Gặp ông “vua” trị độc rắn xứ Cô Sầu

(Pháp lý) – Nơi thâm sơn cùng cốc, cây cối rậm rạp um tùm, mỗi khi có người bị rắn độc cắn, họ lại tìm đến ông. Mọi người tôn vinh và gọi ông bằng cái tên đầy cung kính “Vua trị độc rắn”. Ông là Triệu Văn Quán ở thôn Bản Khuông, xã Thông Huề, (Trùng Khánh, Cao Bằng).

Nghề gia truyền

Thôn Bản Khuông bốn bề là núi trùng trùng điệp điệp với những dãy núi cao ngút ngàn mang đầy vẻ huyền bí khiến chúng tôi có cảm giác như lạc vào một thung lũng lạnh lẽo, hoang vu. Màn sương mù lập lờ trôi dày đặc trên chóp núi như muốn bao phủ cuộc sống ảm đạm, hắt hiu của những con người nơi đây.

Cây thuốc mà ông Quán dùng để chữa độc rắn

Vùng núi sương đêm giá buốt này có một gia đình trải qua 3 thế hệ đến nay vẫn còn lưu giữ bài thuốc chữa rắn độc cắn bằng lá cây rừng đặc biệt hiệu nghiệm. Bài thuốc “tiên” ấy đã giúp hàng nghìn người thoát khỏi “cửa tử” để trở về với cuộc sống đời thường.

Ban đầu chỉ là một số bà con trong vùng bị rắn cắn được cứu sống, rồi tiếng lành đồn xa, người dân các xã lân cận, các huyện thị xa xôi mỗi khi bị rắn cắn đều tìm đến ông để cầu cứu. Hết năm này qua năm khác, biết bao người đã được ông cứu sống khi đã cận kề cái chết ngay trước mắt.

Chúng tôi đến gặp “Vua rắn” vào một ngày mưa phùn gió rét, thấy có khách lạ, một ông lão nằm trầm tư trên chiếc giường sực mùi thuốc và lá cây rừng. “Vua rắn” năm nay đã bước sang tuổi 74 với mái tóc nhuộm màu mây, căn bệnh tuổi già thường xuyên tái phát đã làm hao mòn sức sống của một con người từng trải, lăn lội với đời này.

Nói về cái duyên của nghề cùng danh hiệu mà người dân dành tặng, ông chia sẻ: “Việc trị độc rắn bắt nguồn từ nghề làm mộc mà trước đây từ hồi còn bé ông đã lẽo đẽo theo cha học mót. Do đặc thù công việc đến nhà nào cũng đục và đẽo, mà thời đấy rắn nhiều vô kể, có khi chỉ cầm một khúc gỗ đục là một vài con rắn chui ra,  khiến nhiều người cảm thấy rùng mình”.

Trong một lần theo cha lên rừng lấy gỗ, khi đang lúi húi nhặt gỗ thì bất ngờ một con rắn từ trong hốc cây phóng thẳng vào bắp cổ chân, khiến ông đau điếng, rồi tê liệt dần. Biết mình bị rắn độc cắn khó qua khỏi, ông tưởng số đã tận nhưng cha ông thấy vậy liền xé toạc chiếc áo đang mặc trên người thít chặt vào ống cổ chân ông.

Ngay lúc đó, cha ông vội vã chạy đi kiếm đâu về một loại lá cây rừng nhai ngấu nghiến rồi buộc vào bắp chân bên kia. Cảm giác tê nhức nguội dần, ông được dìu về nhà trong nỗi sợ hãi. Qua hai ngày được cha đắp thuốc ông thấy mình dần khỏe ra, bàn chân dần cử động và lấy lại được thăng bằng. Sau lần thập tử nhất sinh ấy, ông mới biết cha mình có bài thuốc kháng độc rắn cực kỳ hiệu nghiệm và có thể trị được bách độc.

Theo lời ông Quán, những năm về trước, nơi đây cứ khoảng dăm bữa lại có người bị rắn độc cắn tìm đến nhà ông xin thuốc và cứu chữa. Người bị nặng thì thâm tím chân tay, nhẹ thì bắp thịt đỏ ửng, sưng phù tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Được tiếp xúc với nhiều người bị rắn độc cắn, lâu rồi ông cũng thành quen với công việc làm phúc cứu người này. Không quản ngại đường rừng hiểm trở, trong làng hễ có người trúng độc tìm đến, ông lại thay cha vác gậy, đeo bị vào rừng tìm loại lá thuốc “thần” về chế thành thuốc.

Do khu vực này địa hình nhiều núi đá, khí hậu ẩm thấp cùng với những lùm cây dày đặc là điều kiện tốt để loài rắn ẩn nấp, sinh sôi nảy nở. Rắn nhiều đến mức rắn nằm ngay dưới chân, rắn ẩn nấp trong chăn, rắn ngụy trang vào thân cây hay trườn, bò lổm nhổm dưới nền nhà khiến người sợ phát khiếp và bỏ chạy tán loạn. Chỉ cần không may vô tình đụng phải chúng là một lần người bị rắn cắn phải đối mặt với tử thần.

Một trong những loài rắn có tỷ lệ độc cao nhất đang sinh sống tại địa bàn huyện Trùng Khánh là hổ mang trì, rắn lục…, những người bị cắn nếu không được sơ cứu và chữa trị kịp thời khi chất độc phát tác có thể gây tử vong.

Được cha truyền thụ lại bài thuốc gia truyền, nhưng ông Quán chưa một lần công khai hành nghề bán thuốc mà chỉ lặng lẽ cứu giúp nạn nhân mà không nhận một đồng tiền công nào. Cảm mến trước tấm lòng nhân hậu của ông, người dân nơi đây rất nể phục và gọi ông bằng cái tên đáng kính “Vua trị độc rắn”.

Đau bên phải, chữa bên trái

Theo ông Quán người bị rắn độc cắn để giữ được mạng sống việc trước tiên phải ngừng cử động, sau đó tìm một sợi dây bất kỳ thít chặt cách vết thương khoảng 20-25 cm. Việc làm này vừa có tác dụng ngăn ngừa vết thương lan nhanh vào cơ thể, kéo dài thời gian chất độc phát tác, vừa giúp việc chữa trị được nhanh chóng hơn.

Thuốc có thể kháng được độc rắn là một loại cây rừng được ông lấy trên núi Khau Khả cách nhà chừng 4,5 km đường rừng. Lá và quả của loại cây này sau sau khi được sơ chế có dạng hình bột mịn có tác dụng kháng được độc rắn.

Do đặc thù của cây thuốc này chỉ ra lá, quả vào tháng 2 đến tháng 3, mùa đông cây trụi hết lá nên ông đã mang cây về trồng tiện cho việc cứu người được khẩn trương. Cây thuốc này nhìn bề ngoài không khác gì những cây thường nhưng theo ông nó có thể kháng được bất kỳ một loài độc rắn nào.

Một bệnh nhân được ông Quán cứu thoát khỏi “án tử” vì bị rắn độc cắn

Ông Quán cho biết, trước đây mỗi lần cứu người, ông phải lên núi tìm cho được loại quả và lá của cây này. Bây giờ cây thuốc được ông trồng ngay tại vườn nên việc cứu chữa cũng đỡ nhọc hơn trước.
Theo ông, loài rắn độc và hay gặp nhất là hổ mang phì cần phải chữa trị một tuần còn những loài rắn thường chỉ cần 2 – 3 ngày là chất độc cũng sẽ biến mất vĩnh viễn.

Có một điều kỳ lạ là cách chữa chị của ông không giống bất cứ một cách chữa trị thông thường nào theo kiểu đau đâu chữa đấy. Khi người bị rắn độc cắn vào chân trái sẽ được ông đắp thuốc vào đúng vị trí rắn cắn trên chân phải.

Lý giải điều này ông cho hay, khi  bị rắn cắn, chất độc sẽ từ từ ngấm vào cơ thể, chạy qua các dây thần kinh khiến người trúng độc bị co giật, bất động. Nếu đắp thuốc vào chỗ bị rắn cắn vô tình sẽ giữ chất độc lại trong người mà không thoát ra được. Loại thuốc này có khả năng kháng độc nên sẽ được đặt vào một vị trí tương tự kế bên để kích thích chất độc thoát ra ngoài.

Ông cho biết thêm nếu người bị rắn cắn ở vùng cổ và mặt thì cũng làm tương tự. Đã có nhiều ca được ông chữa trị ở vùng mặt đều khỏi bệnh hoàn toàn. Điển hình như trường hợp của anh Long Văn Trấn ở xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên bị rắn cắn ở vùng má trái.  Anh Trấn được đưa đến trong tình trạng một bên má sưng húp. Sau khi thăm khám, phát hiện vết cắn không phải là rắn độc mà chỉ là rắn phì màu đen nên chỉ qua hai lần đắp thuốc, khuôn mặt dần lấy lại thăng bằng.

Chúng tôi gặp chị Đàm Thị Đàn  ở thôn Bản Khuông, xã Thông Huề, khi nói về tài năng của Vua rắn, đến nay chị vẫn tôn thờ như một thần tượng. Chị bảo, nếu không có ông Quán thì ngón tay chị ngày hôm nay đã không còn. Chuyện là, một lần lên rừng lấy củi cùng chồng, chẳng may bị đụng phải đuôi của một con rắn, bất ngờ con rắn lao vào tấn công. Chị rùng mình lắc thật mạnh, con rắn mới chịu nhả ra chạy mất. Thấy vợ bị rắn độc cắn, chồng chị có ý định dùng con dao quắm cắt cụt ngọt tay bị rắn cắn nhưng chị sợ hãi. May được người làng đưa đến gặp “Vua rắn” chị giữ được ngón tay và bảo toàn mạng sống.

Gần đây nhất là vào tháng 9 năm 2011, anh Bế Văn Mạc ở bản Cốc Rầy bị rắn hổ mang phì cắn, do không làm công tác sơ cứu ngay từ đầu chất độc đã ngấm vào cơ thể, nghĩ rằng không qua khỏi nhưng do được đưa đến kịp thời, khi “Vua rắn” sơ cứu, cho đắp thuốc, sức khỏe đã dần hồi phục và trở lại trạng thái như bình thường.

Chữa vì cái tâm

Nói về “thành tích” chữa bệnh của mình, ông Quán suy tư: “Từ trước đến nay không nhớ nổi có bao nhiêu ca được ông chữa trị nữa. Khi được chữa khỏi, có nhà mang gạo, người mang gà đến biếu như thế là vui rồi. Mình cứu người cũng là làm phúc cho con cháu sau này…”

Nay đã bước sang tuổi về già, cái nghề phúc đức này được ông truyền lại cho con trai là Triệu Văn Lạnh. Trải qua 3 đời, gia đình ông đã giúp cho không biết bao nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đối với ông, cứu một người là làm phúc cho một người, làm phúc cho càng nhiều người thì tâm càng thanh thản.

Mỗi một ca trị độc được chữa khỏi, tiền công, tiền thưởng đến với ông chỉ là sự tùy tâm của người bệnh chứ tuyệt nhiên không có một sự đòi hỏi gì, có khi chỉ là một chai rượu, con gà, hay thậm chí một thỏi thịt…ông vẫn rất vui lòng.

Ông Lưu Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thông Huề cho biết: “Bản thân gia đình ông Quán từ trước đến nay chỉ chữa bệnh rắn độc cắn tại nhà mà không hành nghề. Tuy ông không phải là thầy thuốc nhưng cách trị độc rắn của ông được nhiều người công nhận, vinh danh”.

Bài thuốc gia truyền của “Vua rắn”  tuy có thể gây tranh cãi về mặt khoa học bởi sự vô lý. Nhưng xét về mặt thực tế hiệu quả mang lại thì thật rõ rệt. Cái rõ rệt ấy thể hiện ở chính người dân nơi đây, họ tôn thờ coi ông là một vị “Vua” trị độc rắn.

Hoàng Vinh