy vọng các bạn không quên thắt chặt dây an toàn”. Câu nói của ông Obama cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng lần này rất khó đoán biết và sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ. Hãng tin AP đánh giá đây là cuộc bầu cử “vui nhộn”. Trên thực tế, đến lúc này hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều là hai người đặc biệt.

Bà Hillary Clinton là nữ ứng viên đầu tiên trong lịch sử Mỹ trở thành đại diện một đảng lớn tranh cử tổng thống, còn ông Donald Trump là người không có kinh nghiệm chính trị nhưng lại khiến dư luận vô cùng chú ý. Thêm vào đó, cuộc chiến toàn quốc chưa đến nhưng trong nội bộ mỗi đang đều có rất nhiều ý kiến trái chiều dù hai người đã chính thức giành ghế đại diện đảng.

Ưu thế nghiêng về Hillary Clinton

Đối với những người cảm thấy lo cho bà Clinton, cuộc tranh luận trực tiếp vừa qua là một cơ hội tốt để bà Clinton giành lấy lá phiếu từ những cử tri vẫn còn đang lưỡng lự và dường như bà đã làm được điều đó. Ở thời điểm mà người Mỹ chán ngấy các chính trị gia như hiện nay, bà Clinton được coi là một hình mẫu gần như hoàn hảo cho tất cả những thứ mà họ không thích khi nhắc đến chính trị. Trong khi đó mặc dù đã chạy đua cho vị trí Tổng thống hơn 1 năm nay và đã vận động được 166 triệu USD, có cả một chuyên gia thăm dò dư luận phụ trách chiến dịch tranh cử, trong mắt mọi người Trump vẫn chưa có dáng dấp của một chính trị gia.

Trong bài xã luận mới nhất, báo USA Today nói: “Chúng tôi xem xét lại chính sách không ủng hộ bên nào cứ mỗi 4 năm. Trước đây chúng tôi thấy không cần thiết phải thay đổi nó, cho đến thời điểm hiện tại”.

Theo tờ báo Mỹ, sự lựa chọn năm nay “không phải giữa 2 ứng viên đầy đủ năng lực của các chính đảng và khác biệt bởi ý thức hệ. Năm nay, ứng viên của đảng Cộng hoà là Donald Trump được toàn bộ ban biên tập nhất trí khẳng định là không thể phù hợp cho vai trò tổng thống”. USA Today nhấn mạnh rằng từ khi tuyên bố tranh cử cách đây 15 tháng cho đến cuộc tranh luận đầu tiên vào tuần này, Trump liên tục thể hiện ông ta là người thiếu khí chất, kiến thức, sự vững vàng và chân thật mà nước Mỹ cần ở một tổng thống.

 Ưu thế nghiêng về Hillary Clinton?
Ưu thế nghiêng về Hillary Clinton?

Elizabeth Drew là cộng tác viên thường xuyên của The New York Review of Books nhận xét: “Cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 vẫn chưa kết thúc, vậy nên Trump vẫn có khả năng chiến thắng. Năng lực đánh giá con người kém cỏi của Trump, có thể thấy rõ ràng trong những tuần gần đây, chỉ là một lý do tại sao khả năng Trump thắng lại nguy hiểm đối với nền dân chủ Hoa Kỳ”.

Có người còn cho rằng tỷ phú Trump coi việc ra tranh cử là một mưu mẹo thương lượng cho công việc truyền hình của mình. Do bất bình với NBC, Trump quyết định chạy đua giành chức Tổng thống Mỹ. Việc này sẽ mang lại cho Trump một lượng khán giả rất lớn cùng vô số mối quan hệ với các nhà đầu tư tiềm năng cần thiết để thiết lập mạng lưới tin tức của riêng mình. Và vì ông thực ra không muốn vào Nhà Trắng nên Trump sẽ tự làm cho mình thất cử. Bằng cách này, thương hiệu Trump lại nổi như cồn.

Lý giải bầu cử Mỹ

Dõi theo các cuộc bầu cử rềnh rang, tốn kém, không phải không có người đặt câu hỏi Tổng thống Obama đương nhiệm đang ở niên độ cực thịnh cho cương vị ( kinh nghiệm, hiểu biết, uy tín, sức khoẻ, giải thưởng…) kể cả đối nội lẫn đối ngoại, vậy tiếp tục tại chức có hơn không so với việc tìm bầu người mới (thua kém những điều trên ) thậm chí chưa biết sẽ thế nào làm Tổng thống mới, với rất nhiều tốn kém… Tất nhiên là do Hiến pháp Mỹ qui định, nhưng câu hỏi đó vẫn cần được suy nghĩ, không chỉ trên qui định của Hiến pháp. .

Tác giả Nguyễn Tất Thịnh trong một bài viết mới đây về bầu cử tân Tổng thống Mĩ, đưa ra năm nội dung. Thứ nhất, nước Mĩ luôn cần thay đổi hơn là tiếp tục dựa trên kinh nghiệm cũ của vài người (dù thế nào ). Điều tối quan trọng là ý tưởng thay đổi phải thuyết phục được các cử tri. Một cá nhân bất kỳ khi ở lâu chức vụ tột đỉnh quyền lực không những để lại tính cá nhân in đậm vào tổ chức (những phong cách khó thay đổi, những hệ quả khó khắc phục…), lại còn có nguy cơ làm hệ thống tha hoá chính trị trong đội ngũ những quan chức hàng đầu khi nắm quyền lực nhà nước lâu. Khả năng gây quỹ ủng hộ, tổ chức nhóm trợ lý, chi phí tốn kém của ứng viên là những thử thách về trình độ xã hội, uy tín và tính thuyết phục của các ứng viên. Người Mĩ thích thế, xem thế là thuốc thử và sòng phẳng.

Thứ hai, hệ thống hành pháp phải là nơi luôn năng động, có sức sống và tinh thần mới, hiện thực được những ý tưởng mới về trị quốc an dân của người đại diện mới, hơn là chạy theo quán tính và lối mòn. Sự thay đổi sớm và chủ động khiến nước Mỹ không bị tụt hậu, kích thích những phần còn lại của Thế giới phải thay đổi theo, khó nước nào tạo được liên minh ốc đảo quyền lực đối trọng được với vị thế “siêu cường” của Mỹ, các nước yếu lại càng yếu khi không thể theo kịp. Điều đó củng cố sức cạnh tranh quốc gia và quyền lực mềm của Mỹ.

Thứ ba, người mới sẽ được bầu làm Tổng thống có thể là một rủi ro cho nước Mỹ (ví như cực đoan, thiếu đạo đức, kém trình độ…. ) thì chính điều đó là “que thử màu” khả năng lựa chọn tinh hoa của nước Mỹ có sai lầm, cũng như sẽ là thực chứng đánh giá khả năng chống và giải quyết rủi ro của bộ máy hành pháp đến đâu, thể chế quốc gia có đủ thiêng liêng, vững bền không… đó đều là thứ cần cho sự hoàn thiện Nhà nước. Nhưng bao giờ cũng thế thì các ứng viên giai đoạn cuối lại phải tự thân vận động đối ngoại để các nước khác ủng hộ mình! Điều này chỉ có là Mỹ ! Do vậy cả phần lớn thế giới cùng gián tiếp thẩm định và lựa chọn Tổng thống Mỹ.

Thứ tư, hệ thống tổ chức của nước Mỹ đang chứng tỏ một hệ giá trị đặc biệt và đẳng cấp rằng tại quốc gia này mọi công dân dù xuất thân như thế nào… đều có thể ứng cử làm Tổng thống, thậm chí chỉ vốn là người bình thường cũng có thể chỉ huy “con tàu Quốc gia” miễn là có phẩm cách được toàn xã hội kính trọng (chứ không phải là vốn tài giỏi hay có kĩ năng điêu luyện gì. Giống như hệ thống máy tính ai bình thường cũng vận hành được thôi, nhưng đạt mục đích tốt cho tất cả mới đáng trọng. Hệ thống nước Mĩ có khả năng biến người bình thường thành Tổng thống, và tạo thành hứng khởi cho mọi công dân lập nghiệp.

Cuối cùng, quá trình chạy đua ứng cử được bầu làm Tổng thống Mỹ kéo dài với rất nhiều giai đoạn hành trình: diễn thuyết, tranh luận, công ích, phản biện, công du, giải trình…. luôn trực tiếp với các nhóm công dân, các vùng địa lý, các vấn đề (trong nước và quốc tế ), theo sát là truyền thông, đánh giá tín nhiệm thì không ai có thể giả dối, che đậy được giá trị bản thân. Họ phải bộc lộ tối đa tính cách, khí chất, liêm chính của mình ra trước bàn dân thiên hạ! Ứng viên phải có chính sách quản trị “không bỏ sót ai” trong các cam kết hành động của mình! Qua đó họ càng làm hệ “giá trị Mĩ” nhân văn hơn, có giá trị phổ quát hơn, thuyết phục thế giới hơn.

 Minh Khôi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *