Từ tiếp dân lịch sự… đến tiếp dân chất lượng!

(Pháp lý) – Luật tiếp công dân quy định trách nhiệm của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp trong vấn đề tiếp dân. Từ 1/7/2014, cứ định kỳ hằng tháng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân. Làm thế nào để tiếp công dân một cách thực chất – có nghĩa là sau tiếp dân là giải quyết được những khúc mắc, vấn đề của dân? Phóng viên Pháp lý đã có cuộc trao đổi với TS. Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) và TS. Vũ Đức Khiển – nguyên Chủ nhiệm UBPL của Quốc hội.

>>Để Luật Tiếp công dân sớm đi vào cuộc sống

Kỳ vọng Luật giải quyết nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động tiếp công dân

Nói về công tác tiếp dân trong lĩnh vực hành chính, TS Ngô Thành Can – Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng: Trước đây chúng ta đã có các quy định về tiếp công dân trong Luật Khiếu nại, tố cáo (1998), Luật khiếu nại (2011), Luật tố cáo (2011), nghĩa là đã có hàng lang pháp lý về tiếp công dân.  Trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo chúng ta đã có những bước tiến rõ rệt, phần nào đem lại niềm tin của nhân dân vào hệ thống luật pháp của nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn không ít khó khăn, bất cập trong lĩnh vực này.

Tháng 6 vừa qua, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ nói về tình trạng khiếu nại tố cáo hiện nay: Cuối năm 2011 vẫn còn 528 vụ khiếu nại kéo dài, chủ yếu liên quan đến đất đai. Tổng thanh tra Chính phủ cho biết: về 528 vụ việc khiếu nại phức tạp tồn đọng kéo dài, đến nay Thanh tra Chính phủ đã giải quyết được 492 vụ còn tồn đọng  36 vụ. Đây là các vụ việc hết sức phức tạp trong đó có những vụ việc kéo dài tới 30 năm, đòi hỏi cần phải có đồng thuận cao trong giải quyết của nhiều cấp nhiều ngành.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng giải thích: Khiếu nại tăng cao do giải quyết chưa đến nơi đến chốn, trong đó một phần do sự yếu kém, lơi lỏng của các cơ quan địa phương. Bên cạnh đó thời gian qua có nhiều dự án đầu tư buộc phải thu hồi đất, đây cũng chính là lý do khiến khiếu nại về đất đai tăng cao, chiếm 70% tổng số vụ khiếu nại.

Ban Tiếp công dân Trung ương ra mắt vào tháng 7 vừa qua.
Ban Tiếp công dân Trung ương ra mắt vào tháng 7 vừa qua.

Đánh giá cao Luật tiếp công dân mới có hiệu lực, TS Ngô Thành Can cho rằng: Nhà nước ban hành Luật tiếp công dân, có hiệu lực từ 01/7/2014, là khẳng định mối quan tâm đến vấn đề tiếp công dân của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Có thể nói đây là một điều khẳng định về phát huy dân chủ, về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, về vai trò to lớn của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong tiếp công dân, lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng đây là một vấn đề phức tạp, không đơn giản là cứ ban hành Luật là xong. Thời gian qua các cơ quan nhà nước đã có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức tiếp công dân và công tác này đã được hoàn thiện thêm qua các quy định. Kết quả thực hiện sẽ tốt hơn khi người dân được tiếp xúc, hiểu rõ luật.

Là một chuyên gia hành chính, Tiến sĩ Ngô Thành Can góp ý về những việc chúng ta cần làm để Luật Tiếp công dân thực sự đi vào cuộc sống: Một là, tuyên truyền phổ biến, thực hiện giáo dục pháp luật một cách rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hai là, có những văn bản hướng dẫn thi hành luật. Ba là, tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức liên quan và người dân về luật tiếp công dân. Cần có cuốn cẩm nang hỏi đáp về luật tiếp công dân cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và phổ biến rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân. Bốn là, thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức liên quan về 2 nội dung liên quan là nội dung pháp luật và kỹ năng thái độ giao tiếp trong tiếp công dân.

Tránh tiếp dân hình thức mà đi vào chất lượng của tiếp dân

Đánh giá cao những quy định mới trong Luật tiếp công dân, nhưng để những quy định này trở thành thực chất, TS Ngô Thành Can cho rằng cần nhiều biện pháp đồng bộ: Luật quy định Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân ít nhất 1ngày/1tháng, Chủ tịch UBND cấp huyện 2 ngày/1 tháng, Chủ tịch UBND cấp xã 1 ngày /1 tuần. Cái khó của quy định này là ở chỗ bố trí lịch của các vị lãnh đạo, nhất là cấp tỉnh và cấp Bộ. Khi phải bố trí lại lịch, mặc dù phải thông báo lịch trước 5 ngày nhưng vẫn gây phiền hà cho dân chúng. Kinh nghiệm một số nơi cho thấy phải kết hợp cả 2 phương pháp là bố trí ngày tiếp công dân với hẹn lịch, nhất là đối với những nội dung được cho là quan trọng, bức xúc, cần giải quyết sớm mà đã có những cuộc tiếp từ trước. Cần có sự linh hoạt nhất định, đảm bảo “việc gì có lợi cho dân, hết sức phải làm”.

Việc người dân đi khiếu kiện phức tạp, kéo dài có một phần trách nhiệm của các cơ quan tiếp dân cấp dưới.
Việc người dân đi khiếu kiện phức tạp, kéo dài có một phần trách nhiệm của các cơ quan tiếp dân cấp dưới.

Nói về hiện tượng nhức nhối trong nhiều năm gần đây, số lượng lớn người dân từ nhiều nơi trong cả nước kéo ra các cơ quan trung ương để khiếu nại, tố cáo, kêu oan… TS Ngô Thành Can cho rằng: Chúng ta đã thấy nhiều nhóm người, thể hiện rõ quyết tâm với những khẩu hiệu như “Ra đi giữ trọn lời thề /Chưa gặp Chủ tịch chưa về quê hương”, đi từ các địa phương đến các cơ quan trung ương khiếu nại, tố cáo, kêu oan, nhiều nhất là về vấn đề đất đai. Theo phản ánh chung, ngoài một số vụ việc chưa thật đúng là oan sai, còn lại thường phản ánh đúng là có vấn đề mà cấp dưới làm chưa chuẩn hoặc chưa kịp thời, gây bức xúc, khiến khiếu – tố – kiện – kiến vượt cấp.

Ở đây, ngoài vấn đề pháp luật quy định, còn có vấn đề “với người, ở đời”. Vấn đề cái tình và cái lý. Nhưng trước hết và hơn bao giờ hết, phải chú trọng, xem xét cái lý. Một xã hội muốn thực hiện công bằng, văn minh phải biết tôn trọng cái lý, phải tuân thủ pháp luật. Đã đến lúc cần nhìn nhận lại một cách “luật hóa” một mệnh đề mà không ít người coi là kim chỉ nam: Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình. Quả thực, trên thực tế những cái “một tý” cũng có sức công phá hủy hoại ghê gớm, cản trở quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Có nhiều băn khoăn cho rằng, Luật tiếp công dân quy định rất kĩ lưỡng về hình thức tiếp dân (tức là cơ quan, tổ chức, địa điểm, người tiếp) rất rõ ràng nhưng chưa thực sự đề cập đến chất lượng tiếp dân. Tiến sĩ Ngô Thành Can cho rằng: Trong công tác tiếp công dân, cả hai vấn đề hình thức và chất lượng đều quan trọng. Cái này là tiền đề của cái kia, cái kia là kết quả của cái này. Nhưng, kết quả cuối cùng lại nằm ở chất lượng cuộc tiếp dân. Chất lượng thể hiện ở việc thực hiện quy trình, ở thời gian, ở sự thuận tiện, ở kết quả giải quyết được, ở sự hài lòng của dân chúng.

Nhưng có điều, người ta dễ nói về hình thức, về quy trình tiếp công dân mà khó nói về chất lượng, khó đong đo được chất lượng cuộc tiếp công dân. Nhiều người cho rằng tiếp công dân cũng có thể áp dụng ISO trong quản lý được. Có thể hy vọng là với một quy trình lý tưởng, người ta cứ thực hiện đúng từng bước thì sẽ gặt hái được thành công và có chất lượng. Để có được chất lượng tốt theo tôi có 2 vấn đề phải quan tâm. Một là, pháp luật tốt, quy định chặt chẽ, để cho người thực thi và công dân dễ thực hiện, khó có thể áp dụng linh hoạt kiểu “lươn lẹo” được. Hai là, người sử dụng pháp luật phải công tâm, thành ý, phải hiểu luật. Nghĩa là người thực thi pháp luật, là cán bộ, công chức, phải thực sự hiểu luật, nắm vững và xử lý một cách chủ động, thành thạo và công tâm; người công dân cũng phải hiểu luật, phải thận trọng cân nhắc trong vụ việc và đặc biệt không để bị lôi kéo hoặc biết xử lý trong những trường chịu sức ép buộc phải làm theo.

Và hơn nữa, yêu cầu đối với cán bộ tiếp dân là phải có trách nhiệm với công việc được giao, tận tụy với dân, hiểu biết pháp luật, đặc biệt là phải đặt mình vào vị trí của người dân để kiên trì, chia sẻ, trân trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân… Cán bộ tiếp dân không thể chỉ làm nhiệm vụ như văn thư cao cấp, phải là người có trình độ năng lực, khả năng xử lý tình huống…

Tiếp dân ở các cơ quan tư pháp: Đòi hỏi cái tâm và trách nhiệm lớn hơn

“Hầu hết các giải pháp giải quyết KNTC kéo dài và phức tạp hiện nay chỉ mang tính chất “đối phó” mà không đi vào giải quyết tận gốc vấn đề. Chính bởi vậy, các vụ khiếu kiện như “sóng” lúc êm dịu, lúc bức xúc… Và cao trào là thời gian gần đây, hiện tượng người dân tự sát, lên đạn cho súng và bắn người thi hành công vụ gây ra những vụ việc rất đau lòng. Việc đầu tiên là phải làm tốt công tác tiếp dân, cán bộ thực hiện tiếp dân cần nghiêm túc và công tâm. Trong các buổi tiếp dân, cán bộ nghe dân nói, dân nghe cán bộ nói thì sẽ giải quyết, tháo gỡ được vấn đề. Và nhờ thế, vấn đề khiếu kiện bước đầu có thể giảm bớt”. Nói về vấn đề liên quan đến giải quyết khiếu nại tố cáo ở khâu tiếp dân – ông Mai Quốc Bình – Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ từng chia sẻ với Phóng viên Pháp lý.

Đồng quan điểm với những hiến kế và phát hiện của TS Ngô Thành Can, ông Vũ Đức Khiển- nguyên chủ nhiệm UBPL của Quốc hội, hiến thêm nhiều quan điểm trong công tác tiếp dân của các cơ quan tư pháp. Ông Khiển cho rằng: Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án làm sai dân mới khiếu nại, tố cáo để sửa… bởi vậy việc tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo là trách nhiệm sửa sai của các cơ quan trên. Từ trước tới nay ngành tư pháp tiếp dân nhưng trả lời cho dân chưa đến nơi đến chốn. Nhiều công văn trả lời dân rất vô cảm chỉ là nội dung copy: Chúng tôi đã xem xét và không có căn cứ để trả lời đơn của ông/bà.

Ông Vũ Đức Khiển cũng chỉ ra thực tế: Nhiều người dân đến Tòa, Viện kiểm sát khiếu nại tố cáo thường mang theo chứng cứ nhưng thay vì các cơ quan này cẩn trọng xem lại các chứng cứ họ cung cấp, rà soát lại hồ sơ vụ án để trả lời một cách sòng phẳng, mạch lạc thì họ lại in một mẫu trả lời đơn và thay tên người đến khiếu nại và trả lời họ.

Từng gặp hiện tượng người dân kêu oan ròng rã… Ông Khiển cắt nghĩa hai lý do chính: Đó là do người dân thấy oan thật hoặc người dân chưa hiểu biết pháp luật. Theo ông Khiển: Đối với cả hai loại việc này đều đòi hỏi người tiếp dân, giải quyết vấn đề cho dân có kiến thức và trách nhiệm. Cơ quan tiếp dân, giải quyết Khiếu nại, tố cáo phải giải thích pháp luật cho dân, xem xét kĩ hồ sơ… Nhiều vụ việc, Viện kiểm sát cấp dưới trả lời dân là mình làm đúng, dân khiếu nại tố cáo không có cơ sở. Thế nhưng lên Viện kiểm sát cấp cao hơn, rà soát lại thì ra kết luật dân khiếu nại, tố cáo có cơ sở. Từ việc đó có thể thấy, Viện kiểm sát cấp dưới đã làm “qua loa”, đã không công tâm. Lúc này thì phải đòi hỏi truy trách nhiệm của người đã trả lời dân lúc trước.

Ông Khiển đánh giá cao những nỗ lực hiện nay của Chính phủ trong việc thi hành Luật Tiếp công dân. Ông dẫn chứng: Sáng 15/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thành lập Ban tiếp công dân Trung ương. Ban tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các Trụ sở tiếp công dân Trung ương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương. Tuy nhiên, ông Khiển khuyến cáo: Việc tiếp dân để giải quyết những vấn đề dân khiếu nại, tố cáo là một việc đặc thù. Tức là không phải cơ quan nào cũng giải quyết được. Tối thiểu, cán bộ tiếp dân phải hiểu được cơ chế đó và chỉ cho dân thắc mắc, khiếu nại, tố cáo đúng cửa…./.

Nhóm PV chuyên mục Từ cuộc sống đến Nghị trường (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *