“Dự luật dẫn độ” làm rung chuyển “hòn ngọc Á châu”

(Pháp lý) – Hai cuộc biểu tình kỷ lục vào trung tuần và thượng tuần tháng 6/2019 tại Hồng Kông lần lượt với 1 triệu và 2 triệu người tham gia, cho thấy những bất mãn sâu sắc về quan điểm giữa hàng triệu người dân với chính sách của những nhà lập pháp và hành pháp. Nguyên nhân sâu xa của những cuộc biểu tình kỷ lục diễn ra được cho là đều bắt nguồn từ một dự luật vốn chưa được thông qua ở “hòn ngọc Á châu”.

Biểu tình: “Đặc sản” của đặc khu Hồng Kông?

Ngày 9/6 vừa qua, ước tính khoảng 1.030.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Hồng Kông nhằm phản đối dự Luật Dẫn độ sang Trung Quốc. Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi đặc khu Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình ở Hồng Kông ngày 9/6 (Ảnh: Reuters)
Hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình ở Hồng Kông ngày 9/6 (Ảnh: Reuters)

Cuộc biểu tình có sự tham gia của nhiều thành phần, bao gồm các doanh nhân, luật sư, sinh viên và các nhà hoạt động,…Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát Hồng Kông khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Đến ngày 15/6, chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông đã ra thông báo hoãn vô thời hạn dự thảo Luật Dẫn độ sang Trung Quốc.

Ngày 16/6/2019, gần 2 triệu người mặc áo đen tiếp tục tham gia vào cuộc biểu tình nhằm yêu cầu Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) phải công khai xin lỗi và từ chức. Trước sức ép từ phía người biểu tình, tối cùng ngày, bà Carrie Lam đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân Hồng Kông.
Hai cuộc biểu tình kỷ lục mặc dù không làm nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam phải từ chức, nhưng đã ép bà hôm 16/6 đã phải xin lỗi vì đề xuất dự luật này. “Với số người, với quy mô, biểu tình đã làm rung chuyển Hồng Kông trong nhiều thập kỷ qua”, nhận định của chính quyền Đặc khu này thừa nhận.

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/6 (Ảnh: Reuters).
Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/6 (Ảnh: Reuters).

Trước các diễn biến phức tạp của các cuộc biểu tình “đầy tính nguy cơ” tại lãnh thổ Hồng Kông, chính quyền Trung Quốc đã có những phản ứng. Nhiều cơ quan ngôn luận của Trung Quốc đã nhận định: “Một số thế lực bên ngoài đang chớp thời cơ để thúc đẩy chiến lược làm tổn thương Trung Quốc bằng cách cố gắng tạo ra sự hỗn loạn ở Hong Kong”.

Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính thống nhất của Trung Quốc cũng đã lên tiếng: “Bất kỳ người công tâm nào cũng thừa nhận rằng, dự luật sửa đổi là một văn bản hợp pháp nhằm củng cố luật pháp của Hồng Kông và thực thi công lý. Thật đáng tiếc khi một số cư dân Hồng Kông đã bị phe đối lập và các nước phương Tây dắt mũi để ủng hộ chiến dịch phản đối dẫn độ”.

Tuy nhiên, trong con mắt của giới chức phương Tây bao gồm Mỹ, biểu tình của gần 2 triệu người Hồng Kông lại là một động thái “biểu hiện của dân chủ được thực thi”. Trong khi đó, nhiều chuyên gia nghiên cứu quốc tế lại nhấn mạnh biểu tình như một thứ “đặc sản” của Hồng Kông trong nhiều thời gian gần đây.

Gần 5 năm trước, Hồng Kông cũng rơi vào “khủng hoảng” với cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên. Cuộc biểu tình nhằm đòi phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông 2017.

Trưởng đặc khu Hồng Kông khi đó là ông Leung Chun-ying (Lương Chấn Anh) đã bác bỏ yêu cầu từ chức, sau đó đề nghị các lãnh đạo biểu tình đàm phán với cấp phó của mình. Phong trào biểu tình năm 2014 kéo dài gần ba tháng, lúc đỉnh điểm thu hút 100.000 người tham gia.

Trước đó, vào tháng 7/2003, ước tính 500.000 người mặc áo đen ở Hồng Kông đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối một dự Luật An ninh gây tranh cãi với khẩu hiệu “Quyền lực cho người dân” Cuộc tuần hành thu hút đông đảo thành phần tham gia, bao gồm giáo viên, luật sư, chủ ngân hàng và các lãnh đạo doanh nghiệp.

Với những gì đang diễn ra, chính quyền Đặc khu Hồng Kông và cả Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với các nguy cơ tiếp theo. “Bất cứ cái gì tại đây cũng có thể biến thành biểu tình” theo nhận định của GS Chu Minh tại một Đại học Hồng Kông.

“Dự Luật Dẫn độ” – ngòi nổ của biểu tình?

Hàng triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình hồi tháng 6 vừa qua được cho là có nguồn cơn từ dự luật dẫn độ, mà theo họ, sẽ làm nguy hại tới các quyền tự do của người dân “xứ cảng thơm”.

Dự Luật Dẫn độ mới, nếu được thông qua, sẽ cho phép nhánh hành pháp của chính quyền Hồng Kông xem xét chấp thuận các yêu cầu dẫn độ từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác mà Hồng Kông hiện chưa có hiệp định dẫn độ. Trong khoảng 20 nước mà Hồng Kông có hiệp định dẫn độ thì không có Trung Quốc cũng như lãnh thổ Đài Loan.

Hiện tại, Hồng Kông cũng có cơ chế xử lý yêu cầu dẫn độ đối với các quốc gia còn lại, nhưng theo luật nó phải được xem xét bởi Hội đồng lập pháp. Chính vì vậy, nhánh hành pháp đưa ra dự thảo luật để nắm quyền này bởi vì theo họ, việc xem xét sẽ nhanh hơn. Phe phản đối lại cho rằng nếu quyền quyết định dẫn độ nay thuộc về 1 người đứng đầu hành pháp, bà đặc khu trưởng Carrie Lâm vốn có quan điểm thân Trung Quốc, sẽ mang lại nhiều hệ lụy nguy hiểm do hai hệ thống tư pháp quá khác nhau.

Theo các nhà nghiên cứu lập pháp Hồng Kông, điều quan trọng mà theo những người biểu tình phản đối là tinh thần pháp trị, sự độc lập của hệ thống tư pháp và quyền được xét xử tự do công bằng của Hồng Kông sẽ bị ảnh hưởng khi có nguy cơ nghi phạm ở Hồng Kông, bất kể quốc tịch, bị dẫn độ sang Trung Quốc theo yêu cầu, nơi mà họ cho rằng quyền con người không được bảo đảm cũng như hệ thống tư pháp vẫn còn nhiều bất cập.

Những người thuộc phe ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông thì lo sợ những người bất đồng chính kiến với chính quyền Trung Quốc ở Hồng Kông có thể bị cáo buộc và dẫn độ về lục địa.

Kể từ khi Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc vào năm 1997 theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, theo đó, Hồng Kông vẫn có thể tiếp tục duy trì hệ thống chính quyền, lập pháp, kinh tế và tài chính, thương mại của riêng mình và độc lập với chính quyền trung ương Bắc Kinh. “Chính vì vậy, người dân Hồng Kông luôn nhạy cảm với bất kỳ hành động nào của chính quyền đặc khu mà họ cho rằng đang sao chép phương thức quản lý hay mô hình của Trung Quốc lục địa, vốn hiện đang quản lý chặt chẽ cuộc sống của người dân. Họ không muốn Hồng Kông nhanh chóng trở thành “một quốc gia, một chế độ” với Trung Hoa lục địa”, nhà nghiên cứu chính trị Jin Hao của Hồng Kông cho biết.

“Họ đã thể hiện điều đó bằng biểu tình, nổi bật là sự kiện biểu tình năm 2014 với sự tham gia của sinh viên, chiếm giữ đường phố kéo dài hơn hai tháng, để đòi quyền phổ thông đầu phiếu thật sự, trong đó các ứng cử viên cho chức danh người đứng đầu Hồng Kông không cần phải được phê chuẩn từ chính quyền trung ương Bắc Kinh”, ông Jin Hao khẳng định.

Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn của việc người dân Hồng Kông cảm thấy dễ tức giận với chính quyền là do họ cảm thấy chính quyền đang ngày càng chiều theo sức ép từ Bắc Kinh và đang biến Hồng Kông trở thành một thành phố giống bất kỳ thành phố nào khác ở Trung Quốc lục địa.

Người dân Hồng Kông có thể có các quan điểm khác nhau về việc liệu Hồng Kông có khác Trung Quốc hay không, hay cách Hồng Kông nên trở thành một phần của Trung Quốc như thế nào. “Do đó, vấn đề phụ thuộc nhiều hơn vào việc bà Carrie Lâm có quyết tâm thúc đẩy thông qua dự luật này không khi bà có được sự ủng hộ của Bắc Kinh. Chắc chắn bà sẽ đối phó với sức ép ngày càng tăng từ người dân Hồng Kông và cả các chính quyền phương Tây”, Hãng tin Reuters nhận định.

Động thái sửa Luật Dẫn độ của Hồng Kông diễn ra sau khi một người đàn ông Hồng Kông 19 tuổi bị cáo buộc giết hại bạn gái 20 tuổi đang mang thai khi hai người cùng nhau du lịch tại Đài Loan vào tháng 2/2018. Nghi phạm này sau đó đã trốn chạy về Hồng Kông và không thể bị dẫn độ sang Đài Loan vì hai bên không có hiệp định dẫn độ. Giới chức Hồng Kông căn cứ vào vụ việc này để biện minh cho việc cần thay đổi nhanh chóng Luật Dẫn độ.

Đình Hòa

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *