Kì họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII: Cho ý kiến nhiều vấn đề trọng đại của đất nước

(Phap ly) – Kỳ họp toàn thể cuối năm của Quốc hội khai mạc sáng ngày 20/10 tại Hà Nội, kéo dài đến hết ngày 28/11, tại tòa nhà Quốc hội khai trương sau 5 năm xây dựng đang thu hút sự chú ý của toàn dân. Hai phần ba thời lượng của kỳ họp dành cho công tác xây dựng pháp luật, thời gian còn lại các đại biểu sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2014, kế hoạch 2015, xem xét quá trình tái cơ cấu kinh tế cũng như nhiều vấn đề thời sự quan trọng khác của đất nước…

Những vấn đề then chốt của kì họp, những nhận định, đánh giá, góp ý tâm huyết của các Đại biểu Quốc hội  sẽ được chúng tôi tổng hợp trong bài viết này.

Đại biểu vẫn “không yên” về Biển Đông

Một vấn đề chính trị nóng bỏng được nhiều cử tri quan tâm là vấn đề Biển Đông. Ngay sau ngày làm việc thứ 2, Quốc hội đã thảo luận về tình hình Biển Đông. Cùng thời gian này, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đến Hà Nội, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc. Tại phiên họp, hai bên đã điểm lại tình hình hợp tác trên các mặt giữa hai nước và đưa ra ý kiến chỉ đạo về trọng tâm hợp tác giai đoạn tới. Hai bên nhất trí thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý biên giới. Hai bên thực hiện nghiêm chỉnh nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, căn cứ “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc” thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển.

Toàn cảnh kì họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII
Toàn cảnh kì họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII

Mặc dù như vậy cử tri và đại biểu trước và sau kì họp vẫn “không yên” về tình hình Biển Đông. Đại biểu Dương Trung Quốc (Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam) chia sẻ sự băn khoăn: “Vấn đề quan trọng nhất là phải làm thế nào để tụ tâm lại, tức là người dân Việt Nam tin vào Chính phủ trong ý thức và quyết tâm bảo vệ chủ quyền. Muốn vậy phải hình thành được các nguyên tắc lâu dài, như trong nhận thức thì phải hình thành một cách ứng xử thống nhất, tạo cái thế để chúng ta ứng xử, đồng thời chúng ta phải bám sát luật pháp quốc tế, tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới. Chúng ta cũng có trách nhiệm làm cho bạn bè hiểu rằng tôi bảo vệ chủ quyền của tôi trên Biển Đông nhưng đấy không phải là lợi ích của riêng tôi, bởi sau tôi sẽ là những người khác. Điều tôi lo ngại nhất là sự phân tâm trong chúng ta”.

Nợ công, tái cơ cấu nền kinh tế làm đau đầu Quốc hội

Trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông tin về tình hình kinh tế nước nhà. Người đứng đầu Chính phủ thừa nhận kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc, trong đó bội chi ngân sách còn cao, nợ công tăng nhanh. Chính phủ cho biết thêm đến cuối năm 2013 dư nợ công bằng 54,2%; dư nợ Chính phủ bằng 42,3%; dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng 37,3% GDP. Dự kiến đến hết năm 2014, dư nợ công bằng 60,3%; dư nợ Chính phủ 46,9%; dư nợ nước ngoài của quốc gia 39,9% GDP. Nợ công năm 2015 theo dự kiến chiếm 64,5% GDP, vẫn dưới trần nợ công mà Quốc hội cho phép là 65% GDP tuy nhiên là một mức cao báo động. Nợ công của đất nước tăng nhanh, khoản thu eo hẹp, không có nguồn chi… Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, Quốc hội phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này.

Thẩm tra báo cáo kinh tế – xã hội của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng: Thực trạng kinh tế trên làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội không chỉ cho năm nay mà sẽ không đủ vốn đầu tư bố trí phục vụ tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Các đại biểu Quốc hội cho rằng nợ công đã kịch trần và phải có phương án xử lý quyết liệt. Tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã thẳng thắn chỉ ra 3 nguyên tắc trụ cột của kinh tế trong chi tiêu ngân sách mà Việt Nam đã vi phạm. Thứ nhất, tăng chi cho lương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Thứ hai, tốc độ tăng cho chi an sinh xã hội cao hơn tốc độ tăng thu ngân sách, mất cân đối. Thứ ba là tốc độ tăng chi thường xuyên cao hơn tốc độ đầu tư cho phát triển.

Đại biểu Đỗ Văn Đương còn đề xuất Quốc hội ra Nghị quyết về nợ công. Ông này cho rằng nợ công mấy năm nay liên tục tăng và đã chạm ngưỡng an toàn 64% GDP, trong khi bội chi tăng trở lại. “Điều này cho thấy khả năng an ninh tài chính được đánh giá là đang rất nghiêm trọng… Quốc hội phải có nghị quyết về nợ công. Trong đó quy định rõ Chính phủ phải làm gì để trả nợ công; bớt các công trình đầu tư không hiệu quả, đội vốn; tránh tình trạng các địa phương chi vượt dự toán. Đồng thời mạnh dạn giảm biên chế, giảm bội chi. Phải thực hiện quyết liệt bằng cách khống chế chỉ tiêu cụ thể như giảm 1/3 biên chế ở từng cơ quan, giảm 50% các đoàn đi nước ngoài…”.

Giám sát hoạt động đầu tư công, thay mặt UBKT QH đại biểu Nguyễn Văn Giàu cho ý kiến: Thực trạng bội chi ngân sách ở mức cao, mức trả nợ công vượt ngưỡng 25% là thách thức lớn cho việc triển khai đầu tư công thời gian tới. Còn nhiều dự án phải giãn hoãn tiến độ, cắt giảm hạng mục để bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định. Một số dự án nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, chưa có đủ vốn để thanh toán nên chưa được bàn giao công trình, đưa vào sử dụng.

Cho ý kiến về vấn đề đầu tư công không hiệu quả, ĐB Nguyễn Văn Hiến (Bà Rịa-Vũng Tàu) chất vấn: “Chúng ta có cần những công trình văn hóa 3.200 tỉ đồng mà bây giờ để cho thuê đám cưới hay biến thành phim trường kinh dị không? Trước khi đi họp Quốc hội (QH), có một doanh nghiệp (DN) nói với tôi thế này: Các ông đặt vấn đề tái cơ cấu DN, đầu tư công nhưng không thấy ai đặt vấn đề tái cơ cấu tổ chức bộ máy và tái cơ cấu chính các ông”.

Cũng là vấn đề kinh tế nóng bỏng được đề cập trước Quốc hội là vấn đề nợ xấu. Theo báo cáo mới đây của Chính phủ, trong 9 tháng 2014, VAMC đã mua trên 50 nghìn tỷ đồng, tổng số nợ xấu đã mua lũy kế đến nay khoảng 90 nghìn tỷ đồng. Tình hình giải quyết nợ xấu nhức nhối, trước đó có ý kiến cho rằng sẽ dùng ngân sách để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên trong kì họp lần này Chính phủ đã không đề cập đến việc dùng ngân sách để xử lý nợ xấu…

Trong một bình diện khác, bên cạnh vấn đề nợ công, một vấn đề rất quan trọng được các ĐBQH cho ý kiến tại kì họp này đó là vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế. Nhiều ĐBQH lo lắng và mạnh dạn đề xuất: “Tái cơ cấu kinh tế là phải tái cơ cấu quản lý và tái cơ cấu trách nhiệm”.

Nhiều ý kiến đại biểu đề cập liên quan đến tái cơ cấu kinh tế “Nếu ông đổi mới doanh nghiệp Nhà nước mà vẫn để nguyên những cán bộ đã từng sinh ra những doanh nghiệp đó, lãnh đạo doanh nghiệp đó thì hôm nay họ không tự chặt chân mình đâu”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói về tái cơ cấu nền kinh tế.

Cũng theo Bộ trưởng Vinh: “Không đổi mới cán bộ không đổi mới được nền kinh tế, vì các chuyên gia quốc tế nói rằng, nếu ông đổi mới doanh nghiệp Nhà nước mà vẫn để nguyên những cán bộ đã từng sinh ra những doanh nghiệp đó, lãnh đạo doanh nghiệp đó thì hôm nay họ không tự chặt chân mình đâu. Phải có người khác đến đổi mới. Cho nên, đổi mới cán bộ cũng là một yếu tố phải tác động mới làm đổ mới được, không đơn giản, không tự mình đổi mới mình. Khó lắm”.

Bộ trưởng Vinh đề nghị: “Cần có sự chỉ đạo tập trung hơn để chúng ta tiếp tục làm. Không phải mục tiêu đặt ra đến 2015 mà phải làm xuyên suốt 5 năm tiếp theo. Làm sao mà năm sau tiếp tục một quá trình để Việt Nam cất cánh lên được mà còn phải dài hạn. Nhưng từng nhiệm kỳ đặt mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Chúng ta phải đổi mới thể chế, pháp luật, chứ không thể dùng lời khuyên, mong muốn để thay đổi”.

Bên cạnh câu chuyện nợ nần, nhiều đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đến quá trình phục hồi kinh tế, hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM) cho rằng đánh giá lại giai đoạn 3 năm qua, nhận định kinh tế phục hồi là có cơ sở (GDP tăng dần từ 5,25% năm 2012 lên 5,8% năm nay). Nhiều đại biểu đề xuất các chính sách và giải pháp cấp thiết giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi.

Bàn các biện pháp chống tham nhũng

Thảo luận về Báo cáo chống tham nhũng do Tổng Thanh tra thừa ủy quyền Chính phủ trình bày trước Quốc hội, bà Lê Thị Nga – ĐBQH tỉnh Thái Nguyên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng: Báo cáo vẫn “na ná” như các năm trước, nhiều định tính mà ít định lượng… Trước Quốc hội, không thể 5-10 năm nay, bản báo cáo vẫn cứ đưa ra nhận định, đánh giá kiểu “còn phức tạp”…”, bà Nga nhận xét.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga chia sẻ những băn khoăn về vấn đề phòng, chống tham nhũng.
Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga chia sẻ những băn khoăn về vấn đề phòng, chống tham nhũng.

Về phần nguyên nhân trong báo cáo PCTN của Chính phủ, theo bà Nga, thậm chí có nguyên nhân đưa ra rất khó chấp nhận và giải pháp thì chung chung giống các năm khác. Bà Nga cho rằng báo cáo về kê khai tài sản không phản ánh đúng tình hình thực tế đang diễn ra và cần xem xét lại cách kê khai tài sản của chúng ta. Nếu là hạn chế thì phải có đánh giá bổ sung chứ không nên lại nêu ra như thế này. Bên cạnh đó, Đại biểu Lê Thị Nga cũng yêu cầu phải có chương trình giám sát riêng về vốn ODA, tránh tình trạng từ trước tới nay, tham nhũng về sử dụng nguồn vốn ODA toàn do các nước bạn phát hiện ra, còn Việt Nam thì chưa phát hiện được.

Liên quan trực tiếp tới các biện pháp phòng, chống tham nhũng, một vấn đề nóng bỏng tiếp tục được đề cập trong kì họp Quốc hội lần này đó là “ai giám sát tài sản quan chức?”. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền: “Nếu chỉ kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn thì sẽ xảy ra trường hợp bố là Chủ tịch UBND tỉnh không có tài sản, nhưng con là Giám đốc một ngân hàng có hàng nghìn tỷ đồng”. Ông này cho rằng phải kiểm soát tài sản của toàn xã hội. Từ thực tế đó, đại biểu Quyền hiến kế: Đối với Việt Nam, cần sớm xây dựng một đạo luật riêng về kiểm soát tài sản, thu nhập, yêu cầu bắt buộc quan chức thanh toán qua ngân hàng. Còn nếu kê khai tài sản dựa vào sự tự giác mà lại không có một thiết chế để kiểm soát lại sự tự giác đó như thế nào thì quả là quá khó cho cơ quan quản lý cán bộ.

Liên quan đến tài sản quan chức, nhất là tài sản quan chức về hưu, các cơ quan đều nói họ không thuộc diện mình quản lý, hoặc chưa có quy định về việc này. Đại biểu Lê Như Tiến (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi) đề xuất: Phải quản lý tài sản quan chức về hưu. Hơn nữa, rõ ràng ông Hồ Xuân Mãn đã nghỉ hưu nhưng khi bị phát hiện khai man thì trung ương vẫn có thể thu hồi danh hiệu Anh hùng LLVT. Tại sao đối với ông Trần Văn Truyền hay người khác lại không được?

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nhận định tham nhũng hiện nay phát triển dưới nhiều dạng, làm mất lòng tin của người dân. Chính vì vậy trong kiến nghị của Chính phủ lần này, tôi cho rằng phải sửa đổi, một là sửa đổi một số tội danh liên quan trong Bộ Luật Hình sự về tham nhũng, hai là kê khai tài sản có chọn lọc chứ không phải tất cả kê khai như bây giờ. Bởi có những người không có cơ hội tham nhũng thì kê khai làm gì cho tốn kém. Cần phải khoanh vùng đối tượng có nguy cơ tham nhũng cao. Đồng thời phải sửa đổi cơ chế. Cơ chế của mình chưa tạo điều kiện, đối với các nước việc từ chức rất nhẹ nhàng, lên chức xuống chức là bình thường.

Cho ý kiến vào công tác cải cách tư pháp và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm

Báo cáo của ngành công an của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho thấy trong năm qua tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán nổi lên, với hơn 300 vụ án bị khởi tố, như các vụ Agribank, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Thiên Thanh, Ban Quản lý Dự án đường sắt (Tổng Công ty đường sắt)… Tội phạm kinh tế cũng có những đường dây buôn lậu lớn bị triệt phá như buôn lậu xăng dầu ở Công ty Hoàng Sơn, buôn lậu hơn 100.000 tấn than tại Quảng Ninh sang Trung Quốc. Án đánh bạc, bảo kê, cá độ cũng tăng. Nhưng tội phạm giết người thì giảm.

Phản biện về báo cáo này, Đại biểu Trịnh Thị Thanh Bình, Chánh án TAND tỉnh Bến Tre, cho rằng con số thực tế các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm về kinh tế, tài chính, ngân hàng trên thực tế cao hơn nhiều so với các con số báo cáo. “Đó là do các cơ quan tư pháp không chứng minh được các sai phạm, dân sự hóa các vụ việc. Thế thì dễ cho các cơ quan tư pháp, nhưng trong thực tế khiến các hiện tượng đòi nợ thuê, lừa hụi diễn biến ngày càng phức tạp, làm mất lòng tin vào pháp luật”.

Báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình thì chỉ ra tội phạm về tham nhũng vẫn xảy ra nhiều, đã phát hiện nhiều vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt số tài sản lớn tại các ngân hàng, trong thực hiện các dự án lớn của Nhà nước. Báo cáo của Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình lại khẳng định không có trường hợp nào toà án kết án oan người không có tội.

Trước những báo cáo trên, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày nội dung thẩm tra. Theo đó, một số vấn đề nổi cộm được Quốc hội giám sát như tỷ lệ các bản án sơ thẩm bị kháng nghị, kháng cáo và được toà án cấp phúc thẩm chấp nhận lại tăng so với năm trước. Tỷ lệ bản án bị huỷ, sửa… do nhận định và quyết định chưa đúng tính chất mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội vẫn còn cao. Việc xét xử như vậy gây mất lòng tin của nhân dân. Ủy ban tư pháp nhận thấy việc tranh tụng tại toà còn hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hành chính mới… Với loại án nhạy cảm là “án hành chính”  tỷ lệ các bản án quyết định sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị trên 40%, tỷ lệ sửa, huỷ cũng rất cao, gấp nhiều lần các án khác. Nguyên nhân chính là do thẩm phán né tránh trách nhiệm, ngại va chạm với các cơ quan hành chính.

Qua phần thẩm tra, Ủy ban tư pháp đề xuất: “Cần đẩy nhanh rà soát những đơn thư kêu oan, nhất là các trường hợp có mức phạt tù 20 năm, chung thân, tử hình… Cần thường xuyên thanh tra kiểm tra nội bộ, phát hiện kịp thời, xử lý cán bộ công chức, đặc biệt với những người có chức danh tư pháp vi phạm kỷ luật và pháp luật”.

Thảo luận về các báo cáo trên, Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng) thẳng thắn nhận xét: Công tác điều tra, khởi tố tội phạm tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn là khâu yếu. Có đến 91 công dân bị oan, trong đó ngành công an phải đình chỉ điều tra 60 bị can do không có sự phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm, đã hết thời hạn điều tra nhưng không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm, ngành kiểm sát đã đình chỉ 10 bị can do hành vi không cấu thành tội phạm, ngành tòa án tuyên 21 bị cáo không phạm tội. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cơ bản là điều tra viên, kiểm sát viên trực tiếp làm các vụ án này hoặc có vấn đề hoặc trình độ, năng lực hạn chế, nóng vội, chủ quan, xem nhẹ trách nhiệm của mình trước nhân dân, khi khởi tố bị can không nghiên cứu, xem xét cân nhắc thấu đáo, đầy đủ các tình tiết khách quan của vụ án. Ông Nghĩa đề nghị lãnh đạo các ngành công an, kiểm sát báo cáo trước Quốc hội đã xử lý những điều tra viên, kiểm sát viên này như thế nào? Nếu không xử lý nghiêm cán bộ thì sẽ không có tác dụng răn đe, số người bị oan chắc sẽ ngày càng tăng thêm, làm mất lòng tin của người dân vào công lý….

Thảo luận, cho ý kiến nhiều Dự luật về Tổ chức (sửa đổi) quan trọng

Thảo luận Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội, các Đại biểu đều muốn xem xét sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân.  Theo Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM), tiêu chuẩn của ĐBQH phải cao hơn tiêu chuẩn các của cán bộ, công chức khác. Đại biểu cần trung thành với Tổ quốc và trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân. Để tránh tình trạng phát biểu ý kiến của người khác, lấy bài của người khác ra đọc trước Nghị trường, hoặc phát biểu xuôi chiều, không có tính phản biện, thì ĐBQH phải là người có chính kiến, độc lập trong suy nghĩ và hành động. Đại biểu phải dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri về hành vi, lời nói của mình”.

Đại biểu Đỗ Văn Đương phát biểu góp ý vào Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi
Đại biểu Đỗ Văn Đương phát biểu góp ý vào Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi

Một nội dung khác, Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) quy định người có từ 2/3 tổng số ĐBQH, HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì sẽ bị đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm. Nhiều Đại biểu cho rằng tỉ lệ này quá cao, chỉ cần 1/2 tổng số Đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp là đủ để bỏ phiếu tín nhiệm. Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) thì đề nghị nếu người được lấy phiếu tín nhiệm có 2/3 đánh giá tín nhiệm thấp thì nên quy định để người này được quyền từ chức. Đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) thậm chí còn muốn thay đổi từ “có thể từ chức” thành “phải từ chức” nếu bị đánh giá tín nhiệm quá thấp.

Một số góp ý khác tập trung vào việc bỏ phiếu tín nhiệm, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng: Việc dự thảo luật quy định ba hình thức biểu quyết (bằng hệ thống điện tử, bằng bỏ phiếu kín và bằng giơ tay) là không phù hợp. Lý do là việc biểu quyết bằng hệ thống điện tử vô hình trung biến vấn đề công khai thành không công khai, hay nói cách khác là “nửa kín nửa hở”. Khi biểu quyết bằng hệ thống điện tử thì trên bảng chỉ hiện lên “các con số thống kê vô hồn” (ví dụ như tỉ lệ đại biểu tán thành, tỉ lệ không tán thành) mà cử tri, người dân không thực sự biết đến quan điểm của người đại biểu đối với vấn đề vừa được biểu quyết. Ông Quốc cho rằng: “Trừ một số trường hợp việc bỏ phiếu cần bảo đảm bí mật thông qua việc bỏ phiếu kín (không nhiều), việc biểu quyết của đại biểu Quốc hội phải được công khai”.

Đề cập thẩm quyền quyết định ngân sách của Quốc hội, đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) nói tuy có nhiều bước tiến lớn, song việc quyết định ngân sách của Quốc hội vẫn còn hình thức. Theo ông Nghĩa, dự thảo luật lần này sửa đổi theo hướng tăng cường vai trò của Quốc hội về ngân sách nhà nước. Có như vậy việc sử dụng ngân sách còn eo hẹp của quốc gia mới thật sự có hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí. Theo đó, phải tăng cường năng lực của Quốc hội trong việc thẩm tra, quyết định ngân sách, báo cáo thẩm tra phải mang tính định hướng, chỉ rõ khoản nào cần phải chi, khoản nào chưa cần phải chi và khoản nào không nên chi. Không nên chung chung như hiện nay.

Cũng trong kì họp, thảo luận về các Dự luật tổ chức TAND (sửa đổi) và tổ chức VKSND (sửa đổi), các đại biểu tiếp tục đưa ra nhiều vấn đề gây tranh cãi. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, quá trình góp ý dự thảo Luật Tổ chức TAND sửa đổi, một số ý kiến đã đề nghị bổ sung nội dung tòa có quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ quá trình tố tụng từ điều tra, truy tố, xét xử hoặc tòa có quyền điều tra, xác minh bổ sung chứng cứ trong trường hợp cần thiết đối với các vụ án hình sự. Tuy nhiên, đề xuất trên đã không được thể hiện trong dự thảo trình ra Quốc hội lần này.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp
Đại biểu Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp

Bấm nút xin phát biểu, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn (Hà Nội) dẫn lại điểm c khoản 3 Điều 2 Dự thảo Luật Tổ chức TAND: Theo đó, Tòa chỉ có “quyền yêu cầu” mà không có “quyền quyết định” về vấn đề điều tra là không phù hợp với Hiến pháp mới 2013 và chủ trương của Đảng, không bảo đảm cho tòa thực hiện được quyền tư pháp. Dẫn một số thực tế nhức nhối, ông Sơn đề nghị “tòa phải có quyền tự điều tra xác minh thu thập chứng cứ, khắc phục việc điều tra, truy tố sai nếu có”. Đồng tình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) ví von: “Tòa không thể xét xử theo một mâm cỗ dọn sẵn của cơ quan điều tra và công tố”. Ông Nghĩa đề nghị không nên áp dụng quy định tòa có quyền trả hồ sơ mà thay vào đó là tòa có quyền nêu những yêu cầu cung cấp bổ sung chứng cứ và chủ trì việc xác minh thu thập chứng cứ với sự cộng tác của VKS.

Đối với Luật Tổ chức VKSND sửa đổi, đại biểu Hà Công Long (Gia Lai) cho rằng nếu chỉ giao cho CQĐT của VKS điều tra những vụ tham nhũng trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ các cơ quan tư pháp là chưa phù hợp. Bởi theo chương về tội phạm chức vụ trong BLHS, ngoài các tội tham nhũng còn có mục các tội phạm khác về chức vụ. Từ đó, ông Long đề nghị bổ sung vào dự luật giao cho CQĐT của VKS điều tra một số tội phạm khác về chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ cơ quan tư pháp. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cũng đề nghị giao thêm một số thẩm quyền điều tra cho VKS.
Thảo luận các Luật liên quan đến “quản lý, sử dụng tiền của dân”

Cụ thể, trong kì họp Quốc hội lần này, các đại biểu đã góp ý vào Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) và Luật Đầu tư công. Đây là hai đạo luật quan trọng liên quan đến quản lý, sử dụng tiền của nhân dân.

Góp ý vào Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi, ĐB Trần Du Lịch (T.P HCM) nói: “Không thấy ở đâu xài tiền tùy tiện như nước mình. Tôi đi thăm một nước vào cuối tháng 12 năm ngoái, người ta không mời được cơm vì ngân sách chưa có. Của ta thì cứ ăn rồi cũng quyết toán được cả. Theo Đại biểu (ĐB) Lịch thì tổng thể Luật Ngân sách Nhà nước trình QH kỳ này đổi mới không đáng kể so với luật đang có. Tức là vẫn còn tồn tại cơ chế ngân sách T.Ư và địa phương lồng ghép. Ông này đề nghị ngân sách địa phương gồm 2 phần, một phần là các nguồn thu mà theo luật định địa phương được thu, còn phần chi gồm phần chi trong nguồn thu của địa phương và phần chi T.Ư hỗ trợ, phải tách biệt ra”.

ĐB Phạm Xuân Thăng (Hải Dương) đề nghị cần minh bạch khoản thu ngân sách theo nguyên tắc: Tất cả các khoản thu thuộc quản lý của Nhà nước thì đều phải đưa vào ngân sách. Đồng thời, cần quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách để chống tham nhũng. Thời gian qua khi thông qua một số luật, chúng ta có khá nhiều quỹ ví dụ như Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá… Nhưng quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách thế nào là chưa rõ lắm” – ông Thăng nói.

ĐB Phạm Huy Hùng (Hà Nội) nêu, Dự luật NSNN sửa đổi chưa bao quát để giải quyết tối đa bất cập của Luật NSNN hiện hành, các quản lý thu – chi vẫn theo tư duy cũ. Chúng ta cứ lập kế hoạch xong rồi lại duyệt, xong cứ thế lại chi. Thậm chí thu không tới nhưng chi thì cứ chi như trong báo cáo ngân sách.

Thảo luận về dự Luật Đầu tư công chiều ngày 27/10, các ĐB đều nhấn mạnh cần chế tài chặt chẽ hơn để làm rõ trách nhiệm trong việc dùng tiền ngân sách. ĐB Đặng Đình Luyến (Khánh Hòa) chỉ ra luật có quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu phê duyệt dự án gây thất thoát, lãng phí. Nhưng trong các quy định về thẩm quyền phê duyệt thì đó lại là những cơ quan, tổ chức như Quốc hội, HĐND, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Như vậy thì chủ thể phải chịu trách nhiệm khi có chuyện xảy ra là ai, cơ quan hay cá nhân? Quy trách nhiệm pháp lý đối với người đứng đầu nếu lập, phê duyệt các chương trình, dự án sai là cần nhưng chưa đủ. Theo đại biểu này thì phải có chế tài chấm dứt đối với những công trình, dự án phê duyệt đầu tư sai mà không thể sửa hay điều chỉnh được. Có thể lãng phí vốn đầu tư ban đầu nhưng còn hơn cứ để lãng phí thêm nếu làm tiếp. Như vậy sẽ khiến những người phê duyệt phải cẩn thận hơn.

Các đại biểu kiến nghị, đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước cần phải được xem xét, thảo luận và đưa vào luật. ĐB Nguyễn Hữu Quang (Thanh Hóa) thì thấy luật mới tập trung vào các dự án có vốn đầu tư 100% từ ngân sách mà chưa có giải pháp khuyến khích các đối tượng khác tham gia theo hình thức hợp tác công tư (PPP). Ông Quang còn chỉ ra: Luật cũng chưa nói đến trách nhiệm của người cấp phát vốn, trong nhiều trường hợp, việc cấp vốn không đủ hoặc chậm là nguyên nhân khiến công trình, dự án bị chậm tiến độ, một nguyên nhân gây lãng phí.

***
Quốc hội còn tiếp tục họp đến ngày 28/11/2014… Người dân vẫn chú ý dõi theo, mong mỏi kì họp này Quốc hội sẽ đưa ra được nhiều quyết sách phù hợp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác chống tham nhũng, lãng phí, quản lý ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho kinh tế của nước nhà, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Phóng viên chuyên mục TCSĐNT (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *