Xây trụ sở ngàn tỷ: Có ai “cân” lợi ích người dân?

Đối với những công trình được tài trợ bởi tiền của chính phủ, nếu loại trừ được hiện tượng tham nhũng thì có thể kiểm soát vấn đề nhóm lợi ích.

PV: – Sau Đà Nẵng, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng… tiếp tục có thêm Hải Dương, Khánh Hoà, Cần Thơ, Bình Định… có kế hoạch, dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung ngàn tỷ. Nói như các chuyên gia, đang có một phong trào đầu tư xây dựng các trung tâm hành chính tập trung. Trong khi đó, từ nhiều năm nay, chủ trương cắt giảm đầu tư công đã được thống nhất từ ý chí của Quốc hội tới quyết tâm điều hành của Chính phủ.

Phải chăng đang có sự lệch pha giữa ý chí của Quốc hội, quyết tâm của Chính phủ với việc thực hiện của các địa phương, thưa ông? Vì sao lại có sự lệch pha này?

TS Nguyễn Trí Hiếu: – Vấn đề này có hai mặt cần phân tích kỹ. Thứ nhất, việc xây dựng các trung tâm hành chính tập trung có điểm thuận lợi là công việc được quản lý tập trung, tránh sự chồng chéo trong các đơn vị hành chính. Một chính quyền địa phương bị phân tán, sự uỷ quyền không rõ ràng sẽ tạo ra bộ máy hành chính nặng nề, gây trở ngại cho việc thực hiện chức năng của chính quyền đó. Khi đó, tập trung các đơn vị vào một trung tâm hành chính để quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn, tránh chồng chéo là điều nên làm.

Tuy nhiên, nếu một địa phương đang hoạt động với cơ chế phân quyền có nhiều đơn vị trực thuộc và làm việc một cách hiệu quả mà tập trung lại thì có thể gây tác dụng ngược. Nó làm cho bộ máy trở nên cồng kềnh, các đơn vị mất quyền tự chủ, việc quyết định cũng như cung cấp dịch vụ cho dân chúng trở nên phức tạp hơn.

Bởi vậy, với những địa phương mà bộ máy đang hoạt động tốt nên xem xét lại việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung. Theo chủ trương của Chính phủ, phải thu gọn đầu tư công, chi phí hành chính công, vì thế lập ra những trung tâm hành chính mang tính phô trương là sự đầu tư công lãng phí. Nếu nó gây trở ngại cho việc cung cấp dịch vụ công cho dân chúng, làm cồng kềnh bộ máy, phức tạp hơn quá trình thực hiện dịch vụ công thì rõ ràng đây là điều đi ngược lại chủ trương của Chính phủ.

Cho nên, vấn đề xây dựng trung tâm hành chính tập trung hay không phải đảm bảo hiệu quả tốt và tránh lãng phí.

 Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương

Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương

PV: – Có ý kiến cho rằng, nếu các địa phương không sử dụng tiền ngân sách nhà nước mà sử dụng các hình thức hợp tác, đầu tư khác như xây dựng-chuyển giao (BT) thì hoàn toàn có thể xây dựng trung tâm hành chính. Mới đây nhất, Hải Dương, Khánh Hoà cũng đã được đồng ý cho xây dựng trung tâm hành chính theo hình thức này.

Với việc xây dựng theo hình thức hợp đồng BT, đây có phải là sự đánh đổi quyền lợi với doanh nghiệp để có trụ sở? Nếu làm theo cách này, về bản chất có khác nhiều cách đầu tư từ Trung ương về hay không? Nguy cơ tiêu cực, lợi ích nhóm có thể xảy ra không, thưa ông?

TS Nguyễn Trí Hiếu: – Thực ra không hoàn toàn như vậy nếu chính quyền địa phương sử hình thức đầu tư BT nhưng hợp tác với doanh nghiệp tư nhân để thực hiện, tránh lãng phí, dùng công quỹ xây dựng trụ sở với điều kiện đó là điều cần thiết.

Tất cả các hình thức tổ chức hoặc lấy tiền công quỹ hoặc theo hình thức BT hay bất cứ hình thức nào khác như PPP (hợp tác công- tư)… chỉ là công cụ. Công cụ đó không biện minh cho vấn đề xây dựng như thế là tốt hay không.

Vấn đề là khi chính quyền địa phương muốn xây dựng trụ sở phải đặt lên bàn cân những vấn đề: hiện tại cơ cấu tổ chức có chỗ nào không hiệu quả? Nếu không hiệu quả thì việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung có loại bỏ những khiếm khuyết đó không, có tăng cường được hiệu quả công việc hay không?

Đặt câu hỏi như thế và đưa đến kết luận việc xây dựng trung tâm hành chính loại bỏ được lãng phí, cung cấp dịch vụ công hiệu quả hơn, đời sống người dân trở nên tốt đẹp hơn thì địa phương sẽ nghĩ đến vấn đề tổ chức thế nào, lấy tiền của công quỹ TƯ hay địa phương hay tổ chức theo hình thức PPP, BT… Nói cách khác, những công cụ này chỉ được xem xét đến sau khi có sự phân tích cụ thể về lợi, hại.

Việc xây dựng công trình theo hình thức BT khác nhiều so với cách đầu tư từ Trung ương về. Chẳng hạn, hình thức tổ chức PPP không sử dụng hoàn toàn vốn nhà nước mà là sự hợp tác của tư nhân-nhà nước trong việc xây dựng công trình, dự án.

Đối với hình thức BT, khi đã có hợp đồng với nhà đầu tư tư nhân, họ xây dựng xong sẽ chuyển giao công trình cho chính quyền địa phương.

Những hình thức này có thể sử dụng nguồn lực tài chính của tư nhân để thực hiện chương trình công là điều đáng hoan nghênh.

Tất cả vấn đề đầu tư công luôn đặt ra câu hỏi: Liệu có xảy ra tình trạng bị các nhóm lợi ích lợi dụng hay không? Việc nhóm lợi ích tham gia vào những côn trình như thế không thể tránh được.

Đối với những công trình được tài trợ bởi tiền của chính phủ, nếu loại trừ được hiện tượng tham nhũng thì có thể kiểm soát được vấn đề nhóm lợi ích. Còn nếu mời một nhóm đầu tư cá nhân, một doanh nghiệp tư nhân tham gia, bản thân những doanh nghiệp đó đã là nhóm lợi ích và họ phải bảo vệ quyền lợi của mình.

Khi hợp tác giữa công – tư, vấn đề không phải là loại bỏ được nhóm lợi ích mà làm sao kiểm soát được nhóm lợi ích đó được chia sẻ quyền lợi thế nào. Nếu họ được chia sẻ quyền lợi một cách công bằng giữa công và tư thì trường hợp đó có lợi cho tất cả các bên. Còn nếu qua hợp tác công – tư mà nhóm tư nhân nhận được quá nhiều lợi ích, ưu đãi thì đó là sự tác bất công, không có lợi cho dân chúng, chính phủ.

PV: – Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động do thiếu vốn sản xuất, việc bỏ ra hàng ngàn tỷ để xây dựng trụ sở có phải là điều trái khoáy không, thưa ông?

TS Nguyễn Trí Hiếu: – Nếu bỏ hàng ngàn tỷ xây trung tâm hành chính tập trung và đem lại hiệu quả, đồng thời mời nhà thầu tư nhân vào xây dựng thì việc phục vụ công chúng, tạo công ăn việc làm, doanh thu cho những công ty đấu thầu là điều rất tốt.

Tuy nhiên, nếu xây trụ sở hoành tráng, có bộ mặt đẹp cho địa phương nhưng không quan tâm đến hiệu quả kéo theo những ưu đãi quá mức dành cho doanh nghiệp, quá trình đấu thầu thiếu khách quan thì việc xây dựng đó không nên và không đáng khuyến khích.

PV: – Nhiều chuyên gia đã thẳng thắn chỉ ra rằng, các địa phương xây trung tâm hành chính tập trung vừa được trụ sở to vừa tăng GDP nên chẳng tội gì không làm. Ông có đồng tình với nhận xét này và vì sao? Trong trường hợp này, ai là người thiệt đủ đường?

TS Nguyễn Trí Hiếu: – Dĩ nhiên là như vậy. Như tôi đã nói ở trên, nếu xây trụ sở to, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, những nhà đấu thầu được phép đấu thầu, tham gia vào những công trình đó khách quan, trung thực theo đúng quy định của luật Đấu thầu và từ trụ sở đó tạo ra thuận lợi cho dân chúng để tăng GDP thì cần khuyến khích.

Nhưng ngược lại, nếu chỉ tạo ra những cơ sở hoành tráng, tốn tiền công quỹ, không đem lại hiệu quả cho người dân, mà chỉ mang tính phô trương và nhóm lợi ích nào đó trục lợi trong đấu thầu công trình thì cần loại bỏ. Trong trường hợp này, người thiệt bao giờ cũng là người dân và công quỹ của chính phủ.

Vấn đề không nằm ở chỗ có nên làm trung tâm hành chính tập trung hay không mà mục đích của việc xây dựng đó có giúp gì cho người dân và đem lại quyền lợi cho người dân tại địa phương đó không.

Nếu nó giúp được thì điều đó nên làm, chứ nếu chỉ thấy rằng xây dựng trụ sở tốn nhiều tiền công quỹ trong khi kinh tế khó khăn nhiều khi vô tình làm mất đi cơ hội của những địa phương muốn thăng tiến, muốn có trụ sở để phục vụ người dân một cách tốt hơn.

Theo Bao Datviet

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *