Phát ngôn ấn tượng, Đại biểu Quốc hội nhắn nhủ điều gì?

(Pháp lý) – Phát ngôn ấn tượng của các Đại biểu Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội, pháp luật trong kì họp Quốc hội vừa qua phần nào nói lên thực tế về những kẽ hở, hạn chế trong hoạt động bộ máy, quản lý kinh tế, xã hội của đất nước. Cùng Pháp lý điểm lại những phát ngôn ấn tượng của các Đại biểu Quốc hội .

“Lạm phát cấp phó ở cả Trung ương và địa phương”

Trong một phiên chất vấn, Đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) nêu vấn đề: “Cử tri nói rất nhiều về sự “lạm phát cấp phó” kéo dài ở tất cả các cấp, từ trung ương đến địa phương. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả, lãng phí mà lại không đúng quy định của Chính phủ về số lượng cấp phó. Ông Dương Trung Quốc (Đại biểu Đồng Nai) cũng cho rằng “Cấp phó cũng là một chức quyền, từ chức quyền đó trong cơ chế ngày nay rất dễ tạo cơ hội để họ kiếm chác được. Vì thế bổ nhiệm thêm cấp phó cũng là cách ban phát lợi ích cho nhau. Gần đây có hiện tượng quan chức sắp nghỉ hưu thì bỗng ký đề bạt rất nhiều cấp phó. Điều đó cũng phần nào phản ánh hiện thực này”.

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An
Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An

Thật vậy, trong bộ máy chính phủ hiện nay, tình trạng một vụ có đến 18 ông bà “hàm vụ phó” trông coi 4 chuyên viên… được chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận. Cái đó gọi là gì, nếu không phải là gian dối để ăn vào ngân sách… Từ bất thường đó, Đại biểu kiến nghị: Phải có cơ chế bổ nhiệm đảm bảo cho bộ máy hành chính ổn định…Từ đó, các Đại biểu đề nghị trong luật cần quy định rõ số lượng thứ trưởng, cấp phó ở mỗi bộ ngành.

“Luật ở trên trời, thông tư ở dưới đất”

Thảo luận về những bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng, đang có tình trạng “luật ở trên trời, thông tư ở dưới đất” do nhiều luật được ban hành nhưng không có văn bản hướng dẫn kịp thời. Tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn kéo dài nhiều năm chưa chấm dứt, dẫn đến người dân và doanh nghiệp (DN) chờ thông tư hơn chờ luật, nghị định, bởi khá nhiều trường hợp công chức ở cơ sở đã từ chối thực hiện thủ tục vì lý do chưa có thông tư hướng dẫn.

Nói thêm về những hạn chế của văn bản pháp luật hiện hành, ông Lộc cho rằng:  Thực tế cho thấy một số văn bản ban hành không rõ mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh và nguyên tắc xây dựng chính sách, dẫn tới những hiểu nhầm và tranh luận không cần thiết. Hoặc nội dung dự thảo không đúng với chủ trương, định hướng của người có thẩm quyền ban hành văn bản. Ngoài ra, có một xu hướng tự nhiên nhiều chính sách đã dành thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước, đẩy khó khăn cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản, nhưng không có một cơ chế nào hạn chế hệ quả của việc này.

Để khắc phục tình trạng “luật trên trời, thông tư dưới đất”, ĐB Vũ Tiến Lộc đề nghị, các loại văn bản cấp bộ, ngành trở xuống không được quy định hạn chế các quyền, hoặc tăng thêm nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân so với quy định của văn bản cấp trên.  Có cơ chế để kiểm soát và xử lý trách nhiệm của việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Đặc biệt, phải tăng cường sự tham gia của người dân và DN trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật.

“Đừng làm việc kiểu ném đá ao bèo”

Câu chuyện về sự “hụt hơi” của chính sách với thực tiễn tiếp tục được nối dài khi đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng nhiều việc không giải quyết được tận gốc vì chưa có sự nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng. Phát biểu của đại biểu này đã tạo ra sức “thúc” đối với Ủy ban kiểm tra T.W Đảng ra kết luận về vụ việc của ông Truyền làm nức lòng dư luận. Tuy nhiên nhiều vấn đề trách nhiệm trong các vụ việc khác được đặt ra mà chưa được giải quyết. Cụ thể là vấn đề  “buôn lậu qua biên giới khủng khiếp” như vậy mà không thấy nói đến trách nhiệm của chủ tịch huyện, trưởng công an huyện, chỉ huy trưởng biên phòng? Phải cách chức cả cấp cao hơn nữa mới giải quyết được. “Đừng làm việc kiểu ném đá ao bèo” – Đại biểu Nam bức xúc.

“Năm nay là anh hùng năm sau là tội đồ”

Xung quanh câu chuyện về giám sát hoạt động doanh nghiệp nhà nước, trước Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường nói “Rất nhiều doanh nghiệp nhà nước được đánh giá, xếp loại rất cao, có thể năm nay là anh hùng, nhưng sang năm đã là tội đồ… Ví dụ như Vinashin, 3 năm liền 2006, 2007, 2008 xếp loại A nhưng sau đó vẫn sụp đổ”. Từ thực tế trên, Đại biểu Cường hiến kế để giám sát doanh nghiệp nhà nước, đề nghị hệ thống giám sát phải có giám sát ngoài của các cơ quan quản lý nhà nước và giám sát trong của các ban kiểm soát, kiểm sát viên. Ngoài ra, phải có các hệ thống, các tiêu chí về đánh giá, xếp loại doanh nghiệp thông qua các biện pháp về công khai thông tin, thông qua giải pháp về khen thưởng và kỷ luật.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường

“Khế nhiều trái, ai cũng muốn hái”

Đó là ví von của đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.Hồ Chí Minh) khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Nói về thực tế sử dụng vốn nhà nước vào kinh doanh, ông Đương kiến nghị: Dự thảo luật có quy định cấm giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp không đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Quy định như vậy theo tôi là khá phản cảm và không phù hợp. “Thanh tra, kiểm tra rất cần thiết, vì cây khế có nhiều quả, ai cũng muốn trèo hái, nhất là trong DNNN. Tôi chỉ sợ không thanh tra, kiểm tra để đồng vốn của nhà nước mất, thất thoát còn nguy hiểm hơn”.

“Trồng cây gì, nuôi con gì? Nói hay nhưng không thấy giải pháp”

Nói về việc đầu tư vốn cho sản xuất, một thực tế phổ biến là nhiều công trình, dự án ban đầu được đánh giá rất nhân văn, hiệu quả rất cao nhưng rồi khi đi vào thực tế hoạt động không được như mong muốn tốt đẹp ban đầu. Sự trái ngược giữa mục tiêu và kết quả này được đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) tiếp nối bằng câu chuyện rất cũ: “Trồng cây gì, nuôi con gì chúng ta nói rất hay. Nhưng sản xuất bằng cách nào để giá thành rẻ nhất, sản xuất cho ai, bán cho ai thì không ai nói được. Thành ra cứ ca bài ca muôn thuở được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

Ông Lịch cho rằng nếu không giải quyết được vấn đề cơ chế, không đưa ra được giải pháp hạ giá thành thì cho dù một số cây nông nghiệp của VN có “sản lượng cao nhất thế giới” nhưng vẫn sẽ còn những người nông dân làm mà không đủ ăn.

“Cất bằng đại học làm công nhân cũng là việc làm”

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đã gây xôn xao dư luận. Đào tạo trình độ cử nhân phải để người tốt nghiệp có tri thức, kỹ năng, phẩm chất làm được những công việc tương ứng trình độ đào tạo, chứ không phải để làm công nhân.  Cất bằng đại học đi làm công nhân không thể là vinh quang, thậm chí nếu coi là bình thường như bà Chuyền nói cũng không ổn. Song ở một chiều hướng khác, đó có phải là minh chứng đầy đủ và chua xót cho tình trạng nhân lực cung vượt quá cầu và chất lượng đào tạo đang có vấn đề. Sự bất bình thường giữa giáo dục và thực tế này đến từ nhiều nguyên nhân, cụ thể là khi nguồn cung trình độ ĐH vượt quá cầu thì doanh nghiệp sẽ “mua” sức lao động dưới giá trị của nó. Điều đó đặt ra vấn đề, các cơ sở giáo dục phải nghiêm túc xem xét lại chất lượng đào tạo của mình và Nhà nước cần có cơ chế tài chính phù hợp để giúp các trường nâng cao chất lượng đào tạo. Điều đó giúp tránh lãng phí tiền bạc của gia đình, đầu tư của xã hội, công sức, trí tuệ và thời gian của chính người học không thì phải hạn chế ngay quy mô giáo dục ĐH.

Nghi án hối lộ: 2,2 triệu USD vẫn… quá nhỏ

Đánh giá về nghi án hối lộ trong ngành y tế, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Tiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nói “Trong 5 năm mà chỉ có 2,2 triệu USD thì vẫn quá nhỏ, bảo hiểm xã hội đã từng công bố việc chúng ta đấu thầu thuốc đã dư ra mấy ngàn tỷ đồng”. Ông này dẫn ra các “tham nhũng” ngầm ở ngành y: Tôi nói ví dụ tài trợ cho mấy trăm bác sỹ đi dự hội thảo, mỗi người mấy ngàn USD cộng vào là ra mấy triệu USD rồi. Tôi thấy là có hàng mấy chục công ty dược nước ngoài họ đang đầu tư, bán thuốc vào Việt Nam. Hoa hồng có nhiều cách lắm, chứ không đơn giản là tiền chạy vào tài khoản. Họ có thể tài trợ đi nước ngoài, đi thực tế, đi thăm quan…, họ trả tiền trực tiếp sao ta biết được.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Tiên
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Tiên

Chúng tôi nghĩ chỗ nào cũng có hoa hồng. Vấn đề chúng ta làm thế nào để phát hiện ra, đây là vấn đề rất khó. Từ vấn đề bức xúc đó, ông này nói: Tôi muốn Quốc hội ban hành Luật đấu thầu, trong đó, có một mục riêng về đấu thầu thuốc để kiểm soát chặt chẽ cái này, nhưng chúng tôi cũng thấy rất là vất vả, cái này phổ biến nhiều nước, Trung Quốc là ví dụ.

Ai giám sát tài sản quan chức

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền, kê khai tài sản là một trong những giải pháp để tiến tới quá trình kiểm soát tài sản. Tuy nhiên việc kê khai tài sản hiện nay không hiệu quả trong PCTN, lấy ví dụ về sự “bất lực” hiện nay, ông Quyền nói: “Chúng ta cứ loay hoay trong việc kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn, thì bố có thể là Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh mà chẳng có tài sản gì cả. Nhưng con là giám đốc một doanh nghiệp lại có hàng nghìn tỷ. Trong trường hợp đó, chúng ta không thể kiểm soát được”. Nhiều cử tri và nhân dân cho rằng, biện pháp kê khai tài sản, thu nhập chỉ là hình thức, không có tác dụng gì nhiều. Vừa qua, gần 1 triệu người thuộc diện phải kê khai tài sản nhưng chỉ có 5 người phải xác minh, một người bị kỷ luật vì kê khai không trung thực- cũng phần nào nói lên nhận định của cử tri và nhân dân không phải không có cơ sở.

Từ đó ông này kiến nghị, đối với Việt Nam, cần sớm xây dựng một đạo luật riêng về kiểm soát tài sản, thu nhập, yêu cầu bắt buộc quan chức thanh toán qua ngân hàng. Còn nếu kê khai tài sản dựa vào sự tự giác mà lại không có một thiết chế để kiểm soát lại sự tự giác đó như thế nào thì quả là quá khó cho cơ quan quản lý cán bộ.

Nhấn cái nút giá nghìn tỉ

Tầm quan trọng trong quyết định của Đại biểu Quốc hội trong việc xây hay không xây Sân bay Long Thành được đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đề cập. Ông phân tích dự án sân bay Long Thành có giá trị khoảng 400.000-500.000 tỉ đồng (nếu tính cả lãi suất). Như thế, nếu chia theo đầu ĐB Quốc hội (QH) thì mỗi ĐB sẽ định đoạt gần 1.000 tỉ đồng. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu QH đồng ý cho ý kiến về chủ trương, Chính phủ sẽ phải bỏ ra ngay một khoản tiền lớn để xây dựng dự án tiền khả thi, tính theo giá trị % công trình thì vào khoảng150 triệu đôla mà không biết đến kỳ họp sau có được thông qua hay không được thông qua”.

“Không đâu xài tiền ngân sách tùy tiện như nước mình”

“Không thấy ở đâu xài tiền tùy tiện như nước mình. Tôi đi thăm một nước vào cuối tháng 12, người ta không mời được cơm vì ngân sách chưa có. Của ta thì cứ ăn rồi cũng quyết toán được cả. Tại sao như vậy?” – Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch (TP.HCM) nói như vậy khi góp ý vào dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) vừa qua. Qua phát biểu này ông lên án tình trạng chi tiêu vô tội vạ, từ đó hiến kế để siết chặt quản việc chi tiêu từ ngân sách.

“Vô phương tăng lương, không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy”

Khi đề cập đến vấn đề tăng lương công chức, khắc phục khó khăn đời sống công nhân viên làm cho nhà nước hiện nay, đại biểu Trần Du Lịch đã phát biểu: Nếu cứ duy trì bộ máy chính quyền địa phương 3 cấp với tất cả ban bệ, hệ thống như hiện nay thì vô phương tăng lương, không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy.

Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch
Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch

Từ đó đại biểu đề nghị phải thực hiện “cắt giảm biên chế” với 1/3 lượng công chức cắp ô. “Không giải quyết được vấn đề này, thì đừng nghĩ đến việc tăng lương, nâng cao phúc lợi với dân. Không tăng lương thì cũng đừng bao giờ hy vọng thu hút được một lực lượng cán bộ viên chức là thành phần tinh hoa” đại biểu Lịch nói.

Đồng thời, chia sẻ về vấn đề giảm nhân sự làm việc không hiệu quả để lấy tiền thuế của dân đưa vào nguồn ngân sách tăng lương, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) chỉ ra mối liên hệ giữa lương thấp và tham nhũng vặt ở địa phương. “Tại sao nhiều người dù thấy lương thấp vẫn bỏ ra vài trăm triệu đồng để “chạy” vào công chức? Chính cơ chế tạo môi trường thả nổi cho tiêu cực. Tăng lương kèm theo giám sát chặt chẽ, cán bộ sợ mất việc sẽ không có tiêu cực. Nếu không, họ cứ tiêu cực, bị phát hiện thì chấp nhận mất việc. Công chức tiêu cực cũng như không tiêu cực. Cứ thế dân mất niềm tin”, đại biểu Tâm nói.

“Đường cao tốc  Việt Nam chỉ đắt ngang Trung Quốc”

ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) chất vấn “Giá làm một km đường ở VN đắt nhất thế giới, Bộ trưởng có đồng ý với nhận định này không?”. Bộ trưởng Đinh La Thăng chia sẻ khảo sát so sánh làm đường cao tốc ở VN mức phí chỉ tương đương với TQ, thấp hơn Hàn Quốc, thấp hơn nhiều so với Nhật Bản – nước có con đường 206 triệu USD. Ông Thăng phân tích cụ thể: Mức đầu tư làm một con đường ở VN khác nhau. Như dự án đường cao tốc HN – Thái Nguyên tốn 4,19 triệu/km, Nội Bài – Lào Cai 6,94 triệu/km, HN – Hải Phòng 11,4 triệu, cao hơn vì phải vay vốn thương mại với lãi suất 3,5 triệu/km. Có những dự án qua nền đất yếu, nhiều cầu như Bến Lức – Long Thành thì tốn 25,8 triệu/km. Một số đường chi phí cao vì giải phóng mặt bằng lớn, vốn không đủ từ đầu, kéo dài, trượt giá tiền dội cao lên, chi phí rà phá bom mìn, đường đi qua khu dân cư, nút giao, cầu vượt, hầm giao dân sinh cực lớn… Con đường HN – Hải Phòng có tới 10 nút giao, tốn 800-1.000 tỉ đồng, 107 hầm dân sinh, 22 cầu vượt…

“Thử phân bón bằng miệng”    

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời trước câu hỏi “truy vấn” của các ĐBQH về tình trạng hàng giả, hàng lậu kém chất lượng tràn lan trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 17/11. Ông này vừa thừa nhận tình trạng hàng giả, hàng nhái đang là vấn đề “nhức nhối” từ nhiều năm nay, lực lượng chức năng đã hết sức cố gắng nhưng kết quả còn hạn chế trong đó có lực lượng quản lý thị trường (QLTT). Phân tích nguyên nhân cụ thể hơn, theo ông Hoàng là dù lực lượng QLTT đã rất cố gắng, nhưng phương tiện, công cụ để tác nghiệp, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa còn quá thiếu, yếu. “Thậm chí, để xác định chất lượng phân bón trên thị trường, ở khá nhiều nơi anh em QLTT đã phải dùng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón. Đây là hiện tượng có thật”- Bộ trưởng Hoàng chia sẻ.

Ngay sau phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, ĐB Nguyễn Thị Khá xin bấm nút lần thứ 2 để “truy” trách nhiệm cho rõ: “Tôi buồn vì Bộ trưởng nói thiếu phương tiện kiểm định, tới phân bón phải kiểm nghiệm bằng miệng, thì nếu là thuốc trừ sâu sẽ kiểm nghiệm bằng gì?”. Câu trả lời về cách chống hàng gian, hàng giả như bộ trưởng nói thì dân không phục, tôi cũng không đồng tình và cảm thấy rất buồn.

Kết mở

Phát ngôn đại biểu không chỉ phản ánh tâm tính, chính kiến của Đại biểu mà còn phản ánh tiếng nói của cử tri. Có những tiếng nói thật “không dễ nghe”, có những tiếng nói có phần lảng tránh trách nhiệm, bao biện… nhưng sự thực, nó là một phần của nghị trường hôm nay. Hẳn còn nhiều phát ngôn ấn tượng của nhiều Đại biểu Quốc hội còn đọng lại trong lòng cử tri qua nhiều phiên họp khác nhau của Quốc hội. Cử tri mong các cơ quan ban ngành suy ngẫm và có giải pháp tháo gỡ.

Nhóm PV nội chính (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *