Mua tin chống tham nhũng: Có mua được không (?)

(Pháp lý) – Hơn một năm trước, Ban Nội chính Trung ương có văn bản hướng dẫn về việc mua tin tố giác tham nhũng, tuy nhiên đến nay chưa có một Ban Nội chính tỉnh, thành nào công bố đã mua được tin tố giác… Vì vậy những ngày đầu năm 2015, dư luận tiếp tục nóng lên với nhiều ý kiến trái chiều: ủng hộ, hy vọng và cả sự băn khoăn, hoài nghi về tính khả thi khi mà tỉnh Bình Thuận chính thức loan báo, sẵn sàng chi tới 10 triệu đồng để mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Trong cuộc tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM tháng 12/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận định tham nhũng ngày càng tinh vi, không phải một người riêng lẻ mà có dây mơ rễ má, hình thành những nhóm, một xâu chuỗi để bao che, bảo vệ nhau (Ảnh: tuổi trẻ Online)
Trong cuộc tiếp xúc cử tri Q.4, TP.HCM tháng 12/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận định tham nhũng ngày càng tinh vi, không phải một người riêng lẻ mà có dây mơ rễ má, hình thành những nhóm, một xâu chuỗi để bao che, bảo vệ nhau (Ảnh: tuổi trẻ Online)

Cái ác, cái xấu vẫn còn lấn át, sinh sôi

Trao đổi với báo giới bên hành lang kỳ họp Quốc hội, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh đã từng cho biết: “Thời gian qua, việc mua các tin tố cáo các hành vi tham nhũng góp phần làm sáng tỏ nhiều vụ án, trong đó có cả những vụ án lớn được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như đại án Vinalines, vụ liên quan đến Dương Chí Dũng, tổ chức thuê bao tài chính với tàu lặn… đều có sử dụng việc mua tin”.

Khi Ban Nội chính Trung ương tạo ra tiền lệ quy định mua tin chống tham nhũng (căn cứ tính chất từng vụ việc, chất lượng thông tin, lãnh đạo Ban Nội chính duyệt chi từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng/tin), dư luận có lúc đã nóng lên với hi vọng sẽ có nhiều cá nhân tích cực tố giác hành vi tham nhũng và chắc hẳn rằng sẽ có nhiều kẻ đang cảm thấy như ngồi trên đống lửa khi nghe thấy quy định này.

Đáng tiếc là việc mua tin tố cáo tham nhũng chỉ mới dừng lại ở Ban Nội chính Trung ương. Thực hiện chủ trương của Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Dương, Yên Bái… thời gian qua đều đã lần lượt triển khai việc mua tin, nhưng cho đến nay, chưa có địa phương nào công bố đã mua được tin tố giác tham nhũng.

PGS.TS Đặng Ngọc Dinh nêu ra “bài thuốc” PCTN: “(1) Phải tăng cường hoạt động giám sát của các đoàn thể chính trị, các tổ chức quần chúng đối với công tác phòng chống tham nhũng. Có như vậy thì người dân mới có quyền giám sát và phản biện; (2) Phải đảm bảo tính công khai và minh bạch (bầu cử, bỏ phiếu, kê khai tài sản…) nhằm đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật. Trong đó, cần chú ý đến việc thực hiện kê khai tài sản một cách có hệ thống, đúng đối tượng. Việc làm này phải đảm bảo tính khách quan như công bố rộng rãi cho nhân dân được biết. Còn nếu việc kê khai mang tính hình thức thì chẳng có tác dụng gì; (3) Không thể coi nhẹ công tác truyền thông. Đây là kênh giám sát quan trọng để thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả”

Vì sao có cầu mà không có cung ? Vì sao người dân vẫn còn thờ ơ chưa hưởng ứng cách làm mới về PCTN? Những câu hỏi đặt ra khiến những ai quan tâm đến vận mệnh của đất nước đều cảm thấy đau đáu, day dứt. Bởi nói đến tham nhũng, bất cứ người dân lương thiện nào cũng đều căm ghét. Tham nhũng là cội nguồn của bất công xã hội, làm tàn hại đất nước. Những kẻ tham nhũng luôn sẵn sàng xâm hại quyền lợi đất nước và nhân dân, bòn rút tài sản quốc gia, góp phần làm nghèo số đông để vơ vét cho riêng họ – cùng phe nhóm – có được cuộc sống phè phỡn, vinh thân phì gia.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy một địa phương đã lý giải: “Đây là vấn đề mới (mua tin chống tham nhũng – PV) trong công tác phòng ngừa tham nhũng, đồng thời cũng là vấn đề phức tạp. Việc cung cấp, tiếp nhận thông tin, xác minh, đánh giá, sử dụng thông tin và thẩm định chất lượng, giá trị của nguồn tin là vấn đề khó”.

Khách quan mà nói thì tố giác được tham nhũng không phải dễ, vì phải có bằng chứng cụ thể. Có khi có bằng chứng, nhưng chưa chắc đối tượng sẽ bị xử lý đến nơi đến chốn, mà ngược lại người tố giác có thể bị trù dập, trả thù, dẫn đến hậu quả khó lường, bởi vì hầu hết bọn tham nhũng “gộc” đều có bè cánh, thế lực che chắn rất vững vàng. Hơn nữa xưa nay có ai chọn tố giác tham nhũng là một kế sinh nhai ? Người ta chỉ tố cáo tham nhũng vì bức xúc, hay đã bị dồn nén đến bước đường cùng.

Trách nhiệm bảo vệ người cung cấp thông tin như thế nào ? Sinh mạng, công ăn việc làm, cuộc sống gia đình đặt cả vào đấy, người dân “thấp cổ bé họng” không lo sao được ? Mặc dù trên lý thuyết người bán tin tố giác được bảo đảm bảo vệ bí mật danh tính, địa chỉ… Cơ quan chức năng xử lý tin tố giác như thế nào ? Có làm đến nơi đến chốn, hay nhận xong rồi để đấy ?

Cái khó của đấu tranh chống tham nhũng là biết mà không dám nói, cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nước lại càng không dám đấu tranh vì sợ bị trù dập, sợ mất chức mất quyền, sợ ảnh hưởng đến thành tích chung của tập thể. Khi tham nhũng đã đạt đến mức tinh vi, kéo bè kết cánh thành nhóm lợi ích, thì những cán bộ, đảng viên đơn độc đứng lên tố giác tham nhũng, chắc chắn bị trở cờ, tố ngược tội vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ… chuỗi ngày tiếp theo là gì hẳn ai cũng rõ.

Câu trả lời thường là “đấu tranh rồi tránh đâu” phản ánh một sự thật là trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bởi đã có những người hăng hái, những nhân tố tích cực bị những kẻ lạm quyền trù dập, thậm chí có người bị sát hại.

Còn nhớ năm 2010, khi Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tổ chức buổi lễ vinh danh 88 công dân tiêu biểu chống tham nhũng, hầu hết những người được vinh danh đều nói họ từng bị trù dập, đe dọa. Bà Nguyễn Thị Hòa, cựu chiến binh 10 năm chống tiêu cực, cho biết đó là 10 năm bà bị đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần. Nhà báo Hoàng Dưỡng, Trưởng Ðài Phát thanh & Truyền hình huyện Buôn Ðôn, tỉnh Ðắc Lắc, đã bị một nhóm người hành hung gây trọng thương ngay trên đường phố Buôn Ma Thuột sau loạt bài về việc phá rừng ở Tây Nguyên.

Những vụ việc đó quả thật đã làm nhụt chí người chính trực trước các hành vi sai trái, đồng thời vô hình trung tạo nên “chỗ ẩn nấp” cho lương tâm người tốt đỡ cắn rứt khi buộc phải ngậm miệng trước những việc làm xấu xa. Sự hoài nghi, thiếu niềm tin vào kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng, khiến nhiều người biết mà không dám nói, sợ “đấu tranh, tránh đâu”. Từ đó dần hình thành suy nghĩ không muốn, không dám, không thể chống tham nhũng. Cái ác, cái xấu được thể ngày càng lấn át, sinh sôi.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong một lần tiếp xúc cử tri ở TP. Hồ Chí Minh đã nhận định: “Tham nhũng ngày càng tinh vi, không phải một người riêng lẻ mà có dây mơ rễ má, hình thành những nhóm, một xâu chuỗi để bao che, bảo vệ nhau”.

  Trong năm 2014, một số tỉnh, thành  đã công bố quyết định về việc mua thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng với quy định tương tự như của Bình Thuận (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trong năm 2014, một số tỉnh, thành đã công bố quyết định về việc mua thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng với quy định tương tự như của Bình Thuận (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Lúng túng trong cơ chế, chính sách áp dụng

Người tố cáo tham nhũng được thưởng đến 3,4 tỷ đồng

Bộ Nội Vụ và Thanh tra Chính phủ vừa ký, ban hành Thông tư liên tịch về mức độ khen thưởng cho những người tố cáo tham nhũng, có hiệu lực từ 1/5. Theo đó, người nào giúp thu hồi cho Nhà nước tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì có thể được thưởng tối đa 3,4 tỷ đồng.

Theo đó, người tố cáo tham nhũng tùy theo mức độ sẽ được khen thưởng bằng nhiều hình thức như phát hiện, ngăn chặn hành vi tham nhũng từ 300 triệu đồng trở lên, hy sinh tính mạng của mình hoặc bị thương tích, tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên sẽ được tặng Huân chương Dũng cảm. Những người tố cáo, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng mà giúp nhà nước thu hồi được từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, bị thương tích hoặc tổn hại sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến dưới 61% sẽ được tặng bằng khen của Thủ tướng…

PGS.TS Đặng Ngọc Dinh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng cho rằng: Tham nhũng giống như một căn bệnh. Chính xác là chúng ta đang loay hoay để tìm loại thuốc đặc trị để chữa căn bệnh đó. Cũng có thể do Việt Nam chưa có điều kiện để áp dụng các phương pháp “chữa bệnh” có hiệu quả… Trên thế giới, nước nào cũng có tham nhũng, tuy nhiên, nó có sự khác nhau về tính chất và mức độ. Cũng cần phải nói thêm rằng, chống tham nhũng không phải là câu chuyện hôm nay nghe người này, mai nghe người kia. Càng không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được.

Vụ trưởng Vụ Địa phương (Ban Nội chính T.Ư) Nguyễn Văn Tiếp thẳng thắn thừa nhận một số Ban Nội chính Tỉnh ủy còn lúng túng trong kiểm tra, giám sát, nghiên cứu xây dựng đề án phòng, chống tham nhũng, cũng như cơ chế mua tin tố giác tham nhũng…

Lý giải về nguyên nhân không mua được tin phục vụ công tác PCTN, Ban Nội chính các tỉnh, thành cho rằng đây là một việc làm mới, chưa có tiền lệ, chưa có các quy định cụ thể về sử dụng nguồn kinh phí này như thế nào cho đúng, đảm bảo minh bạch. Bên cạnh đó, việc đánh giá chất lượng tin và chi trả cho người tố cáo theo cách nào là những băn khoăn chưa có câu trả lời.

Từ cách làm của Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Doãn Khánh cho biết: “Vừa qua việc tổ chức chi khoản ngân sách gọi là mật chi cho công tác PCTN đã được thực hiện ở các cơ quan PCTN Trung ương, đặc biệt là Văn phòng Ban chỉ đạo PCTN trước đây và Văn phòng Ban chỉ đạo PCTN hiện nay. Đơn vị trực tiếp giúp Ban chỉ đạo là Ban Nội chính Trung ương”

Theo quy định, nguồn tài chính nhằm hỗ trợ cho các cơ quan đấu tranh PCTN để có được nguồn tin giá trị về việc cung cấp, tố giác tội phạm tham nhũng cần đảm bảo 2 yêu cầu: Thứ nhất là đảm bảo tính bí mật, an toàn cho người báo tin; thứ hai là đảm bảo việc chi đạt đúng mục đích đặt ra, nghĩa là phải có được những thông tin có giá trị, nó được chứng minh trong quá trình khởi tố, điều tra.

“Nhưng nói như vậy không có nghĩa là khi sự việc xong xuôi và tội phạm tham nhũng đã được xử lý thì mới chi trả cho nguồn tin, nếu như vậy thì lại không còn mang ý nghĩa động viên nữa, mà đây được coi là khoản mật chi và người đứng đầu các cơ quan PCTN chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tính hiệu quả của tin và mức độ chi trả cho tin báo” – ông Nguyễn Doãn Khánh cho biết thêm.

Về nguồn kinh phí được lấy ra để chi trả cho việc mua tin, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giải thích, trong hướng dẫn cho các Ban Nội chính ở các địa phương thì hàng năm phải xây dựng kế hoạch chi và kế hoạch này sẽ được Thường trực Tỉnh ủy của các địa phương đưa cân đối vào ngân sách, thậm chí có thể được Thường vụ của cấp ủy ở đó duyệt đưa vào kế hoạch chi, sau đó phân cho cơ quan chỉ đạo PCTN, Ban Nội chính và Trưởng Ban Nội chính sẽ chịu trách nhiệm chính về việc tổ chức chi theo đúng định mức, đúng chế độ, đặc biệt là giám sát kiểm tra độ tin cậy và giá trị của tin để quyết định mức chi. Một tin cao nhất chi không được quá 10 triệu đồng. “Như vậy tiền là nguồn ngân sách và nằm trong kế hoạch ngân sách hàng năm”, ông Khánh nói.

Cũng theo ông Khánh, hiện nay chỉ mới xác định trong quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về sử dụng chi ngân sách hỗ trợ cho thủ tục hỗ trợ mua tin. Nhưng chắc chắn sau này sẽ phải chính thức hóa việc bố trí kinh phí ở mức độ phù hợp, hình thành được Quỹ PCTN và trên cơ sở đó hỗ trợ cho khai thác nguồn tin và khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia cung cấp nguồn tin… thì chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn.

Mua tin chỉ là biện pháp bổ trợ (?)

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh thay thế Thông tư 04/2010/TT-TTCP và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2014. Thông tư này quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Điểm mới đáng chú ý trong Thông tư này quy định rõ, khi nhận được đơn tố cáo, người xử lý đơn tố cáo phải giữ bí mật tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo, bảo vệ người tố cáo và người thân của người tố cáo khi có yêu cầu; trường hợp đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo nhưng có nội dung rõ ràng, kèm theo các thông tin, tài liệu, bằng chứng về hành vi tham nhũng, hành vi tội phạm thì người xử lý đơn báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật tố tụng hình sự.

Nhiều chuyên gia kỳ vọng Thông tư 07 sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của người dân tham gia tố giác, phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ công chức, viên chức…

Năm 2014, Việt Nam xếp thứ 119 về tham nhũng

Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) – một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Berlin (Đức) đã công bố bảng xếp hạng “Chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2014” của 175 quốc gia. Theo đó, năm 2014 Việt Nam đạt 31/100 điểm, đứng thứ 119 trên bảng xếp hạng toàn cầu và thứ 18 trên tổng số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Điểm số CPI của Việt Nam không thay đổi trong ba năm liên tiếp (2012- 2014). Bảng xếp hạng thường niên này dựa trên thước đo là sự nhận thức của người dân, quan chức chính phủ ở quốc gia được khảo sát về vấn nạn tham nhũng.

Tuy nhiên theo PGS.TS Đặng Ngọc Dinh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng, khuyến cáo phải coi quy định về việc mua tin chỉ là biện pháp mang tính bổ trợ, bởi lẽ PCTN mà dựa vào việc trông chờ người dân báo tin thì không mang tính chất cơ bản để giải quyết tận gốc vấn đề. Hay nói cách khác, không thể chỉ dựa vào việc mua tin của người dân để khẳng định công tác PCTN sẽ mang lại hiệu quả tốt. Vấn đề cốt lõi trong công tác PCTN phải xuất phát từ phía cơ quan chức năng.

Cái quan trọng nhất là phải làm cho xã hội thật sự lành mạnh, hạn chế thấp nhất việc phát sinh vấn đề tham nhũng. Một xã hội ít “rác” tham nhũng sẽ đỡ tốn công sức hơn nhiều. Ngược lại, nếu để tham nhũng có điều kiện phát sinh, phát triển thì người ta sẽ rất khó nghĩ ra các biện pháp để chống lại”, ông Dinh nói.

Người đấu tranh chống tham nhũng trước hết là người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, là nhân tố khởi đầu và ở vị trí then chốt có tính chất quyết định thắng lợi. Có vai trò và vị trí quan trọng như vậy nhưng họ chưa nhận được nhiều sự đồng thuận, ủng hộ, bảo vệ, cổ vũ, động viên của xã hội. Trong cuộc đấu tranh PCTN hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ người chống tham nhũng có vị trí đặc biệt, là mắt xích quan trọng, nhưng thực tế lại là khâu yếu nhất.

Có khoảng cách xa giữa quyết tâm chính trị với hành động thực tế, không ít cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội và người đứng đầu có nhận thức hạn chế và hành động yếu kém trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn thân thể, tinh thần, đời sống của bản thân và gia đình những người dám đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng.

Gần đây, qua các vụ tham nhũng bị phanh phui, một số người góp sức vạch mặt kẻ phạm tội đã được báo chí đề cao, nhưng việc tôn vinh đó chưa xứng với công trạng của những người anh hùng mới, chưa đủ sức cổ vũ mọi người, tạo nên một phong trào đấu tranh mạnh mẽ với tham nhũng.

Nếu tất cả tổ chức Ðảng và chính quyền các cấp, đoàn thể quần chúng đều nhiệt thành ủng hộ và có những việc làm thiết thực ủng hộ những người tham gia chống tham nhũng thì đó là chỗ dựa vững chắc cho cuộc chiến chống tham nhũng, là một liều thuốc công hiệu góp phần đẩy lùi “giặc nội xâm” đang gây ra những hậu quả xấu về nhiều mặt trong xã hội hiện nay.

Những người có trách nhiệm trong công tác PCTN phải đặt mình vào vị thế người đi tố cáo tiêu cực, tham nhũng để thấu hiểu được nỗi lòng họ, từ đó mới có cách giải quyết vừa đúng luật pháp, vừa thấu tình đạt lý. Phải hiểu đúng những người đấu tranh với những tiêu cực, với những điều bất công của xã hội không phải vì tiền, vì lợi lộc mà vì công lý.

Do vậy cần có những biện pháp, quy định pháp luật cụ thể về khen thưởng cũng như bảo vệ người tố cáo tiêu cực, tham nhũng, bên cạnh đó là xử lý thấu đáo, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Làm được như vậy, người tố cáo tiêu cực, tham nhũng sẽ tin tưởng hơn vào công lý, vào sự công tâm và quyết tâm của Ðảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh này và như vậy sẽ tạo được sự đoàn kết hơn, an tâm hơn trong việc tham gia cung cấp nhiều thông tin tố giác để cuộc chiến chống tiêu cực có thực chất, đi vào chiều sâu./.

VŨ LÊ MINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *