Ký sự miền biên viễn (Kỳ 2): Nhịn miệng đãi khách

(Pháp lý) – Chia tay dòng Phja Bủng hiền hòa thơ mộng, tạm biệt làng triệu phú thân thiện tình nghĩa, tôi khoác ba lô trèo núi đá, lên đỉnh Sam Kha – nơi được ví như một chiếc mâm đồng trên mỏm đá, nơi đó lâu rồi người ta chưa được ngửi thấy mùi cơm và đôi khi nằm dài vì khát nhưng lại rất thoáng tay trong lễ lạt, đặc biệt là tục “đóng cửa đi ăn cưới” và lễ sinh nhật…

>>Kỳ 1: Làng triệu phú dưới chân núi Phja Slứm

Đóng cửa đi ăn cỗ

Sam Kha – tên một dãy núi đá cao thuộc xã Vị Quang, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Trên bề mặt núi đá có một lớp đất mỏng, hơn hai chục hộ người Tày, người Dao đã tận dụng điều đó, bám vào triền núi móc đất, trỉa ngô, trỉa đậu. Để lên được đỉnh Sam Kha, tôi đã mất nửa buổi leo núi nhưng đáp lại công sức của tôi là những ngôi nhà đơn sơ đã đóng cửa im ỉm từ ngày nào. Tôi không lấy làm bất ngờ vì người bạn đã cảnh cáo trước điều này cùng lời dặn rằng cứ căn cứ vào đấy mà phân biệt hộ nào là hộ người Dao, hộ nào là hộ người Tày – Nùng. Bởi lẽ: Người Tày – Nùng còn ở nhà, người Dao đã đóng cửa đi ăn cưới.

 Một cặp vợ chồng người Dao đi ăn cưới về, người vẫn còn mùi rượu
Một cặp vợ chồng người Dao đi ăn cưới về, người vẫn còn mùi rượu

Người Dao nơi đây có tục “đóng cửa đi ăn cưới”, không phải ăn một giờ một buổi mà ăn triền miên hết ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác, hết nhà này sang nhà khác, làng này sang làng khác. Bởi thế mà Bí thư Chi bộ Hoàng Thị Lương mới tâm sự: “Tôi không nói ngoa đâu nhưng có khi họ đi ăn cả tháng mới đáo qua nhà một lần hoặc bao giờ hết mùa cưới họ mới về. Anh muốn tìm họ ư? Không có cách nào khác ngoài cách đến nhà nào có đám cưới, mà dù có đến đám cưới gặp họ thì đa phần gặp cảnh họ đang ăn uống ca hát no say, đến là họ kéo vào ăn uống đến say không đứng dậy được mới thôi chứ họ chả quan tâm đến việc khác đâu”.

Với người Dao ở Sam Kha và lân cận, dịp hè là dịp cưới xin, còn cái tục “đóng cửa đi ăn cưới” không biết có từ bao giờ nhưng vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Theo đó, bất kể là anh em họ hàng, bạn bè, thân hữu của nhà gái đều được mời sang nhà trai ăn cưới, đã đi là đi hết, đóng cửa lại rồi cả nhà già trẻ lớn bé kéo nhau đi. Nhà gái sẽ căn cứ vào lượng khách nhà mình mời để lên tiếng thách cưới, thách số người đến ăn cỗ. Những ai được mời đều theo chân cô dâu về nhà chồng. Khi tân lang tân nương làm lễ, họ tập trung hết bên ngoài, người đứng, người ngồi trên các mỏm đá, phiến đá, trò chuyện, ca hát và chờ đợi vào ăn cỗ. Khi được ăn, họ thay nhau vào ăn, ai ăn xong đứng dậy ra ngoài cho người khác vào, thay phiên nhau từng tốp một, ăn hết lượt cũng là lúc ăn bữa khác, ăn triền miên, tràn lan trong vài ba ngày thậm chí lên năm sáu ngày nếu muốn… và dĩ nhiên còn khách thì nhà trai vẫn phải giết gà mổ lợn thiết đãi.

Trong mâm cỗ cưới chỉ có thịt lợn, thịt gà và rượu ngô. Người ta cho cả tảng thịt to vào nồi luộc, lúc chín xẻ ra từng miếng nhỏ rồi để trước mâm, ai ăn bao nhiêu thì tự lấy. Khi ăn khách sẽ được nghe tiếng khèn chào mời, nhưng nói theo cách của bác Trưởng thôn Lương Văn Xanh thì tiếng khèn này ngày càng mềm yếu do người ta ăn uống say sưa quá mức – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cứ như thế, vật nuôi thì họ bán hết, ruộng vườn, nhà cửa đều bỏ trống vì… bận đi ăn cưới.

Không chỉ ở xã Vị Quang mới có tục “đóng cửa đi ăn cưới”, ngay xã Can Nông thuộc huyện Thông Nông cũng có cái tục như vậy. Theo ông Nông Thanh Nghĩa – Phó Chủ tịch xã Can Nông: Ở xã có ông Đặng Tràng Quảy, có 13 người con, trong đó ông đã lo cưới cho 8 người con trai. Theo như kết quả quy đổi thành tiền thì ông Quảy đã chi hơn 1 tỉ đồng làm đám cưới cho con, trong khi đó, hàng ngày gia đình ông vẫn ăn ngô, uống nước mưa để sống. Tưởng rằng nơi đây sinh con trai sẽ khổ, nhưng đó lại là niềm vui, sinh con trai để được làm đám cưới, để được mời dân làng đến ăn uống no nê và đó là một hãnh diện đối với người Dao.

Khi tôi xuống núi cũng là lúc những đứa trẻ người Sam Kha đi học về, chúng tôi gặp nhau trong chốc lát ở giữa đường rồi lại chia tay vì ai cũng vội. Tôi vội vì sợ trời tối mà mình vẫn chưa xuống được chân núi trong khi đá tai mèo không giảm bớt độ sắc cạnh, còn những đứa trẻ vội vì chúng biết hôm nay không có trăng khi đường còn dài, chúng biết đêm xuống là phải mò mẫm mãi mới về được nhà và hơn nữa vách núi trơn trượt  nên tranh thủ trời chưa tối cố gắng đeo cặp ra sau lưng, đưa tay vịn vách đá mà leo, đưa chân mà bước …

Để rõ hơn về tục này, tôi tìm đến nhà đôi vợ chồng trẻ Hoàng Văn Hùng (sinh năm 1994) – Đặng Thị Phấy (sinh năm 1997), đây chưa phải là đôi vợ chồng trẻ nhất làng khi nạn tảo hôn ở đây vẫn diễn ra, đôi vợ chồng này mới cưới năm ngoái và mới đi ăn cỗ về. Trước thắc mắc của tôi, Hùng bảo, bắt buộc phải làm như thế, tôi cưới, nhà gái sang nhà tôi ăn 3 – 4 ngày mới về, phải thịt 24 con lợn mới đủ. Người đi ăn còn được xách phần về, người có trong danh sách mời nhưng không đến cũng được chia phần. Riêng bố mẹ vợ, trước khi về cũng được 20kg thịt và 20 lít rượu.

Ông Hoàng Văn Ú – chú ruột chú rể Hùng và ông Đặng Văn Triều – bố cô dâu Phấy thật thà, tiếp lời cháu, con: “Tục này không bỏ được. Thứ nhất đấy là dịp gắn bó tình cảm anh em, họ hàng, làng xóm với nhau. Thứ hai, người ta đến nhà mình ăn mấy ngày rồi, nay mình phải đi ăn lại kẻo người ta lại giận”. Còn để có được số lợn gà kia là sự đóng góp của người thân, năm nay tôi nuôi cho anh 4 con, sang năm anh phải nuôi lại cho tôi, cứ như thế người ta nuôi hộ lợn cho nhau.

Lâu rồi, người trên đỉnh Sam Kha chưa được ăn cơm, trẻ con còn hỏi ngược lại người lớn rằng “bố ơi cơm là gì, con đã được ăn chưa?”. Tiếp khách phương xa và cán bộ huyện cũng chỉ có mèn mén với rượu ngô. Đói là thế, khát là thế nhưng xem ra cái tục “đóng cửa đi ăn” lấy đi không ít tiền của. Tôi và bà Hoàng Thị Đức – Chủ tịch xã Vị Quang đặt bút tính toán, lấy đám cưới của Hùng ra làm ví dụ: Lợn – 1,2 tấn (24 con lợn như Hùng nói); Rượu – 500 lít; Tiền nhà trai mua đồ cưới cho cô dâu – 15 triệu; Gà, xôi, bánh kẹo, thuốc lá,… tổng cộng khoảng 25 triệu. Tổng chi phí quy đổi thành tiền không dưới 100 triệu đồng.

Không giống cái “lệ” của người dưới xuôi, cứ đến ăn cỗ là phải có phong bì – cụ thể là tiền chúc mừng, ở đây khách mời nhà gái đều đến tay không, nếu có mang thì chỉ là mang túi đeo để lúc về mang đồ ăn về. Đã thế, trong vòng 1 năm, mỗi tháng cô dâu lại về nhà mẹ đẻ một lần, khi về mang theo không dưới 5kg gà và 1 can rượu 10 lít, toàn bộ chi phí nhà trai phải bỏ ra hết.

Thế nhưng đấy là chuyện người Dao, còn người Tày – Nùng lại có cái tục cúng sinh nhật cũng oái oăm lắm!

Mở cửa đón khách

Kể từ khi đạt mốc 49 tuổi, người già sẽ được con cháu làm lễ cúng sinh nhật, trong đó chú trọng nhất ở các tuổi 49, 61, 73, 85 tương đương với các chữ: Phúc, Thọ, Khang, Ninh.

Ông Nông Văn Nủng – Chủ tịch Mặt trận xã Vị Quang, người mới được con cháu làm lễ mừng thọ chia sẻ: Đến ngày lành tháng tốt, con cháu dâu rể quy tụ đông đủ để làm lễ sinh nhật. Mỗi người đến sẽ mang theo một con gà, một lít rượu. Đến rồi thì người làm thịt gà, người làm cơm, người đi đón ông Tào, rước bà Bụt. Chuẩn bị xong, ông Tào, bà Bụt sẽ làm lễ cúng. Cúng thì gồm các bài cúng tạ ơn trời đất cho sống lâu, cúng xua tà ma, xua bệnh tật. Và dĩ nhiên, khách khứa, họ hàng, thân hữu biết tin đều đến dự và chúc tụng rồi lại bày cỗ ăn uống mấy hôm.

“Hầu hết nhà nào cũng làm, làm lễ cho cha mẹ là thể hiện lòng biết ơn, lòng báo hiếu. Bố tôi cũng nhiều tuổi rồi. Mong bố sống lâu với con cháu nên anh em bàn nhau làm sinh nhật cho bố, cả làng làm, mình không làm người ta cười cho” – anh Nông Văn Hoan, con trai ông Nủng tâm sự.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thực tế thì phức tạp hơn lời ông cán bộ xã nói. Theo đó, người ta phải thịt khoảng 6 – 7 con lợn, 50 con gà cộng với xôi. Ngay từ hôm trước khi làm lễ, hàng xóm đã đến, người thịt lợn, người dọn dẹp, cộng thêm con cháu đã mất hàng chục mâm. Rồi hôm sau, khách nơi xa đến lại mất thêm hai chục mâm, kéo dài đến hai ba ngày mới xong.

Đấy là về ăn, còn về cúng thì phụ thuộc hết vào ông Tào, bà Bụt, khi ông Tào phán phía chuồng bò có ma, phía cánh cửa có tà, phía sau nhà có quỷ,… mỗi chỗ như thế đều phải đặt 1 mâm cỗ kèm theo 500.000 đồng để cúng. Ông Tào cứ phán với giọng điệu nghiêm trọng để buộc nhà chủ phải nghe theo, có nhà phải làm tới gần chục mâm cúng ma. Cúng xong, số tiền cúng có trong mâm ông Tào, bà Bụt đều hưởng.

Là người đứng đầu địa phương nhưng Chủ tịch xã Hoàng Thị Đức cũng không thoát được cái tục của đồng bào mình. Bà tâm sự: “Tốn kém lắm á! Hằng năm, tôi phải làm 2 lần cho bố mẹ chồng. Vừa xót của, lại vừa tốn thời gian. Mất vài ba chục triệu mỗi lần làm chứ chả chơi! Nhưng không làm thế, bố mẹ lại cho rằng con dâu bất hiếu, anh em nhà chồng lại lời ra tiếng vào với mình”. Là một người xuất thân từ y khoa, bà Đức vốn không tin vào những điều cúng bái, thế nên trong một đợt làm lễ, ông Tào bắt đặt thêm lễ vì cho rằng mẹ chồng bà sắp bị ma bắt. Bà Đức không nghe vì bà biết bệnh của mẹ chồng mình (bà cụ bị khối u) chỉ có thể chữa bằng thuốc chứ chả cần phải cúng bái. Thế là bà Đức bị một trận quở trách, đổi lại bà Đức chỉ còn cách đưa tay lau nước mắt mà rằng: Nếu cúng mẹ tôi khỏi được, tốn bao nhiêu tôi cũng chịu, kể cả bán hết tài sản tôi cũng đồng ý.

Vợ chồng Hùng - Phấy đang nói về đám cưới hơn trăm triệu của mình
Vợ chồng Hùng – Phấy đang nói về đám cưới hơn trăm triệu của mình

Bà Đức tâm sự, nếu như họ tiết kiệm thì hàng tháng không phải ăn ngô, mùa giáp hạt không phải treo miệng nhịn đói và chờ gạo cứu tế. Nếu như quãng thời gian đi ăn lễ lạt, với con số vài trăm người đều đi làm sẽ tạo ra một giá trị sản phẩm rất lớn. Đằng này, đi ăn cưới, đi ăn sinh nhật, họ cứ kéo nhau đi như thế, giá trị sản phẩm mới không được tạo ra mà giá trị sản phẩm cũ lại mất đi khá nhiều. Chúng tôi đang cố gắng vận động bà con bỏ cái tục “đóng cửa đi ăn cưới” và sinh nhật, chỉ nên làm hình thức thôi chứ làm bày vẽ ra như vậy tốn kém lắm. Ban đầu thì người ta cho rằng, dù có khó khăn, có đói cũng không thể bỏ, bởi đó là truyền thống rồi, bỏ sẽ bị trách móc, quở phạt… nhưng dần dần cũng có những thay đổi theo chiều hướng tích cực rồi…!

Sam Kha và các vùng lân cận sắp hết nước, một số nơi đã rục rịch bán hết gia súc để “chào đón” mùa khô mới. Và rồi, tư trang tôi đã sẵn sàng cho điểm đến tiếp theo, đó là những cơn khát trên đỉnh núi!

TRƯỜNG NGHĨA

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *