Từ chuyện tham gia quản lý nhiều DNNN …đến “lỗ hổng” trong cơ chế cử người đại diện vốn Nhà nước của SCIC

(Pháp lý) – Thời gian gần đây, các nhà đầu tư đã nhiều lần lên tiếng về việc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) “lạm dụng” quyền cổ đông lớn trực tiếp tham gia vào việc quản lý và điều hành trong nhiều doanh nghiệp lớn, nhất là ở các doanh nghiệp niêm yết lớn như Vinamilk, Vinaconex, FPT, hay các công ty kinh doanh đặc thù như Dược Hậu Giang, Traphaco. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về tính hiệu quả cũng như cách đầu tư, điều hành của SCIC. Không những thế, việc SCIC cử người đại diện phần vốn nhà nước nhưng lại thiếu ràng buộc trách nhiệm rõ ràng đang trở thành một “lỗ hổng” lớn.

SCIC cử một người nắm giữ nhiều chức vụ chủ chốt ở các DN?

Có lẽ câu chuyện về SCIC đầu tư kinh doanh đang nhận được nhiều quan tâm của dư luận, bởi SCIC không chỉ là DNNN mà còn đầu tư vào rất nhiều DN “đại gia” trong nước. Tuy nhiên, một vấn đề lo ngại đối với không ít nhà đầu tư là việc can thiệp sâu của SCIC vào công tác quản lý, điều hành của các DN, đặc biệt là các DN đặc thù như dược Hậu Giang, Traphaco…

Bình luận việc SCIC có hay không sự “lạm dụng” quyền cổ đông lớn trực tiếp tham gia vào việc quản lý và điều hành trong nhiều doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp niêm yết lớn như Vinamilk, Vinaconex, FPT và cả các công ty kinh doanh đặc thù như Dược Hậu Giang, Traphaco…, Thạc sỹ, Luật sư Lê Văn Trung, Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á cho rằng, SCIC cũng là một pháp nhân như mọi pháp nhân khác trong nền kinh tế hiện nay, việc khác biệt ở đây là pháp nhân này sử dụng vốn của nhà nước để sản xuất, kinh doanh. Khi pháp nhân này tham gia đầu tư kinh doanh thì phải thực hiện các hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Việc SCIC đã đầu tư vào các doanh nghiệp và cử người của mình sang để quản lý thì đây là điều hết sức bình thường. Phần quyền của doanh nghiệp hay cá nhân tham gia đầu tư tương ứng với phần vốn của họ chiếm giữ tại doanh nghiệp đó. Vấn đề là họ cử ai và người đó như thế nào để tham gia vào việc quản lý và điều hoành doanh nghiệp lại là vấn đề khác. Đối với các nhà đầu tư khác thì tiền là của chính họ, còn đối với SCIC thì tiền là của nhà nước, người của SCIC cử sang quản lý và điều hành tại các doanh nghiệp là đại diện cho SCIC, đồng nghĩa với đại diện cho phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đó. Khi các nhà đầu tư lên tiếng chất vấn SCIC về việc lạm dụng quyền, điều này cho thấy họ đang rất lo lắng cho tài sản của mình đã đầu tư ở các doanh nghiệp đang bàn giao cho người mà họ không tin tưởng là có đủ năng lực quản lý và điều hành.

SCIC đang cử một người nhưng giữ nhiều chức vụ chủ chốt ở nhiều DN
SCIC đang cử một người nhưng giữ nhiều chức vụ chủ chốt ở nhiều DN

Tuy nhiên, điều các nhà đầu tư, cổ đông một số DN lại lo lắng, chính là năng lực của người được SCIC cử sang để nắm những vị trí chủ chốt tại các DN. Sự lo lắng này, không phải là không có cơ sở, bởi cùng 1 người nhưng SCIC lại cử sang điều hành nhiều DN. Ví như: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk hiện có 2 đại diện SCIC là bà Ngô Thị Thu Trang (Thành viên HĐQT) và ông Lê Song Lai (thành viên HĐQT). Công ty Dược Hậu Giang có 2 đại diện SCIC là ông Hoàng Nguyên Học (Chủ tịch HĐQT) và ông Lê Đình Bửu Trí (Phó Chủ tịch HĐQT). Tập đoàn Bảo Việt có ông Nguyễn Quốc Huy làm thành viên HĐQT, Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm quốc gia (Vinare) có ông Lê Song Lai làm Chủ tịch HĐQT. FPT cũng có ông Lê Song Lai làm thành viên HĐQT. Có thể thấy, sự hiện diện của SCIC trong Hội đồng quản trị – mà trong đó một người kiêm nhiệm nhiều doanh nghiệp một lúc là không hề hiếm.

Đó là ở những doanh nghiệp niêm yết, còn những doanh nghiệp cổ phần chưa niêm yết – nơi mà sự chú ý của nhà đầu tư thường ít hơn – thì càng khó để tìm hiểu về cách bố trí nhân sự của SCIC. Như trong trường hợp của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên Tisco, SCIC đã cử tới 3/7 đại diện vào HĐQT (ông Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch, ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng là thành viên HĐQT), cho dù SCIC chỉ nắm giữ 35% cổ phần tại đây.

Bình luận tiếp về vấn đề này, Luật sư Trung cho rằng, tại các doanh nghiệp, các chức danh chủ chốt như Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị… thì khối lượng công việc cần xử lý là rất lớn, trong khi đó thời gian và năng lực của con người lại có giới hạn. Nếu một người mà giữ nhiều chức danh chủ chốt tại nhiều doanh nghiệp khác nhau thì rất khó có thể quản lý, điều hành và xử lý được hết công việc. Mỗi khi công việc của người chủ chốt không giải quyết hết được thì cùng với đó là hàng loạt công việc khác bị ách tắc và không thể triển khai. Điều này không chỉ ảnh hưởng ngay tới doanh nghiệp mà còn làm doanh nghiệp mất cơ hội kinh doanh, hoạt động sẽ bị trì trệ, sớm muộn thì doanh nghiệp cũng đi đến con đường giải thể hay phá sản. Nếu SCIC đang cử một người giữ nhiều chức vụ chủ chốt tại nhiều doanh nghiệp khác nhau, hơn nữa với mức thù lao tiền tỷ thì cần phải xem xét đã phù hợp với quy định của pháp luật hay chưa? Việc cử một người giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp không chỉ cản trở sự phát triển, minh bạch của doanh nghiệp mà còn càng lúc càng làm doanh nghiệp không phát triển được. Trong khi đó, chi phí cho quản lý thì không ngừng tăng lên và đến một lúc doanh nghiệp sẽ không gánh nổi chi phí quản lý này.

“Lỗ hổng” từ việc cử 1 người đại diện vốn Nhà nước ở nhiều DNNN khác nhau?

Câu chuyện về trách nhiệm quản lý và điều hành của những người đang đại diện cho phần vốn của nhà nước tại các DN hiện nay đang thực sự trở thành một vấn đề “nóng” trên các diễn đàn. Bởi hơn ai hết, nếu người đại diện phần vốn nhà nước tại các DN có năng lực hạn chế thì nguy cơ về thất thoát là khó tránh khỏi. Điều này đã được minh chứng bằng rất nhiều những “đại án” mà chúng ta biết trong thời gian qua.
Tuy nhiên, câu chuyện này không chỉ dừng ở việc đánh giá năng lực người lãnh đạo DN mà ở đây chúng ta cần bàn tới việc “cử” đại diện phần vốn nhà nước tại các DN hiện nay mới thực sự là vấn đề lo ngại. Theo ý kiến của một số chuyên gia kinh tế, việc cử người đại diện phần vốn nhà nước hiện nay tại các DN lớn chính là lỗ hổng “chết người” và là nguyên nhân chính khiến không ít DN có vốn nhà nước làm ăn bết bát trong thời gian qua.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết, đây chính là một kẽ hở “chết người” đối với cách điều hành DN có phần vốn nhà nước hiện nay. Vì sao tôi lại nói vậy, chúng ta chỉ cần điểm qua 1 số vụ việc nổi cộm trong thời gian qua như vụ: Vinaline, Vinashine, vụ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Công ty cho thuê tài chính 2…thì chúng ta thấy rõ được phần nào. Nếu nhà nước cử người thực sự có năng lực tốt, điều hành DN hiệu quả thì không sao nhưng khi xảy ra sai phạm, thất thoát thì việc xử lý hình sự và trách nhiệm bồi thường, thu hồi tài sản bị thất thoát dường như còn bỏ ngỏ. Nhiều trường hợp khi để xảy ra sai phạm, các cơ quan quản lý nhà nước lại rút người được cử này về xử lý bằng hình thức khiển trách, kiểm điểm rút kinh nghiệm…sau đó, lại bố trí công việc khác, có khi còn giữ chức vụ to và hoành tráng hơn vị trí đảm nhiệm ban đầu. Trong vấn đề này, chúng ta đã có bài học đau xót không thể không nhắc tới một số vụ đại án trong thời gian qua đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý trách nhiệm tương đối nghiêm nhưng còn khâu thu hồi tài sản bị thất thoát vẫn còn gặp vô cùng khó khăn.

Luật sư Lê Văn Trung, Công ty Luật hợp danh Đông Nam Á
Luật sư Lê Văn Trung, Công ty Luật hợp danh Đông Nam Á

Còn Luật sư Lê Văn Trung phân tích, thực tế thì trong thời gian qua cũng đã có nhiều “nhân vật” được cử sang quản lý vốn nhà nước bị xử lý hình sự, nổi bật nhất là trong lĩnh vực tín dụng. Qua những vụ việc làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước vừa qua, cho thấy đây là một lỗ hổng lớn trong quản lý vốn nhà nước và cũng làm các nhà đầu tư khác lo lắng nhất, bởi chức vụ của họ thì rất quan trọng trong doanh nghiệp nhưng trách nhiệm của họ thì không rõ ràng. Hơn nữa, khi xảy ra thất thoát vốn thì xác định lỗi là cá nhân những người này là rất khó, những người được giao quản lý đều cho rằng mình đã làm hết trách nhiệm được giao. Trong thời gian qua, khi nhiều vụ việc để thất thoát vốn xảy ra, ta đã căn cứ vào Điều 165 Bộ luật hình sự để xử lý về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng điều luật này đến ngày 01/07/2016 sẽ không còn, vấn đề quy trách nhiệm cho những người để thất thoát vốn nhà nước càng trở nên khó khăn.

Câu chuyện cử người tham gia vào các DN lớn của SCIC nói chung và nhiều DN có vốn nhà nước khác nói riêng đang đặt ra nhiều lo ngại. Vấn đề này, nhà nước có cần thay đổi gì trong cách cử này để DN thực sự chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tránh gây thất thoát vốn cho nhà nước?

Luật sư Trung cho rằng, có nhiều vấn đề đặt ra, trước hết là người được cử tham gia vào các doanh nghiệp hiện nay có đáp ứng được yêu cầu của quản lý và điều hành doanh nghiệp đặt ra đối với họ, việc cử người có thực sự khách quan và minh bạch trong các tiêu chí chọn lựa nhân tài để gánh vác trọng trách được giao, đặc biệt là quản lý doanh nghiệp lớn đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Trong quản lý doanh nghiệp, một người đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng ở nhiều doanh nghiệp như hiện nay không còn phù hợp, bởi trong nền kinh tế thị trường mọi thứ đang thay đổi một cách nhanh chóng và cơ hội là sự sống còn đối với doanh nghiệp. Tiếp theo nữa là SCIC cần xem xét đến việc khi cử người sang có nhất thiết phải giữ vai trò chủ chốt trong doanh nghiệp như hiện nay. Khi nhìn vào cách cử người và quản lý này ta còn nhìn thấy tính quan liêu bao cấp của trước đây vẫn đang hiện hữu trong tư tưởng quản lý. Chúng ta nên nhìn nhận vai trò chủ chốt trong doanh nghiệp nên để những người thực sự có năng lực quản lý, điều này phù hợp với xu hướng hiện nay của nhiều nước trên thế giới, còn người được cử sang chỉ đứng vai trò kiểm soát mà thôi thì việc thất thoát vốn nhà nước khó tránh khỏi. Theo tôi, các doanh nghiệp nhà nước hiện nay không nên can thiệp quá sâu vào các doanh nghiệp, cử người quản lý tại các doanh nghiệp nhưng chỉ ở mức giám sát còn để doanh nghiệp chủ động hoạt động theo xu hướng thị trường.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cũng cho rằng, cần thay đổi trong vấn đề cử người hiện nay, thay vì ít ràng buộc trách nhiệm thì cần quy định rõ, nếu cử anh sang, anh quản lý, điều hành gây thất thoát thì tùy vào mức thiệt hại nặng hay nhẹ để xử lý nghiêm, kể cả phải truy trách nhiệm hình sự. Cần nói thêm, không phải luật pháp của chúng ta quy định không rõ mà do cách vận dụng và xử lý còn cả nể, bao che, dung túng…Chúng ta không thể mãi điệp khúc xử lý khiển trách hay kiểm điểm cá nhân khi để xảy ra sai phạm và thất thoát.

Lạc Sơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *