TS Đặng Kim Sơn: “Thật là hay nếu Bộ trưởng Thăng…” | Pháp lý Online

TS Đặng Kim Sơn: “Thật là hay nếu Bộ trưởng Thăng…”

TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT nói thẳng là không thích golf. Ông chia sẻ cảm xúc của người dân về quyết định này nhưng thấy rằng, phía sau đó là bức xúc với người giàu trong một xã hội mà chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.

Không ưa golf?

Mâu thuẫn trong xã hội ở đâu cũng có. Tuy nhiên, nó ở mức độ nào và biểu hiện ra sao, có thể gây nên những hậu quả gì… là điều mà chúng ta, vốn quen sống trong một xã hội hướng tới sự bình đẳng đồng đều chung, chưa quan tâm đến. Văn bản cấm chơi golf của Bộ trưởng Đinh La Thăng và phản ứng gần như một chiều của dư luận có lẽ là biểu hiện cụ thể cho việc, mâu thuẫn giữa những người giàu lên nhanh và những người khác trong xã hội Việt Nam thực sự đang tồn tại.

dks TS Đặng Kim Sơn: Thật là hay nếu Bộ trưởng Thăng...

TS Đặng Kim Sơn tự nhận, mình cũng không ưa golf. Ảnh LAD

Tôi cũng không ưa gì golf, và tôi hiểu vì sao người dân không ưa golf. Golf lấy đất lúa mà không tạo ra bao nhiêu việc làm. Golf có vẻ như một thú chơi quý tộc của người có nhiều tiền và thời gian. Người dân bình thường, họ phải lo kiếm tiền và không còn đủ thời gian cho việc giải trí và cũng không đủ tiền để tham gia các hoạt động giải trí xa xỉ như golf. 

Mặt khác, có không ít người ở Việt Nam (có thể cũng chơi golf) làm giàu không chính đáng. Chính một vị cựu quan chức cấp cao đã từng nói với tôi: “Phần lớn những quan chức chơi golf là tham nhũng. Vì thời gian đâu đi đánh golf, tiền đâu đi đánh golf”. Có thể đó chỉ là cảm xúc của ông tại thời điểm nói, tuy nhiên, phải công nhận, xã hội chia sẻ những cảm xúc như vậy.
 
Thậm chí có nhiều trí thức bậc trung thường đến làm việc ở nhiều quốc gia châu Á khác cũng chia sẻ cảm xúc này. Vừa rồi, trong cuộc họp các nhà kinh tế nông nghiệp châu Á, nói đến chuyện chơi golf, Peter Timmer, giáo sư Havard và Stanford, giáo sư Tom Compass, ĐH quốc gia Úc, cũng bày tỏ thái độ xa lạ với môn thể thao này vì hạn chế thời gian và điều kiện trong khi việc phát triển các sân golf ở nhiều nước đang phát triển quả là có tai tiếng.

Cảm xúc không thoải mái với một môn thể thao có lẽ cũng là không công bằng, nhưng đằng sau cảm xúc đó là bức xúc với người giàu ở một xã hội mà chênh lệch thu nhập bình quân giữa người giàu và người nghèo ngày càng lớn, người giàu được hưởng quá nhiều những ưu đãi trong khi người nghèo nhận một phần rất ít ỏi. Golf chỉ là một biểu hiện, còn rất nhiều biểu hiện khác nữa chưa có cơ hội hay điều kiện được bộc lộ.

Câu chuyện này hiện không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà cả ở Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước đang phát triển khác… Và không dễ gì hóa giải nó chỉ bằng khẩu hiệu hoặc những hành động chung chung..

Nếu cấm xe máy…

Không thể phủ nhận, quyết định cấm golf cùng với những hành động quyết liệt gần đây của Bộ trưởng Đinh La Thăng đã tạo sự chú ý từ người dân và cả của giới truyền thông đang mong đợi những điểm đổi mới của các cấp lãnh đạo. Thật là hay nếu, các Bộ trưởng biết cách điều hành công quyền đồng thời tạo được cảm hứng cho người dân tốt nhất là bằng những chính sách thuyết phục.

Cho dù cấm golf có phải là một hành xử đúng luật đúng hay không, việc người dân mong đợi nhất ở một Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là đối mặt với nạn tắc đường và tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người mỗi năm.

Ví dụ nói đến việc cấm xe máy buộc người đi xe máy phải sử dụng phương tiện công cộng. Xe máy đang là phương tiện giao thông chủ yếu của những người dân bình thường ở Hà Nội và TP.HCM. Nếu cấm xe máy để giải tỏa tắc đường cho ô tô (của những người có thu nhập cao hơn), liệu những cảm xúc đang tồn tại giữa người giàu và người nghèo như kiểu câu chuyện “sân golf” nói trên có càng thêm gay gắt? .

Ngay cả ở nước Mỹ với mức thu nhập bình quân đầu người: 43.563 USD (công bố của Huffington Post năm 2010) những ngày gần đây, cũng bắt đầu dấy lên phong trào phản kháng xã hội do một nhóm các nhà hoạt động ở Mỹ khởi xướng, chống lại sự tham lam của các công ty, bất công xã hội và những sự bất bình đẳng khác giữa người giàu và người nghèo.

Có thể nói, cảm xúc đó là cảm xúc chung của các xã hội phát triển thời toàn cầu hóa mà các nhà lãnh đạo phải tính đến trong quá trình điều hành đất nước.

 Theo Bee.net.vn



Ý kiến bạn đọc

You can leave a response, or trackback from your own site.