Đại biểu Quốc hội – tiêu chuẩn và mong đợi của cử tri
Trong Hội nghị toàn quốc về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp khoá tới, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vấn đề đảm bảo tiêu chuẩn kết hợp hợp lý với cơ cấu trong bầu cử, nhưng “không nên quá chú trọng vào cơ cấu mà quên tiêu chuẩn, mấu chốt nhất là bầu được đại biểu thế nào”. Cũng theo Tổng bí thư, cơ cấu thế nào cũng phải đảm bảo tiêu chuẩn.
Tạp chí Pháp lý cuối tháng 3/2011 dành sự quan tâm về vấn đề “tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội” cũng như mong ước của cử tri đối với người đại diện của mình ở cơ quan quyền lực cao nhất.
Bài liên quan:
>> Vì một Quốc hội thật sự đại diện cho dân
Chất lượng và tiêu chuẩn
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, số lượng đại biểu Quốc hội chỉ nên giữ ở con số 500 đại biểu như các khóa trước cho dù dân số cả nước đã tăng nhiều, tính chất, mức độ công việc, vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội cần quyết định cũng có khác so với trước.
Tuy nhiên, Quốc hội không cần nhiều về số lượng mà cần đảm bảo chất lượng, Quốc hội phải thực sự phải là cơ quan tiêu biểu. Quá trình hoạt động cũng cho thấy hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Quốc hội phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đại biểu Quốc hội trong thực thi các nhiệm vụ.
Như vậy, số lượng đại biểu cần có cơ cấu hợp lý nhưng phải dựa trên tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà bỏ quên hoặc xem nhẹ tiêu chuẩn, cần kết hợp rất chặt chẽ giữa cơ cấu và tiêu chuẩn để đảm bảo bầu ra những người thực sự tiêu biểu vào Quốc hội khóa XIII. Vấn đề là đại biểu và cử tri quan niệm tiêu chuẩn đó như thế nào? Tiêu chuẩn dựa trên bằng cấp hay phẩm chất đạo đức, minh tâm, chính trực của họ… là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.
Năng lực đặc thù
Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh cho rằng “Về tiêu chuẩn thì người đại biểu Quốc hội và người đại biểu Hội đồng nhân dân phải có năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ người đại biểu của dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Các tiêu chuẩn chung đã được xác định trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trong Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điểm: đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phải có năng lực đặc thù của nghị sĩ, năng lực tiếp xúc rộng rãi với cử tri, năng lực nắm bắt nhanh và đúng ý kiến, nguyện vọng của cử tri, năng lực phân tích sâu tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, năng lực tham gia thảo luận, tranh luận tại nghị trường với tinh thần độc lập suy nghĩ, trình bày ý kiến của mình tại Quốc hội, tại Hội đồng nhân dân một cách rõ ràng, có sức thuyết phục. Không có năng lực đặc thù này thì hiệu quả hoạt động của người đại biểu Quốc hội sẽ rất hạn chế.
Ông cho rằng lấy năng lực của công chức hành chính Nhà nước cấp trung, cao làm căn cứ để chọn người làm đại biểu Quốc hội là không hợp lý. Tính chất hoạt động, vị trí xã hội của đại biểu Quốc hội – nghị sỹ quốc gia và tính chất hoạt động, vị trí xã hội của công chức Nhà nước, của cán bộ Đảng không giống nhau. Đại biểu Quốc hội là nhà hoạt động chính trị, dù đảm nhận chức vụ gì trong bộ máy công tác của Quốc hội, bộ máy quản lý hành chính Nhà nước, bộ máy công tác của Đảng hay không đảm nhận chức vụ gì, vẫn phải có đủ trình độ năng lực của nghị sỹ quốc gia, phải là người có tầm nhìn bao quát quốc gia, có năng lực tham gia bàn luận và quyết định các chính sách, các chủ trương ở tầm quốc gia, phải có năng lực đặc thù của người nghị sỹ như nói ở trên. Cũng không nên phân biệt trình độ, năng lực của đại biểu chuyên trách với đại biểu không chuyên trách. Mọi đại biểu Quốc hội đều phải có đủ trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu của dân, do cuộc tổng tuyển cử bầu ra.
Ông Dương Quan Hà – Chủ tịch UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh khi nói về tiêu chuẩn đại biểu cho hay: “Theo tôi, phải có đủ tiêu chuẩn năng lực đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn này được quy định trong Chỉ thị của Bộ chính trị. Ngoài các tiêu chuẩn đó, đại biểu cần phải có nhiều năng lực khác chẳng hạn như: am hiểu pháp luật để có thể tham gia xây dựng luật; đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho dân nên phải là người có năng lực tiếp cận dân, nắm bắt nhanh nhạy tâm tư nguyện vọng của dân”…
Tương đương vụ trưởng
Trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Trung ương Phạm Minh Tuyên khi trả lời báo chí bên hành lang Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 cũng nhấn mạnh tiêu chuẩn của đại biểu, đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu chuyên trách. Ông Tuyên cho rằng ngoài tiêu chuẩn luật định, đại biểu chuyên trách phải là những người thực sự gương mẫu trong cuộc sống, được nhân dân tín nhiệm, có năng lực tham gia vào hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.
Về năng lực chuyên môn, ông Tuyên nói: “Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương thì phải có năng lực chuyên môn tương đương với các ủy viên thường vụ tỉnh ủy hoặc phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc đã quy hoạch vào chức vụ này và có hướng phát triển tốt.
Còn đại biểu ở Trung ương thì phải đã và đang làm vụ trưởng hoặc có trình độ tương đương từ vụ trưởng các cơ quan Trung ương trở lên mới bố trí làm chuyên trách. Đây là điều được nhấn mạnh trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Thực ra mọi kỳ trước cũng đã đưa ra yêu cầu với đại biểu chuyên trách nhưng lần này phải yêu cầu chặt hơn, phải làm kỹ hơn và tập trung hơn”.
Quan niệm “cứng” về bằng cấp, trình độ đại biểu Quốc hội của ông Phạm Minh Tuyên trên đây tương đồng với một số tác giả có bài đăng trên tạp chí Lập pháp- cơ quan của Quốc hội hơn 1 năm trước. Một số tác giả quan niệm rằng, “người ứng cử đại biểu Quốc hội trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phải đạt đến một trình độ nhất định thì mới làm được nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội.
Cùng quan điểm bằng cấp hóa tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tác giả Đỗ Ngọc Hải đặt ra yêu cầu: “Đại biểu Quốc hội ít nhất phải có trình độ đại học” với một lập luận có khuynh hướng bác học: “Nhất định có học có hơn, không phải ngẫu nhiên V.I.Lênin nói: Học, học nữa, học mãi. Tất nhiên, học ở đây là tự học, học ở nhà trường, học bạn bè, song có phải ai cũng tự học đâu, ai cũng học bạn bè đâu. Theo tôi, đa số học ở trường vẫn là cơ bản, vì thế tốt nghiệp đại học thông qua cơ sở trường lớp, trang bị cho con người nhiều kiến thức”.
|
Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội Theo Điều 3 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội đã được sửa đổi bổ sung năm 2010 tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội gồm: 1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. |
Năng lực đại diện không phụ thuộc vào bằng cấp
Tác giả Nguyễn Thị Phượng – Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, mọi sự bằng cấp hóa về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội đều có có nguy cơ vi phạm Hiến pháp hiện hành của nước ta. Điều 54 Hiến pháp Việt Nam đang có hiệu lực quy định: “Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa (người viết nhấn mạnh), nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật”. Như vậy, cũng như đối với cử tri đi bầu cử, Hiến pháp không phân biệt trình độ văn hóa đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội rằng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội phải có trình độ trung học hay đại học là trái với quy định của Hiến pháp. Mặt khác, trên thực tế, nếu dựa vào trình độ văn hóa để loại bỏ khả năng tham gia Quốc hội của một công dân nào đó là trái với tinh thần của Hiến pháp và điều này có thể dẫn đến tố tụng về bầu cử.
Đến đây, có thể những người nhiệt tình với đề nghị bằng cấp hóa tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội sẽ đề nghị phải sửa Hiến pháp để có quy định về tiêu chuẩn bằng cấp (trung học hay đại học) của ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Theo chúng tôi, sửa đổi Hiến pháp có thể rất cần thiết ở nhiều nội dung khác, nhưng lại không cần thiết ở nội dung này. Ở Việt Nam, việc tôn trọng quyền ứng cử không phân biệt trình độ văn hóa là cần thiết bởi các lý do sau:
Thứ nhất, ở Việt Nam, cơ quan đại diện cao nhất là Quốc hội (theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội là đại hội nhân dân toàn quốc). Cơ quan đại diện này không chia thành các Viện bình dân và Viện quý tộc xuất phát từ một nguyên lý cơ bản mà chính thể xã hội chủ nghĩa theo đuổi: nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, một nền dân chủ rộng rãi của quảng đại quần chúng nhân dân (công dân, nông dân, trí thức và những người lao động khác), một nền dân chủ mà những nhà kinh điển cho là “dân chủ gấp triệu triệu lần dân chủ tư sản”. Nền dân chủ ở Việt Nam là một nền dân chủ nhân dân. Loại bỏ những người không có trình độ trung học hay đại học tham gia vào Quốc hội là đi ngược lại bản chất của nguyên lý trên. Sự bằng cấp hóa này sẽ ảnh hưởng đến những bộ phận dân cư thiếu điều kiện tiếp cận với giáo dục. Nhiều người nông dân, người thuộc các dân tộc thiểu số sẽ rất quan ngại nếu sáng kiến bằng cấp hóa tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội được thực hiện.
Thứ hai, bằng cấp hóa tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội không phù hợp với nguyên lý chung của chủ quyền nhân dân. Theo nguyên lý này, chủ quyền thuộc về nhân dân và được hành cử phổ biến thông qua con đường dân chủ đại diện. Bất cứ người dân nào, không kể có kiến thức hay không, đều có một phần trong khối chủ quyền. Chủ quyền thuộc về nhân dân là người dân có quyền tham gia hình thành nên người đại diện hoặc trực tiếp tham gia vào việc làm người đại diện. Trừ những người chưa đạt độ tuổi nhất định hay những người mất năng lực hành vi, ai cũng có quyền tham gia làm người đại diện cho khối chủ quyền nhân dân. Tư cách chủ quyền của người dân không phụ thuộc vào trình độ văn hóa của họ. Chủ quyền nhân dân không phân biệt người mù chữ hay tiến sĩ.
Thứ ba, bằng cấp hóa tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội là không thực tế.
Xin được dẫn lại nhận định của vị triết gia Montesquieu: “Dân chúng rất giỏi khi họ chọn người để giao một phần quyền lực của mình. Họ chỉ cần xác định những điều mà họ biết, họ thấy, họ cảm nhận được. Dân biết rất rõ ai đã đánh thắng nhiều trận, nên họ có thể bầu ra một người chỉ huy quân đội. Dân biết ông quan tòa nọ không nhận hối lộ, xử án cương quyết khiến nhiều người tham dự phiên tòa hài lòng, thế là đủ để họ bầu ông ta làm thẩm phán. Dân rất nhạy bén biết tin một công dân kia trở nên giàu có vì đâu, để họ bầu hay không bầu anh ta làm nghị viên thành phố. Đó là những điều dân chúng học được nơi quảng trường một cách sâu sắc mà ông vua không thể học được trong cung điện”.
Đối với tiêu chuẩn của nhà lập pháp, tư duy bằng cấp có vẻ không thực sự hữu dụng. Thay vì đề cao bằng cấp và các yếu tố chính trị, khi cụ thể hóa tiêu chuẩn của nhà lập pháp cần xem xét đến tính loại biệt của họ: họ khác gì so với quan chức hành pháp và các vị thẩm phán. Người đại biểu, do bản chất họ là người được dân lựa chọn để thay mặt họ mà giám sát Chính phủ, cần năng lực đại diện. Năng lực đại diện này lại không phụ thuộc vào bằng cấp. Luật hóa tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội là điều tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu việc tổ chức bầu cử có cơ chế để những ứng cử viên có tố chất loại biệt của người nghị sĩ thực sự được lựa chọn. Mở rộng tranh cử, gắn dân biểu với đơn vị bầu cử… là những cách làm tốt để người dân lựa chọn được người đại diện cho mình.
Thu Hằng – Sao Linh
Các bài viết khác
- Lầu Năm Góc tiết lộ mô hình tối mật về dinh thự Osama bin Laden
- Hành chính cai trị hay hành chính phục vụ?
- Chân dài-Đại gia và sự phũ phàng của xã hội
- Lương công chức sẽ từ vực lên đỉnh?
- Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII: Thông qua 13 dự án luật quan trọng
- Ai là ngôi sao quyền lực nhất thế giới?
- Lạc đầu mùa
- Bỏ phiếu tín nhiệm phải minh bạch
- ‘Tượng đài sắc đẹp’ điện ảnh Việt: ‘Lửa thử vàng, thời gian thử sắc’
- Vinashin: Thời điểm nói thật
- Chuyện về đại ca giang hồ khét tiếng quy y cửa Phật
- Trung Quốc: Khi đất đai không thuộc về người nghèo
- Thủ tướng Italia bị dọa tấn công
- Thủ tướng bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN mới
- Đổi mới quản lý kinh tế của nhà nước trong bối cảnh mới…
- Có nên quy định không bắt buộc công chứng các giao dịch về bất động sản?
- Strauss-Kahn đòi nữ hầu phòng 1 triệu đô
- Khi "chỉ định thầu" không còn ý nghĩa "cấp bách"....
- Truyện vụ án dài kỳ: Kẻ nào giết chết Lâm Hà?
- Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại TP Sơn La (Kỳ 2):Những sai lầm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng cần phải xem xét lại.










