Làm oan chóng vánh, gỡ oan đằng đẵng những ngàn ngày…

(Pháp lý) – Những mốc thời gian khô khốc 10 năm, 18 năm, 24 năm, 43 năm… đi kêu oan được đong đếm bằng nước mắt, nỗi cơ cực và những bước chân không mỏi …Trong hành trình gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật để được minh oan, họ cực nhọc vô cùng, chưa kể những giây phút uất ức khi bị các cơ quan chức năng ghẻ lạnh, gây khó dễ…

Làm thế nào để hành trình ấy ngắn lại để người thân của những người bị oan và người bị oan được an ủi phần nào sau chuỗi ngày oan trái? Đó là câu hỏi cấp thiết đặt ra đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật hiện nay.

Bị ghẻ lạnh, khinh miệt trước khi được minh oan

Gian khó, đơn độc và hứng chịu thái độ lạnh lùng của cơ quan chức năng là điều mà những người thân của ông Chấn, ông Nén nhận về khi án oan của các ông còn chưa tỏ rõ.

10 năm vác đơn kêu oan cũng là quãng thời gian bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ chờ ngày minh oan cho chồng. Bản án sơ thẩm và phúc thẩm của tòa đều kết luận Nguyễn Thanh Chấn phạm tội giết người và kết án chung thân. Bà Chiến với niềm tin vững chắc: Nguyễn Thanh Chấn không phải hung thủ của vụ án.

Và những lá đơn “kêu oan” được gửi đi khắp nơi, có những nơi không ai trả lời hoặc có những cơ quan chỉ trả lời sơ sài là “tôi đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Chiến ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang, chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết”. Những kí tự rõ nghĩa nhưng thiếu nội dung.

Trước khi được giải oan, ông Nén, ông Chấn và gia đình các ông phải chịu không ít đau khổ, tủi hờn
Trước khi được giải oan, ông Nén, ông Chấn và gia đình các ông phải chịu không ít đau khổ, tủi hờn

 

Vác đơn kêu oan nhưng không thấu đến trời cao, bà Chiến cùng với sự giúp sức của gia đình đã âm thầm tự tiến hành các cuộc điều tra với mong muốn một ngày nào đó sẽ rửa sạch tội cho chồng mình. Qua sàng lọc nhiều đối tượng, bà nghi ngờ là Lý Văn Chúc (bố ruột Lý Nguyễn Chung) có liên quan. Để giải oan cho chồng, bà Chiến đã phải “làm việc thay” cơ quan điều tra. Bà đã mua một cái máy ghi âm rồi sau đó nhờ cậu ruột của mình mang lên gia đình nhà ông Chúc để nói chuyện và tìm kẽ hở của vụ án. Khi biết được Lý Nguyễn Chung chính là hung thủ của vụ án, bà Chiến chưa vội công bố cũng như báo cáo cơ quan điều tra mà bà lại âm thầm điều tra nơi sinh và nơi ở hiện tại của Chung. Cuối cùng, bà Chiến đã gửi 12 lá đơn kêu oan khẩn cấp gửi lên các cơ quan chức năng ở TW tố cáo tội ác của Lý Nguyễn Chung cũng như đưa ra bằng chứng chứng minh Chung chính là hung thủ thật sự của vụ án.

10 năm kêu oan, bà Chiến cùng với gia đình đã phải chịu những tổn thương rất lớn không chỉ vật chất mà còn cả về tinh thần. Cũng trong thời gian gần 3 năm sau vụ án, trong một lần bà Chiến cùng con gái đi tiếp tế cho chồng đã gặp phải một vụ tai nạn khiến cho bà bị rách 2 miếng to ở đùi, còn con gái bà thì ngất lịm đi. Sau những gian khó đó, dù bà Chiến minh oan được cho chồng, nhưng sự tắc trách của nhà chức trách là hình ảnh mãi ám ảnh bà.

Hai bản án “khô khốc” của tòa án đều kết án ông Huỳnh Văn Nén trong 2 vụ án giết người. Ông nhận án tù chung thân. Có những căn cứ xác thực để khẳng định ông Nén bị oan, cha ông là Huỳnh Văn Truyện nay đã 90 tuổi, có hành trình hơn 15 năm kêu oan cho con. Trong hành trình đó, ông gặp rất nhiều cản trở từ các cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng khuyên nhủ ông bỏ cuộc, khuyên con ông chấp nhận phận tù đầy. Ông kể lại: “Họ khuyên tôi mức án chung thân đã là nhẹ rồi còn kháng cáo làm gì nữa. Lẽ ra Nén phải bị tử hình. Lúc đó tinh thần và sức khỏe của tôi suy sụp dữ lắm. Về sau khi gặp được nó thì thời hạn kháng án đã hết”, ông kể với báo chí.

Không nản lòng, ông cùng ông Thận tìm đến VKSND Tối cao và TAND Tối cao tại TP HCM để đưa đơn giám đốc thẩm bản án. Dù không được hồi đáp nhưng niềm tin con trai bị oan luôn thôi thúc trong lòng ông cụ. Được một số người có lương tri trợ giúp, họ liên tiếp gửi đơn đến các cơ quan chức năng xin xem xét lại vụ án. Để có tiền đi lại, cụ ông phải cầm cố đất, hay bán được con cua, ít thóc, hàng cây tràm… ông cũng dành dụm làm lộ phí kêu oan cho con. Sức khỏe, tiền bạc của gia đình ông đều cạn kiệt nhưng tất cả những nơi họ đến cầu cứu đều không có hồi âm.

Năm 2013, dư luận rúng động khi vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang được đưa ra ánh sáng, niềm tin bắt đầu le lói trở lại trong ông lão. Sức khỏe đã rất yếu nhưng ông cố vay mượn bà con lối xóm ít tiền, bắt xe từ Cà Mau lên Bình Thuận gặp ông Thận với mong muốn đi cùng ra Hà Nội thêm lần nữa kêu oan cho Nén. Chuyến đi định mệnh ấy là tiền đề cho cuộc gặp gỡ giữa VKSND Tối cao với ông Thận tại Bình Thuận không lâu sau đó. Sau khi TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm một phần của vụ án, thời gian điều tra lại khá lâu nên lòng ông nôn nao, lo lắng cho sức khỏe con trai. Mất thêm 2 năm nữa, qua các thủ tục tố tụng, vài ngày trước Huỳnh Văn Nén được đình chỉ điều tra bị can, chính thức được trả tự do.

“Hôm nhận được tin con tự do mà tôi không nói nên lời. Chân lý đã được thực thi nhưng sao mà khó khăn quá. Nếu các cơ quan tố tụng dám nhìn vào sự thật từ 15 năm trước thì chắc con tôi không phải mang trong mình 2 án oan dài đằng đẵng như vậy”, ông nói trong suy tư. Tất cả những khó khăn, vất vả, tủi hờn của người đi kêu oan trong những vụ án oan, có thể nói không bồi thường nào đủ.

Chờ minh oan, có người chết trong tù…

Mẹ và con của tử tù Lê Văn Mạnh – Hai người liên tục đi kêu oan cho con và cha mình.
Mẹ và con của tử tù Lê Văn Mạnh – Hai người liên tục đi kêu oan cho con và cha mình.

Những vụ án oan gây ra bao hệ lụy khôn lường đã xảy ra trong cả nước tại những thời điểm khác nhau khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, bức xúc. Và để chờ minh oan, người ta phải trả “giá đắt”.

Ở Bắc Giang còn có trường hợp 8 người bị án oan, là 8 công dân sống trong tỉnh. 8 công dân này bị cáo buộc gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tượng, cổ vật trong nhiều đình, chùa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thái độ làm việc cảm tính, chủ quan của các cơ quan công quyền đã dùng vũ lực để ép cung gây nên án oan sai cho 8 công dân trên. Hơn 2 năm trời và trải qua 4 phiên tòa, do không đủ chứng cứ để buộc tội những người bị truy tố, 8 bị can đã được đình chỉ điều tra, xác định bị oan. Đặc biệt, bị can Phan Hữu Hường – đã chết trong trại tạm giam Kế (tỉnh Bắc Giang) khi chưa kịp giải oan và sau đó được kết luận do bị bệnh.

Và không ít những vụ gỡ oan đằng đẵng ngàn ngày…

Một điển hình nữa cho thấy sự “chủ quan” và “năng lực” của các cơ quan chức năng trong việc bắt, truy tố, kết tội oan sai đối với ông Trần Văn Chiến (quê ở Tiền Giang). Tháng 5/1979, vị trưởng công an xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bị giết hại. Lúc này, ông Chiến đang ở cùng người thân thì nghe tiếng kêu thất thanh bên ngoài rồi thấy Trần Văn U, người cùng xã, chạy qua nói “tao vừa giết thằng Sên” rồi chạy mất hút. Khi vụ án rơi vào bế tắc, bất ngờ ông Chiến cùng một số người khác trong xóm bị bắt với cáo buộc phạm tội giết người. Dù ông Chiến đã đưa ra các lập luận hết sức thuyết phục và chỉ đích danh Trần Văn U mới chính là thủ phạm. Có thêm tình tiết mới, đáng lẽ các cơ quan tố tụng phải tiến hành xác minh điều tra và triệu tập các đối tượng nghi vấn, nhưng vụ án lại kết thúc một cách rất chủ quan. Sau 16 năm ngồi tù để thi hành án chung thân, do cải tạo tốt, ông Chiến được trả tự do. Rồi đối tượng U xuất hiện và bị dân làng vây bắt, hắn đã khai nhận hoàn toàn hành vi giết người của mình. Ông Chiến là trường hợp chấp hành xong bản án mới được giải oan.

Một vụ án oan sai trầm trọng nữa là tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh hơn hai lần tuyên án tử hình đối với anh Nguyễn Minh Hùng (quê ở Tây Ninh) với cáo buộc vận chuyển trái phép 25 bánh heroin. Anh Hùng được giải oan vì bị cáo khác trong vụ án khai ra các cán bộ điều tra mớm cung nên mới khai Hùng có tham gia vào đường dây. Năm 2008, vì không đủ chứng cứ, Nguyễn Minh Hùng được VKSND Tây Ninh ra quyết định trả tự do sau 4 năm đối mặt với bản án tử hình.

Có những người tù và gia đình họ đã kêu oan đằng đẵng trong nhiều năm liền nhưng không ai nghe thấu.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, trong lúc đi tìm trâu ở bờ sông Cầu Chày (xã Yên Thịnh), thấy bé Linh đang đi vệ sinh nên lén lút lại gần, Lê Văn Mạnh bịt miệng khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân chống cự liền bị Lê Văn Mạnh hành hung và giết chết. Sau đó Mạnh bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai do hành vi cướp tài sản và bỏ trốn (vụ án khác). Ngày 23/4/2005, Mạnh từ trong trại tạm giam gửi cho bố với nội dung nhận là thủ phạm gây án với bé Linh với nội dung: “Con đã nhận hết tội, nhờ bố sang xin lỗi gia đình cháu và bồi thường thiệt hại…”. Thư này bị nhà chức trách thu giữ, dùng làm căn cứ buộc tội.

Từ năm 2005 đến 2008, Mạnh đã bị 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm và một lần giám đốc thẩm. Trong tất cả phiên tòa, Mạnh đều phản cung, tố cáo bị điều tra viên và các bạn cùng phòng đánh, ép viết thư nhận tội. Mạnh cho rằng thời điểm xảy ra án mạng, anh ta đang đi làm giúp em gái Lê Thị Nhài nên có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa, HĐXX căn cứ vào bức thư để khép tội trong khi thư là do bị 2 phạm nhân cùng buồng ép viết. Thế nhưng bản án tử hình vẫn treo trên đầu Mạnh. 10 năm sau đó khi Mạnh ở tù, mẹ cậu trải qua hành trình dài đòi minh oan cho con.

Một tử tù khác mà gia đình đã có nhiều năm đi kêu oan đó là tử tù Nguyễn Văn Chưởng (Hải Phòng). Cáo buộc Chưởng phạm tội, xét xử sơ thẩm, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Chưởng án tử hình tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Nguyễn Thị Lan Phương bị 12 tháng tù treo về tội Không tố giác tội phạm. Em trai của Chưởng là Nguyễn Trọng Ðoàn (27 tuổi) cũng phải lãnh 2 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Sau phiên tòa cả Chưởng, Hoàng và Ðoàn đều kháng cáo. Tại hai phiên tòa, cả 3 bị cáo đều kêu oan, không nhận tội. Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội bác kháng cáo, y án sơ thẩm. Bản án bị kháng nghị nhưng kháng nghị không được chấp nhận. giữ nguyên án phúc thẩm.

8 năm qua, tử tù Nguyễn Văn Chưởng, bố mẹ Chưởng là ông Nguyễn Trường Chinh, bà Nguyễn Thị Bích và một số luật sư có rất nhiều đơn kêu oan gửi các cấp đề nghị xem xét lại bản án. Luật sư Hoàng Văn Quánh (Ðoàn luật sư Hà Nội), người bảo vệ cho Nguyễn Văn Chưởng ở phiên phúc thẩm, cho biết tại tòa cả hai anh em Chưởng khai bị đánh đập nên phải nhận tội. Các bản cung phía dưới chữ ký Chưởng đều viết chữ “EC” (tức bị ép cung). Hồ sơ vụ án có một số tài liệu bị mất, biên bản xác định thương tích trên người bị cáo Chưởng khi anh ta về trại tạm giam Trần Phú do giám thị trại giam lập, có y sĩ trại giam chứng kiến nhưng không có trong hồ sơ. Khi bị bắt, Chưởng bị tịch thu điện thoại. Bị cáo và luật sư đề nghị cơ quan điều tra khôi phục cuộc gọi và xác định xem Chưởng có mặt tại Hải Phòng vào tối 14/7 hay không nhưng yêu cầu này cũng không được thực hiện. Ðôi dép, khẩu trang màu xanh và thanh đoản kiếm thu giữ tại hiện trường thì cơ quan điều tra không làm rõ của ai. Quần dài và áo lót của nạn nhân là tang vật thu giữ, sau đó bị hủy mà không hiểu vì lý do gì. Đồng thời có nhiều lời khai cho thấy Chưởng có bằng chứng ngoại phạm.

* * *

Chưa có số liệu thống kê chính xác số vụ án oan được làm rõ cho đến nay. Tuy nhiên, có một thực tế là phần lớn vụ án phát hiện oan nhờ sự nỗ lực kêu oan, đòi công lý của gia đình người bị oan, chứ không phải do cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện. Chỉ đến khi, đầy đủ các nhân chứng, vật chứng, hung thủ “phơi bày” không thể rõ ràng hơn thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới nhận ra mình sai, trong khi trước đó đã “làm ngơ” trước mọi lời kêu oan thấu trời của “nạn nhân”.

Minh Minh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *