Kí sự lên non cùng các Luật gia…

(Pháp lý) – Những tháng ngày gắn mình với vùng Tây Bắc, tôi lại thấy thêm yêu miền đất này. Đã xa rồi cái thời trồng thuốc phiện thay ngô, thời ăn mèn mén thay cơm và chặt phá rừng làm nương rẫy theo lối quảng canh, thay vào đó, khoảng cách giữa hủ tục lạc hậu và nhận thức về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày một rút ngắn. Để có ngày hôm nay là nhờ công lao của các cấp, các ngành chính quyền và tôi biết trong đó có một phần không nhỏ công lao của đội ngũ Luật gia – những người kiên trì cõng luật lên non…

Tận tụy, trách nhiệm

Hơn bất cứ ngành nghề nào, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là trách nhiệm của người làm công tác pháp luật. Hay nói như Chủ tịch Hội Luật gia (HLG), Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang – Lê Quang Bích: “Đã là trách nhiệm thì không thể làm qua loa, hời hợt, càng không thể làm lấy lệ hay làm để tô điểm vẻ bề ngoài cho ngành của mình. Đã xác định việc làm đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ thì khó khăn một chút có sá gì, khó khăn thế chứ khó khăn nữa chúng tôi cũng phải làm. Dù rằng, tất cả các Luật gia ở Tuyên Quang đều là kiêm nhiệm bởi tỉnh này vẫn chưa thừa nhận HLG mang tính “đặc thù”. Điều đó có nghĩa, trên vai mỗi Luật gia vừa phải gánh vai trò là người công tác chuyên môn, vừa phải gánh vai trò là Luật gia và đòi hỏi mỗi người phải phát huy tốt cả hai vai trò đó khi đi vào giải quyết vụ việc cụ thể”.

Tư vấn pháp luật cho bà con vùng cao Yên Bái
Tư vấn pháp luật cho bà con vùng cao Yên Bái

Để hiểu rõ hơn về tinh thần trách nhiệm đó, tôi đã có mặt tại một số phiên xét xử lưu động về các vụ “hủy hoại tài sản”, “cố ý gây thương tích”, “chống người thi hành công vụ” ở các xã vùng cao thuộc huyện Na Hang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Điều dễ dàng nhận thấy là người đến dự phiên xét xử khá đông, họ là anh em, họ hàng, làng xóm với bị can, bị cáo. Và xuyên suốt quá trình xét xử, các thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đồng thời là các Luật gia cũng đã dành không ít thời gian phân tích cho bà con và bị cáo từng hành vi phạm tội, vạch rõ thế nào là hành vi vi phạm pháp luật, thế nào là phạm tội chủ quan, thế nào là phạm tội trong trường hợp bất khả kháng, thế nào là tội hủy hoại tài sản, thế nào là tội cố ý gây thương tích và cái giá phải trả cho mỗi hành vi phạm tội là như thế nào.

Đồng hành cùng các Luật gia lên vùng cao, tìm hiểu các vụ án xảy ra tại đồng bào miền núi, tôi mới thấy được vùng cao còn nhiều vụ việc trái khoáy, oái oăm, đầy ngang trái. Đó là  những vụ bi hài án vùng cao, đòi hỏi người làm công tác pháp luật nói chung và Luật gia nói riêng phải thực sự tỉnh táo, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tối đa vai trò mới có thể giúp dân hiểu sâu, rộng từng hành vi, tính chất, bản chất vụ việc từ đó mới nâng cao được tầm nhận thức của bà con. Ví như: Vụ “hủy hoại tài sản” xảy ra tại huyện Na Hang – trước đó xã, làng đã ra quy ước cho phép giết gia súc của người khác khi nó vào phá hoa màu nhà mình. Nay, có con lợn nhà anh Lý Văn Dũng sang ủi bờ lúa nhà anh Nguyễn Văn Hồ. Quy ước như thế, lâu nay người ta vẫn giết gia súc như thế và thấy bản thân Dũng cũng từng đi giết gia súc nhà người khác nên Hồ cầm dao đâm chết con lợn nhà Dũng, lần này Dũng đi tố giác và Nguyễn Văn Hồ bị TAND huyện Na Hang tuyên án với mức án 2 năm tù; Một vụ “hủy hoại tài sản” khác cũng buồn không kém – một người đơn thân đi làm thuê và ở luôn cho một gia đình, ở được hơn 3 năm người đó đòi tiền công để đi ở cho nhà khác, ông chủ không trả vì cho rằng đã nuôi anh ta ăn ở mấy năm, anh này tức quá cầm dao ra chặt hết cây cối vì cho rằng cây cối là do mình trồng; Rồi vụ bố con, anh em đánh nhau, từ mặt nhau bởi tranh chấp một cây xoan; Bi hài hơn là vụ “cố ý gây thương tích” – Phùng Văn Sú và Hoàng Văn Phấy uống rượu rồi xảy ra xích mích, Sú đấm Phấy một cái vào lưng và đạp một cái vào hông. Ngày hôm sau thấy đau bụng, Phấy đến bệnh viện và được bác sỹ chẩn đoán là bị thủng ruột non và tiến hành phẫu thuật, nhưng một tuần sau Phấy tử vong do vết khâu bị nhiễm trùng. Cú đấm của Sú có thể làm cho Phấy thủng ruột? Điều này là khó xảy ra song cơ quan truy tố vẫn giữ nguyên quan điểm rằng nguyên do cái chết là bị đấm cho đến khi các trợ giúp viên pháp lý có mặt phân tích sâu rộng tính chất vụ việc mới thôi…

Chủ tịch HLG tỉnh Tuyên Quang  - Lê Quang Bích
Chủ tịch HLG tỉnh Tuyên Quang – Lê Quang Bích

“Có khi, bà con thiểu số tin vào những Luật gia và cán bộ tư vấn pháp luật hơn là tin vào cán bộ địa phương mình, bởi lẽ họ cho rằng cán bộ địa phương chưa học hết con chữ, trình độ, năng lực, nhận thức còn yếu, kém, chưa đầy đủ, mặt khác bởi họ cho rằng cán bộ địa phương thường bênh vực anh em họ hàng trước khi bênh vực người ngoài” – Chánh văn phòng HLG tỉnh Tuyên Quang – Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Luật gia Lại Khoa Lâm thật thà, chia sẻ. Tiếp xúc với những đối tượng dưới xuôi, có điều kiện thì không nói làm gì. Nhưng để đến được với người dân vùng cao đâu phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa có không ít đối tượng không nói được tiếng phổ thông nên rất khó giao tiếp.

Trở lại những chuyến trèo đèo vượt suối cùng các Luật gia, những chuyến cuốc bộ nửa ngày đường để vào các bản vùng sâu, xa tít mù tắp mà từ phút đầu tiên ai cũng cảm thấy ghê ghê, sợ sợ. Gặp bà con ở dọc đường, hỏi họ, họ không nói, trái lại gặp người lạ là họ nấp vào bụi rút dao ra thủ, mặc cho đầu óc chúng tôi lởn vởn đến những đồn đại mang tính liêu trai về thế giới bùa ma hiểm nguy nơi thâm sơn cùng cốc. Không riêng gì tôi, không ít lần các Luật gia đã tự hỏi rằng liệu mình có bám trụ được với bà con hay không, mà bám trụ thì bám trụ được bao lâu khi rừng núi còn quá nhiều gập ghềnh, trắc trở? Nhưng rồi, đổi lại, đồng bào thiểu số đón tiếp chúng tôi với cái tâm thân thiện, thật thà, chất phát. Bữa cơm ăn với đồng bào có khi là canh dọc mùng nấu với nòng nọc hay dọc mùng nấu ngóe, nhái, và cũng có những lúc ăn sang như một con gà ri chặt nhỏ ra làm 4 đĩa nhưng có tới gần hai chục người ăn, nhìn nhau rồi nhường nhau,… đón nhận ân tình của bà con, các Luật gia lại có thêm động lực để bước tiếp.

Có thể khẳng định lại một điều, đối tượng nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cần được phổ biến pháp luật còn rất nhiều. Nhưng toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 517 Luật gia, một đội ngũ còn rất nhỏ so với nhu cầu người dân cần tư vấn, trợ giúp pháp luật.

Nhiệt huyết, đam mê

Không chỉ có các Luật gia tuổi đời còn trẻ khỏe mới băng đèo vượt suối “cõng luật lên non”, tôi từng biết đến Luật gia Dương Thị Thanh Mai – nguyên Phó Chánh án TAND tối cao, dù đã ở tuổi thất thập nhưng bà vẫn thường xuyên lên vùng sơn cước Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu để tư vấn pháp luật miễn phí cho bà con dân bản. Trong chuyến lên non cùng Luật gia tỉnh Yên Bái lần này, tôi đã không ngờ mình được gặp một Luật gia cũng đã ở tuổi thất thập – Luật gia Mã Tiến Học – Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc HLG tỉnh Yên Bái, nguyên Phó Chủ tịch huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Bà con đồng bào thiểu số đang tiếp thu lời tư vấn của các Luật gia, trợ giúp viên pháp lý
Bà con đồng bào thiểu số đang tiếp thu lời tư vấn của các Luật gia, trợ giúp viên pháp lý

Luật gia Học đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, ấy vậy mà ông vẫn còn xông xáo lắm, các Luật gia trẻ tuổi thấy bước chân của ông ai nấy đều ngã mũ, nghiêng mình chịu thua khi biết ông ngày hôm trước ở xã Tích Cốc huyện Yên Bình, ngày hôm sau ông đã ở xã Làng Nhì huyện Trạm Tấu (hai địa điểm cách nhau gần 200km) rồi ngày hôm nữa ông lại lên Hà Giang rồi về Thái Nguyên xong việc ông mới về nhà. Ông đi như vậy nhưng đón tiếp ông đâu phải là của cải, vàng bạc châu báu gì cho cam, đón tiếp ông chỉ là những câu hỏi liên quan đến pháp luật và rượu ngô của đồng bào miền núi. Ấy vậy mà ông đâu quản công. Ông bảo, trước đây mình làm cán bộ huyện, hay vào với bà con nên hiểu được bà con bây giờ không thiếu ăn mặc như xưa nữa, cái họ cần bây giờ là luật, họ khát luật, ngay như cán bộ cấp xã nhiều khi kiến thức về luật còn rất hạn chế.

Nhấp ngụm nước, ông kể về những chuyến đi: Tôi còn nhớ một vụ ly hôn, ngày xưa đồng bào có biết gì đến cái gọi là đăng ký kết hôn, ưng nhau về sống chung với nhau thôi. Đến nay được 4 đứa con, có cháu chắt đến nơi rồi lại đòi ly dị. Mang đơn lên xã, cán bộ xã cũng chẳng nhận thức được quy định pháp luật thế nào, cũng họp hội ý để ra quyết định đồng ý cho ly hôn. Nhưng rồi có người mách nước, người ta gọi điện cho tôi nhờ tôi tư vấn. Tôi tư vấn đưa ra tòa giải quyết phân chia tài sản chứ có kết hôn đâu mà ly hôn. Hoặc như đồng bào các xã quanh hồ Thác Bà, trước toàn thải rác ra hồ, gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng rồi mấy năm đi vận động giờ hiện tượng vứt rác, thải rác bừa bãi ra hồ đã xóa bỏ.

Uy tín của ông không chỉ bó hẹp ở một vài huyện nhỏ ở Yên Bái mà còn vang tới tận tỉnh Phú Thọ. Năm ngoái người dân Phú Thọ khăn gói lên Yên Bái nhờ ông tư vấn. Luật gia Học kể: Chuyện là có cặp vợ chồng nghèo, chồng tên là Cường, anh này vay mượn cho vợ đi Đài Loan làm việc. Đi làm nhưng vợ không gửi tiền về, Cường ở nhà phải chăm lo cho con cái, vay mượn và xây dựng được căn nhà. Mấy năm sau người vợ về mà mang theo một người đàn ông khác kèm theo lá đơn ly hôn. Khi ra tòa, tòa án sơ thẩm đã tuyên chia tài sản, nhà cửa, ngay cả mảnh đất của riêng anh Cường cũng chia đều cho 2 vợ chồng. Cường mang tâm sự đến gặp Luật gia Học, ông chỉ rõ nhiều điều không hợp lý của bản án, những điều pháp luật quy định và hướng dẫn viết đơn, làm thủ tục phúc thẩm. Ngày xét xử, Cường biện luận theo luận cứ mà Luật gia Học đã chỉ rõ và cuối cùng tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, mang lại sự công bằng cho anh Cường.

Tôi hỏi nguyên do vì sao ở tuổi nghỉ ngơi rồi, ông vẫn xông xáo như vậy? Luật gia Học lắc đầu: “Chả biết vì sao nữa, vì mình đam mê pháp luật, vì mình thấy thương bà con, vì mình thấy trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, vì,… chẳng thống kê hết lý do nhưng tôi thấy được vào bản tư vấn pháp luật, giúp bà con hiểu hết đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước là tôi mừng rồi”. Còn nói như Luật gia Nguyễn Ngọc Anh – thuộc HLG tỉnh Yên Bái, bọn mình còn trẻ, chạy hồng hộc được một số xã vùng cao, tư vấn pháp luật xong chạy về đã bở cả hơi tai. Còn các bác, các bác ấy còn dẻo dai lắm, cũng vì ý thức trách nhiệm và niềm đam mê thôi anh ạ.

Cũng như một số tỉnh khác, nhiều Luật gia phải kiêm nhiệm thêm các công việc chuyên môn. Tuy vậy, HLG tỉnh Yên Bái hàng năm đã tư vấn miễn phí hàng nghìn vụ việc cho bà con, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ngoài các Luật gia ở các chi hội khác, Chi Hội Luật gia ở Trung tâm tư vấn pháp luật nhà nước tỉnh Yên Bái cũng đóng góp công sức không nhỏ cho công tác này. Giám đốc Trung tâm, Luật gia – Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ: Với những Luật gia, trợ giúp viên pháp lý thì công việc quanh năm đều phải gắn mình với các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn mà ở Yên Bái có hai huyện như Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Những vùng đất mà vài chục năm trước nó là vựa thuốc phiện, là nơi chôn giấu nhiều quan niệm lạc hậu và cũng là nơi mà các Luật gia, các trợ giúp viên pháp lý như chúng tôi phải tìm đến. Những ngày đầu lên tư vấn, dân họ không đến đâu, họ lấy lý do là mùa màng bận rộn nhưng kỳ thực là họ ngại đường xa và họ cảm thấy pháp luật không cần thiết cho cuộc sống. Nhưng rồi các trợ giúp viên pháp lý đã phải tổ chức vào tận nơi, một buổi, hai buổi rồi nhiều buổi, cuối cùng thì bà con thiểu số cũng cảm nhận được lòng nhiệt thành của mình và sự cần thiết của pháp luật. Bây giờ chỉ cần thông báo đến xã, xã có trách nhiệm báo trước với họ nửa tháng, đến ngày tư vấn, người đi xe máy, người đi ngựa, người cuốc bộ vượt xa dăm chục km xuống xã để nghe tư vấn với lòng nhiệt tình, say mê và cầu thị,… và đấy chính là thành quả sau mỗi chuyến đi của các Luật gia, các trợ giúp viên pháp lý.

*   *    *

Không chỉ có Tuyên Quang, Yên Bái, mà HLG ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên,… cũng đã phát huy rất tốt vai trò của mình. Không thiếu những tâm gương Luật gia hy sinh đời mình cho sự nghiệp nâng cao dân trí đồng bào thiểu số, lại càng không thiếu những Luật gia với bao trăn trở, ưu tư, ngày đêm đau đáu cõng luật lên non,… Và chúng tôi, những người ghi chép lại dấu chân Luật gia xin được viết tiếp về họ trong các hành trình vượt ngàn thác núi tiếp theo!

Nguyễn Nghĩa

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *