Đột phá chất lượng dân biểu không chỉ là câu chuyện tiêu chuẩn mà dân biểu cần phải có thực quyền

(Pháp lý) –  Cùng với nhiều đạo luật khác, theo kế hoạch tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, 2 đạo luật có liên quan đến nhân sự dân biểu, đó là: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) sẽ được bấm nút thông qua. Cử tri và người dân cả nước mong đợi sau khi các Luật này được thông qua sẽ tạo ra bước đột phá mới về chất lượng dân biểu, để thực sự phát huy hết vai trò của cơ quan quyền lực cao nhất…

Chất lượng làm luật của các ĐBQH “không thể nói là không có vấn đề”

Gần như kỳ họp nào, Quốc hội cũng đều dành không ít thời gian để loay hoay với các dự luật sửa đổi, bổ sung, thay thế. Tuy chưa có số liệu thống kê đầy đủ nhưng thực tiễn cho thấy thời gian qua có quá nhiều bộ luật phải sửa đổi, bổ sung, “tuổi thọ” quá ngắn, trong đó có không ít điều luật vừa mới được thông qua chưa có hiệu lực đã phải xin ý kiến điều chỉnh sửa đổi.

                                      Quang cảnh kì họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

Quang cảnh kì họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

Liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã từng rà soát 16 đạo luật thì trong đó chỉ có 2 đạo luật có tuổi thọ dài nhất (8 năm) là Luật Xây dựng và Luật Kế toán; còn lại trung bình chỉ 3-6 năm đã phát sinh nhiều điểm bất cập đến mức phải sửa đổi, bổ sung; nhiều luật đã ban hành lần thứ 2, 3, thậm chí có cả những văn bản dưới luật có giá trị dưới 1 tháng. Một số bộ luật, rất cần phải làm mới hoàn toàn như Bộ Luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản…

Trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII diễn ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh sửa đổi cùng một lúc 03 bộ luật: Luật Công an nhân dân, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân và Luật Nhà ở – đây là những bộ luật vừa mới được Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm 2014 chưa có hiệu lực. Kiến nghị của người đứng đầu Bộ Tư pháp lập tức đã bị chính những người “trong cuộc” phản ứng quyết liệt. “Bổ sung gì, luật vừa mới thông qua còn chưa có hiệu lực thi hành lại đòi sửa?”, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn lên tiếng và ông đề nghị cần rà soát kỹ, những thứ không cần thiết thì không cần bổ sung. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng bức xúc không kém: “Ba cái luật còn chưa có hiệu lực thi hành thì sửa đổi cái gì? Nghe nó chướng vô cùng”.

Đại biểu Quốc hội nên được coi là một nghề

Trả lời Vietnamnet, TS Nguyễn Quang A – Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cho rằng: “ĐBQH phải toàn tâm toàn ý với QH. Nhà nước hoàn toàn có khả năng chi trả thỏa đáng để vận hành bộ máy QH, làm sao cho các đại biểu làm việc một cách chuyên nghiệp”.

Theo ông A, các đại biểu Quốc hội phải là “chính khách”. Một khi đã được bầu, họ nên từ bỏ các chức vụ khác trong quản lý (kể cả kinh tế) để chuyên tâm vào công việc của QH, không làm gì khác cả. Đại biểu QH phải được coi là một nghề. Ít ra trong nhiệm kỳ đó, người đại biểu không làm gì khác cả, suốt 8h làm việc chỉ có lo việc QH. Như thế, họ mới có thời gian đi tìm hiểu tình hình dân chúng, cân nhắc, tham khảo ý kiến các chuyên gia, góp phần ra quyết định các dự luật được.

Với số lượng đại biểu Quốc hội cơ cấu 500 người như hiện nay, ông A cho rằng chỉ nên chọn ra 200-250 đại biểu thôi. Mỗi khu vực bầu cử chỉ nên có một đại biểu trúng cử và để cho một chục ứng cử viên cạnh tranh một ghế ấy. Đây sẽ là cuộc tranh đua thực sự. Không có cạnh tranh thì không bao giờ chọn được người tài cả. “Khi chọn, ta có thể chọn nhầm, nhưng sẽ phải có quy định, nếu chọn nhầm thì dẹp ông ấy thế nào. Khi có đông người ra ứng cử: họ sẽ cạnh tranh nhau thực sự. Cử tri cũng sẽ có lựa chọn thực sự Còn nếu như, có sáu ông ra ứng cử mà chọn lấy bốn và nếu cử tri không biết rõ ứng cử viên, buộc phải bầu một cách hú hoạ, tức là gạch ai cũng được thì xác suất trúng là 60%. Vậy là hơi cao. Ba ông mà chọn một thì xác suất chỉ là 33% thôi. Khi đó, chúng ta phải để cho mọi người tự do ứng cử. Tôi nghĩ không nên hạn chế số ứng cử viên cho mỗi đơn vị bầu cử”, ông A giải thích.

Luật “chết yểu”, câu trả lời đơn giản đó là chất lượng luật ban hành “có vấn đề”, không phù hợp và không theo kịp yêu cầu phát sinh từ thực tiễn nên đã bị “dội” ngược khi còn nằm trên giấy. Theo Tiến sĩ – luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh), luật ban hành còn nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn với luật khác, không có tính khả thi, khó đi vào cuộc sống, quy định khung còn nhiều và nhất là thiếu tính dự báo…

“Số phận” của Điều 60 Luật BHXH năm 2014 sửa đổi vừa đi vào thực tiễn đã gặp phản ứng dữ dội. Ngay ĐBQH cũng có ĐBQH thốt lên rằng: xấu hổ. Luật Giáo dục nghề nghiệp sắp có hiệu lực nhưng đến thời điểm này các Bộ liên quan vẫn còn chưa rõ thẩm quyền của mình trong việc quản lý các trường CĐ, trung cấp… (?)

Nguyên nhân của tình trạng trên, nếu không phải là do khả năng, trình độ thẩm định câu từ, ý tứ trong dự thảo luật tại nghị trường của các đại biểu Quốc hội còn hạn chế thì do Quốc hội chạy theo thành tích, cố làm cho xong việc. Nhiều dự án luật, pháp lệnh quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nhưng đôi khi được thông qua vội vã mà không được tổng kết, đánh giá từ thực tiễn, thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ban hành.

Trong khi đó những người soạn thảo luật không loại trừ khả năng bị chi phối lợi ích nhóm, cục bộ ngành, chú trọng ban hành các văn bản có lợi cho ngành, lĩnh vực mình quản lý và đẩy cái khó, phức tạp cho ngành, cơ quan khác hoặc cho công dân.

Theo một số chuyên gia pháp luật, nhiều trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo biết rất rõ việc quy định như vậy là chưa đầy đủ, thiếu hợp lý nhưng vẫn cứ tham mưu ban hành với mục đích “chừa lại để lần sau có cái sửa”.

Đại biểu HĐND quyết những sự đã rồi?

Thảo luận về Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đều cho rằng hoạt động của HĐND còn mang nặng tính hình thức. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP. HCM bức xúc đặt câu hỏi ngược khi đề cập đến thực quyền của đại biểu HĐND hiện nay: “Quyết những cái mà Chính phủ, các bộ ngành đã quyết. Quyết những vấn đề mà cấp ủy đã quyết thì quyết để làm gì? Có hình thức không?”.

Luật hiện hành đã cho phép các đại biểu HĐND kiêm nhiệm quá nhiều công việc hành pháp, dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Mỗi khi có kỳ họp HĐND diễn ra, các đại biểu HĐND thường chuẩn bị tài liệu theo kiểu đối phó, không có tính phản biện và giám sát cao, không có tính thực tiễn và sức thuyết phục. Từ đó hình thành một tiền lệ mặc nhiên, HĐND các cấp trở thành cơ quan hợp thức hóa chủ trương và ý chí của chính quyền các cấp, không quyết định được những vấn đề quan trọng ở địa phương và đặc biệt là không phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Nội vừa gửi lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo chuyên đề: “Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật”. Theo đó, cử tri Hà Nội cho rằng, cơ cấu đại biểu HĐND hiện nay chưa hợp lý, nặng về cơ cấu theo ngành nghề, dân tộc, giới… Vì vậy, đại biểu được bầu còn hạn chế về trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động đại biểu, cá biệt có người đang thực hiện nhiệm vụ tại HĐND kém nhiệt tình, thiếu kinh nghiệm và năng lực hạn chế.

Trong khi đó, công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã còn nhiều hạn chế và gần như bỏ ngỏ vì hầu hết các Trưởng Ban của HĐND đều là kiêm nhiệm. Vậy nên không có gì lạ khi cho rằng, HĐND quyết định những việc đã được quyết định trước và bàn cái mà người khác đã bàn do vậy mang nặng tính hình thức, “hợp pháp hóa”.

Còn theo ĐBQH Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước), nguyên nhân của căn bệnh “hoạt động hình thức” của HĐND lâu nay bị người dân “kêu” là do thiết chế tổ chức chưa phù hợp. Ông Hùng cắt nghĩa cụ thể, dự thảo Luật đã quy định HĐND gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban… để đảm bảo tính đại diện cao hơn. Nhưng dự thảo lại quy định Trưởng Ban hoạt động kiêm nhiệm, Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách. “Đây là sự đổi mới nửa vời, chưa khắc phục được tính hình thức của HĐND”- ông Hùng nêu quan điểm.

Cách đây không bao lâu dư luận xôn xao về hình ảnh một vị dân biểu tham dự kỳ họp HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa giơ tay biểu quyết vừa dán mắt vào trò chơi điện tử. Nếu như bài viết này không phải đăng trên tờ Infonet.vn – Báo điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông thì quả thực không ai tin đó là sự thật. Mọi hướng suy diễn đều có lý: Nếu không phải vì công việc bên hành pháp quá nhiều nên ông ta tranh thủ kỳ họp HĐND để “thư giãn” thì cũng là vì nghị quyết của HĐND thông qua chỉ là hình thức ?

Kỳ vọng gì ở luật sửa đổi bổ sung sẽ được thông qua ?

Muốn đổi mới hoạt động của đại biểu Quốc hội và HĐND, ông Trần Quốc Thuận – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: “Cần phải tổ chức cải cách nhiều thứ, mà quan trọng là yếu tố đầu vào. Làm sao để nâng cao chất lượng đội ngũ, không để xảy ra tình trạng nhiều đại biểu hết cả nhiệm kỳ mà không thấy làm gì, không có gì để làm, cũng đừng để tình trạng xây dựng, làm luật cho có, cho đủ, cho tròn nhiệm vụ”.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa đề nghị đổi mới mạnh mẽ quy trình lựa chọn đại biểu, phải chọn người xứng đáng làm đại biểu thì Quốc hội mới mạnh
Đại biểu Huỳnh Nghĩa đề nghị đổi mới mạnh mẽ quy trình lựa chọn đại biểu,
phải chọn người xứng đáng làm đại biểu thì Quốc hội mới mạnh

Không thể phủ nhận những ưu điểm nhưng rõ ràng là luật hiện hành chưa thực sự có cơ chế thu hút được hết những người có tài năng, muốn cống hiến phát triển xây dựng đất nước. Hiểu theo quan điểm của ông Thuận, muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND thì cần phải thay đổi từ gốc, làm sao để chọn được người giỏi, có tâm, có tầm vào Quốc hội vào HĐND để đóng góp được nhiều nhất cho đất nước.

TS. Trần Du Lịch – ĐBQH TP Hồ Chí Minh đề nghị phải nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội. “Tôi thấy những nước có ứng cử đại biểu Quốc hội, người ta phải điều tra lý lịch. Nói chung người ứng cử phải trong sạch trước luật pháp, đạo đức chứ không đơn giản như quy định của dự thảo. Quốc hội quyết định những vấn đề quốc kế, dân sinh, nói nôm na ngày xưa ta gọi giống như “phép vua”, còn Hội đồng nhân dân xã quyết lệ làng, phép vua, lệ làng giống nhau, một tiêu chuẩn là không ổn”, đại biểu Lịch nói

Thế nhưng hiện nay, các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và HĐND trong các Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi (đã thông qua cuối năm 2014), Luật bầu cử Quốc hội & HĐND sửa đổi, và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi (chuẩn bị thông qua) còn chung chung, nhất là các quy định về trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức… của đại biểu.

“Sự không cụ thể trong quy định về tiêu chuẩn, còn làm phát sinh hệ lụy, rất khó chọn được người thực tài trong quá trình hiệp thương, thậm chí nếu có phát sinh khiếu nại, tố cáo về tư cách người ứng cử không thể giải quyết được”, ông Trần Văn Tân – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam nêu thực trạng. Để khắc phục hạn chế trên, ông Tân đề nghị, cần phải quy định điều kiện đầy đủ, chặt chẽ đối với người tự ứng cử và quy định rõ hơn các tiêu chuẩn ĐBQH, ĐBHĐND trong các luật bầu cử.

Cũng theo ông Thuận, để có được “đầu vào” dân biểu chất lượng cao thì ngoài chế độ “dân bầu, Đảng cử”, cần phải áp dụng giống như các nước tiên tiến từng làm, nghĩa là mọi người được ứng cử tự do, người dân bầu cử trực tiếp hoặc thậm chí là thi tuyển.

Đồng tình với quan điểm trên, GS Trần Ngọc Đường – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: “Chừng nào không có tranh cử trong bầu cử thì chừng đó không thể tìm ra người xứng đáng. Muốn tranh cử trong bầu cử thì không chỉ đơn thuần tranh cử ở các cuộc tiếp xúc cử tri trong giai đoạn bầu cử mà phải gắn thế nào việc bầu cử với cử tri đơn vị bầu cử”.

Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Phạm Xuân Hằng đề nghị Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp (sửa đổi) phải sửa theo hướng dân phải biết rõ họ đang bầu cho ai vì thông tin về người ứng cử, chứ không phải chỉ biết vỏn vẹn có ngày tháng năm sinh, nơi công tác, chức vụ, rồi cứ 2 người gạch 1 là không thực chất. “Chúng ta phải làm tròn trách nhiệm trước dân, phải thể hiện đúng ý chí nguyện vọng của dân, chứ không phải giới thiệu những người chúng ta không biết” – ông Hằng thẳng thắn.

Bàn về chuyện thực quyền của đại biểu HĐND hiện nay, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP. HCM vẫn chưa hết trăn trở khi tham gia thảo luận Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Bởi theo bà, Luật sửa đổi do Ban soạn thảo thực hiện vẫn chưa khắc phục được sự bức xúc: “Đừng bắt HĐND phải quyết những việc đã rồi, quyết cho có”.

Điều 112 của Hiến pháp quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Trong khi đó dự thảo Luật sửa đổi có nhiều điều luật lại quy định thẩm quyền của chính quyền địa phương do pháp luật hoặc Chính phủ quy định. “Như vậy là không phù hợp với Hiến pháp” – bà Tâm phân tích.

Như vậy muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, không chỉ là câu chuyện tiêu chuẩn đại biểu mà cần phải có thực quyền, nói như ĐBQH Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) là phải trao cho họ một công cụ sắc bén. Tức là phải trang bị cho HĐND một chế tài đủ mạnh để bắt buộc UBND cùng các cơ quan địa phương khác thực hiện nghị quyết của HĐND.

Những lo ngại của cử tri và chính những người trong cuộc về chất lượng và vai trò của dân biểu ở nghị trường đang đặt ra, đòi hỏi Quốc hội phải hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bầu cử, tổ chức, hoạt động của Quốc hội và HĐND, trong đó có những quy định chặt chẽ nhằm giúp cử tri lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, có tài, có đức để phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân./.

VŨ LÊ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *