TS Lê Hồng Sơn: Kê khai tài sản còn bất cập

Nhìn từ góc độ pháp lý, kể cả việc hoàn thiện hệ thống thể chế cũng như việc tổ chức thực thi các quy định vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn.

Dư luận lại một lần nữa nóng lên về khối tài sản khổng lồ của Giang Kim Đạt, một viên chức “hạng ruồi” vừa bị bắt vì tội tham nhũng. Nhưng tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều này buộc các luật gia, công luận phải nghĩ tới một cơ chế quan trọng được xác lập nhằm phòng chống tham nhũng, đó là cơ chế kê khai tài sản.

Thêm bài học chống tham nhũng từ vụ Giang Kim Đạt
Thêm bài học chống tham nhũng từ vụ Giang Kim Đạt

 

Không ai dại đứng tên tài sản lớn!

Trước hết, xin bàn về cơ chế kê khai tài sản. Việc hình thành một cơ chế kê khai tài sản và mong muốn nó trở thành một công cụ để phát hiện hành vi tham nhũng phần nào cho thấy quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao trong công tác phòng và chống tham nhũng.

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 9/2013 là sự kết nối, hoàn thiện các quy định trước đây của chính phủ về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức.

Có thể nói cơ chế hiện hành đã đưa ra một loạt các chế định nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) có chức vụ như xác định những người có nghĩa vụ phải kê khai gồm có 9 nhóm lớn trong hệ thống hiện nay. Thể chế cũng quy định rõ tài sản thu nhập kê khai bao gồm nhà cửa, đất đai, xe cộ, tiền mặt kể cả tài sản ở nước ngoài. Các loại kim loại quý, cổ phiếu, đá quý… cũng như các khoản nợ phải trả, tổng thu nhập trong năm đều thuộc diện phải kê khai.

Quy định hiện hành cũng xác định rất rõ trình tự, thủ tục, các nguyên tắc công khai… cũng như cơ chế xác minh, xử lý vi phạm. Quy định cũng giao trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, giám sát… cho từng cơ quan cụ thể.

Đáng buồn, một cơ chế tưởng như rất chặt chẽ như vậy mà tình trạng tham nhũng vẫn không giảm. Cá biệt, có trường hợp hạ cánh với khối tài sản đồ sộ như ông Trần Văn Truyền và một số vụ việc công luận đã nêu.

Như vậy, nếu nhìn từ góc độ pháp lý, kể cả việc hoàn thiện hệ thống thể chế cũng như việc tổ chức thực thi các quy định đã có, có thể thấy vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn.

Xin quay lại trường hợp của Giang Kim Đạt, rõ ràng cơ chế quản lý đối với CB-CC có chức có quyền, có nhiều cơ hội tham nhũng tiền, tài sản của nhà nước, của dân là khá lỏng lẻo. Theo quy định hiện hành, những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập từ phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên. Giang Kim Đạt là trưởng phòng đương nhiên là thuộc diện phải kê khai tài sản.

Đây cũng là dịp phải rà lại việc kê khai tài sản của những đối tượng thuộc diện kê khai đã được thực hiện nghiêm túc chưa?. Đầy đủ chưa? Thực tế, ai cũng biết không ít trường hợp kê khai cho có, thiếu sự đôn đốc, kiểm tra một cách chặt chẽ. Cũng có người chỉ kê khai một cách đối phó, đãi bôi khi thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm kê khai tài sản, thu nhập.

Đáng nói, việc phát hiện hành vi tham nhũng của đương sự chủ yếu là ở phía cơ quan điều tra và ở phía xã hội. Có thể giả định nếu đương sự lọt sổ, không bị điều tra truy tố như vừa rồi thì khối tài sản của Giang Kim Đạt và người thân (cụ thể là ông bố Giang Kim Hiển) cứ yên vị, chả ai biết đấy là đâu? chả ai đặt một dấu hỏi dù nhỏ rằng: Tại sao ông bố của Giang Kim Đạt lại có nhiều tài sản thế?. Mà ông này thì rõ ràng ngoài vòng kiểm soát, không phải kê khai thu nhập. Nói như vậy có phải mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập của CB-CC có chức có quyền nhằm chống tham nhũng là chưa đạt được hay không?

Trường hợp này lại càng là căn cứ xác đáng để chứng minh rằng một cán bộ có chức có quyền, có khả năng tiếp cận tiền, tài sản để thực hiện hành vi tham nhũng, nếu chỉ kê khai tài sản của cá nhân người đó thì không thể chấp nhận được.

Và thực tế đã chỉ ra rằng người ta không dại gì đứng tên khối tài sản rất lớn đó. Hẳn xã hội không lạ những trường hợp vợ hoặc chồng, con, bố, mẹ… của những người có quyền chẳng làm gì, không có tài sản thừa kế của gia đình hoặc buôn bán lớn mà tự nhiên trong vòng mấy năm lại được sở hữu một khối tài sản rất lớn.

Tóm lại, cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc và đặt ra cơ chế để đưa cả những người thân thích bố mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em và con của người đó vào diện phải kê khai tài sản. Tuy nhiên, khi bàn đến việc mở rộng thực hiện kê khai của những đối tượng là người thân, ruột thịt… chúng ta lại lấn cấn quyền công dân, quyền của cá nhân. Chính điểm bó lại này là một kẽ hở rất lớn để người tham nhũng đưa tài sản tham nhũng của mình cho bố mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh em… quản lý, đứng danh.

 Kê biên tài sản còn nhiều bất cập - Ảnh minh họa

Kê biên tài sản còn nhiều bất cập – Ảnh minh họa

Ở các nước phương tây thì khác, quyền sở hữu được xác định chặt chẽ, và tính chất gia đình, anh em ruột thịt có nhiều điểm khác với VN. Nếu cứ e ngại việc buộc phải kê khai tài sản của người thân thích, họ hàng sẽ là một kẽ hở rất lớn, một đường thoát rất lớn cho kẻ tham nhũng và tài sản tham nhũng.

Vấn đề cần phải được luận theo một cách tiếp cận khác. Đó là gì, khi đã là cán bộ công chức có chức có quyền, có khả năng thực hiện các hành vi tham nhũng thì nhà nước cũng có quyền đặt người đó và gia đình, người thân vào trong vòng kiềm tỏa, kiểm soát. CB-CC có chức có quyền không phải là một công dân bình thường, không phải là một công chức bình thường và phải chấp nhận những hạn chế nhất định và chịu sự kiểm soát nhất định. Nếu không chấp nhận, có thể từ chối quyền hành, chức vụ đó. Nếu không, khi ở cương vị càng cao, chức vụ càng lớn, càng có cơ hội tham nhũng lớn.

Vàng, kim cương kê khai thế nào?

Vấn đề tiếp theo là, phải kê khai tài sản từ thời điểm nào. Khi người đó bắt đầu được giữ chức vụ thuộc diện phải kê khai thì buộc phải kê khai đầy đủ và buộc phải có cam đoan trách nhiệm trong trường hợp che dấu các tài sản. Hàng năm, phải kê khai bổ sung. Bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ ở ngay các cơ quan quản lý phải có cơ chế để phân tích, đối chiếu, lọc ra khối tài sản phát sinh và yêu cầu chủ sở hữu phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tài sản đó.

Việc quản lý thông tin về tài sản của cán bộ công chức cũng không nên lưu giữ theo dạng mật. Khai rồi để đấy, chỉ khi có các việc liên quan tới các việc tổ chức, nhân sự, xử lý tội phạm thì mới xem xét. Hiện nay, cơ chế kê khai tài sản đang dựa chủ yếu vào tính tự giác, tự nguyện của người thuộc diện kê khai, việc này cũng chưa được thực hiện triệt để, thực chất. Việc kiểm tra, kiểm soát, việc kê khai cũng như chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của khối tài sản phát sinh còn nhiều vấn đề, đang bị buông lỏng.

Trong diện kê khai còn có cả kim khí quý, đá quý… mà ở VN chưa có cơ chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực này. Vàng thì do tính tự giác của người khai, không ai kiểm đếm được. Đặc biệt là kim cương, chỉ cần một vài viên cũng là cả khối tài sản khổng lồ, không thể kiểm soát.

Vậy là đã rõ, vì sao 1.225 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập và các cơ quan chức năng chỉ phát hiện 4 người không trung thực. Ở đây chính là sự lỏng lẻo, đãi bôi, hình thức, đối phó trong việc thực hiện kê khai, quản lý việc kê khai tài sản của cán bộ công chức. Số liệu đã được công bố là một sự khôi hài, đáng hổ thẹn. Việc này cũng tương tự như việc đánh giá cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Làm sao để chống tham nhũng?

Nhiều người đã nói rằng, ở Việt Nam hiện nay có hiện tượng tham nhũng theo dây, theo nhóm.

Ví dụ như quy định về cơ chế cấp, bán rẻ, trang bị cho những người có chức, có quyền về đất đai, nhà cửa, xe cộ và một số chính sách đặc quyền, đặc lợi khác. Khi lên một chức nào đó thì cơ chế chính sách cho phép người ta được hưởng một cách đương nhiên về đất đai, nhà cửa, xe cộ và một số chính sách đặc quyền, đặc lợi.

Còn tham nhũng vặt thì vô kể. Có thể nói không sai rằng ở mọi nơi, mọi lúc đều có thể dễ dàng nhận thấy như cơ chế phong bì.

Một vấn đề khác cũng cần phải nhìn nhận rõ hơn đó là trình độ và khả năng quản lý thu nhập của từng cá nhân còn ở mức rất thấp. VN vẫn đang ở một nền “văn minh tiêu tiền mặt”. Các nguồn thu cũng là tiền mặt, các khoản chi cũng là tiền mặt. Nếu hạn chế được “văn minh tiêu tiền mặt”, tăng cường sử dụng các kênh thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng, hệ thống thẻ tín dụng thì việc quản lý thu nhập của từng cá nhân dễ dàng và công khai minh bạch hơn.

Ngay cả cơ chế xử lý với những tài sản bất minh cũng còn nhiều lúng túng. Tại sao không đặt vấn đề phải thu hồi, xung công tài sản bất minh của cán bộ công chức có chức, có quyền?. Rõ ràng pháp luật cần có những sửa đổi, hoàn thiện mới đủ khả năng để phòng chống tham nhũng. Nếu muốn chống được tham nhũng, thể chế, cơ chế phải chặt chẽ, cụ thể, lực lượng thừa hành chức trách trong việc này cũng phải có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm.

Cùng với đó phải tạo lập cho được sự công khai, minh bạch trong xã hội. Tạo lập cho được cơ chế, không khí dân chủ thực sự trong xã hội và đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước. Phải nghiêm khắc với mọi hành vi tham nhũng theo tinh thần hễ có hành vi tham nhũng là phát hiện được ngay để có biện pháp ngăn chặn. Việc xử lý phải nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Ngay việc xác lập các tội danh liên quan tới tham nhũng trong bộ luật hình sự mà chúng ta đang sử dụng hiện nay cũng phải được gia công hơn nữa. Việc này hiện Quốc hội đang thảo luận và xã hội cũng đang rất quan tâm.

Theo BaoDatviet

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *