Để công chức thực sự là công bộc của dân…

(Pháp lý) – Cuộc sống đặt ra yêu cầu bức thiết cải cách chất lượng công chức Việt. Tuy nhiên, nói như nhiều Đại biểu QH thì không phải một sớm một chiều có thể cải cách ngay được. Vấn đề cấp thiết hiện nay là phải sửa một số luật để có cơ chế thải loại công chức yếu kém, có cơ chế trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế bồi thường thiệt hại do công chức gây ra và cơ chế chặn lợi ích nhóm trong công tác cán bộ.

>>bài 7: Đi làm thủ tục hành chính vẫn phải “bôi trơn” thì cửa mới mở nhanh?

>>bài 8: Khó cải cách chất lượng công chức vì Luật chưa đi vào cuộc sống

>>bài 9:  Kỉ luật như thế… ai cũng thích kỷ luật?

>>bài 10: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cảnh báo về lợi ích nhóm trong bổ nhiệm cán bộ

>>bài 11: Cấp thiết sửa những qui định về trách nhiệm bồi thường của công chức

Trước khi tạm khép lại chuyên đề “ Chung tay cải cách chất lượng công chức Việt”, Pháp lý đăng tải kinh nghiệm quý báu  xây dựng đội ngũ công chức của một số nước . Các kinh nghiệm này đều gần gũi và có thể áp dụng với Việt Nam.

Tuyển dụng “mở” và không ngại sử dụng công chức nước ngoài

 

Ở Nhật tuyển dụng cả học sinh mới tốt nghiệp cấp 3 vào làm công chức và quy định vi phạm đạo đức công chức có thể bị đuổi việc. Ở Singapore công chức và cán bộ được hưởng chế độ đãi ngộ cao ngất ngưởng và khi lĩnh lương công chức phải trích lương “đặt cọc”, nếu tham nhũng thì bị nhà nước tịch thu … Những chính sách về công chức của nước bạn có những hiệu quả và tạo nên đội ngũ công chức thực sự là công bộc của dân.

Tại Nhật Bản, việc tuyển dụng công chức được tiến hành theo hình thức “mở”, công khai thông tin tuyển dụng và thi tuyển dụng (thi viết và vấn đáp). Cơ hội trở thành công chức luôn dành cho mọi công dân khi đủ tuổi lao động, sức khỏe theo luật định. Thi công chức trong những ngành nghề cụ thể như y tế, xây dựng, kế toán, luật sư ở Nhật Bản bắt buộc người dự tuyển phải có chuyên môn tương ứng. Các lĩnh vực còn lại, việc tuyển dụng không đòi hỏi chuyên ngành đã có của người tham gia tuyển dụng.

Tất cả công chức và người tham gia thi tuyển vào vị trí có nhu cầu sau khi trúng tuyển đều phải trải qua quá trình đào tạo cho công việc sẽ đảm nhiệm. Chính sách mở này đã tạo điều kiện cho mọi công dân Nhật Bản tham gia vào hệ thống dịch vụ hành chính công, những học sinh tốt nghiệp THPT và đủ 18 tuổi, có quốc tịch Nhật Bản đều có thể tham gia kỳ thi cấp vùng để trở thành công chức địa phương, hoặc các sinh viên chưa tốt nghiệp đại học vẫn có thể thi vào ngành cảnh sát, cơ hội là đồng đều cho mọi người chứ không riêng gì “con em trong ngành”.

Singapore cũng là một đất nước được đánh giá là có nền công vụ bài bản hàng đầu thế giới. Để thu hút nhân tài làm việc cho cơ quan công quyền, lãnh đạo Singapore mở cửa để tuyển cả người nước ngoài. Điều này cũng dễ hiểu bởi ngay từ khi mới lên cầm quyền, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã xác định rõ nhân tài là yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và phát triển của nền kinh tế. Chính vì thế, trong suốt những năm qua, thu hút nhân tài, đặc biệt là nhân tài nước ngoài đã trở thành chiến lược ưu tiên hàng đầu của Singapore.

 Môn học Pháp luật và môn học Đạo đức nên là những môn học bắt buộc với công chức (Ảnh minh họa)
Môn học Pháp luật và môn học Đạo đức nên là những môn học bắt buộc với công chức (Ảnh minh họa)

Thu hút nhân tài và chế độ đãi ngộ đối với công chức, cán bộ của Singapo luôn đi liền với nhau. Các Bộ trưởng Singapore có mức lương cao hơn tất cả các Bộ trưởng ở những quốc gia giàu có nhất hành tinh. Ấy vậy nhưng năm ngoái, Thủ tướng Lý Hiển Long vẫn quyết định tăng lương cho các Bộ trưởng, sao cho mức lương đó phải bằng mức lương của 6 người đứng đầu các ngành nghề trong khối tư nhân. Tạo ra sự yên tâm cho lãnh đạo, một phần chính sách này muốn hạn chế nạn tham nhũng, minh bạch hóa chính phủ, đồng thời tạo đà cho các Bộ trưởng dành hết tâm sức cho công việc quản lý hoạch định chính sách.

Sau tuyển dụng là đào tạo…bài bản

Các quốc gia trên thế giới đều ý thức được tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nhân lực trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với vai trò là người thực thi công vụ tại các tổ chức hành chính, đội ngũ công chức là lực lượng quan trọng, tham mưu hoạch định chính sách cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn là một vấn đề quan trọng được ưu tiên ở nhiều quốc gia.

Người Nhật rất coi trọng đào tạo công chức tại chỗ. Đây là hình thức đào tạo ngay sau khi trúng tuyển nhằm đáp ứng các kỹ năng hành chính cần thiết cho công việc. Công chức sẽ được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng, kỹ năng xử lý công việc cụ thể hằng ngày ở vị trí đảm nhiệm. Đào tạo theo vị trí làm việc là hình thức học việc, tiếp thu kinh nghiệm từ người đi trước hiệu quả và phổ biến nhất ở các công sở của Nhật. Ngoài việc truyền thụ kinh nghiệm giữa các công chức, việc đào tạo tại chỗ còn được tiến hành qua tập huấn cho công chức mới những công việc cụ thể, do người đứng đầu bộ phận tổ chức với các bước: phân tích, đánh giá nội dung công việc; xác định những điểm quan trọng mà công chức cần ghi nhớ và thực hiện; xác định quy trình giải quyết công việc; lập kế hoạch chi tiết để thực hiện, phân công việc cho từng vị trí; tiến hành giải quyết công việc theo trình tự xác lập; đánh giá kết quả. Với nhiều tình huống khác nhau, nhân viên trong công sở dần làm quen, tích lũy kinh nghiệm tiến tới chủ động xử lý và đưa ra quyết định chính xác giải quyết công việc với hiệu quả cao nhất.

Không phải tự nhiên mà nước Nhật có những công chức mẫn cán, nguyên tắc và lễ phép với người dân kể cả khi trao đổi điện thoại. Ở Nhật, môn học Pháp luật là môn học bắt buộc với công chức. Bất kỳ công chức Nhật Bản nào cũng phải trải qua 8 khóa học với các nội dung chủ đạo: hệ thống pháp luật, nguyên lý hành chính địa phương, lý thuyết chung về chính sách công và chính sách công Nhật Bản, lý thuyết về quản lý hành chính, kỹ năng trình bày và phân tích chính sách, nghiên cứu và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản… Ngoài ra công chức còn phải học các kỹ năng hành chính như trao đổi qua điện thoại, tiếp xúc với dân, bảo vệ thông tin quản lý về thuế, bệnh viện…

Tại Singapore, để có những công chức phục vụ dân hoàn hảo thì việc bồi dưỡng công chức nhằm phát huy cao độ tiềm lực của con người được Chính phủ Singapore đặc biệt quan tâm. Việc đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng mỗi người đều cần được phát triển tài năng riêng; tạo thói quen học tập suốt đời, liên tục học hỏi để mỗi công chức đều có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ phục vụ tốt cho nền công vụ.

Để công chức không làm phiền dân, hoạt động hành chính suôn sẻ… người công chức ngoài đạo đức thì phải có kiến thức kinh tế tốt, kiến thức chính trị tốt và kỹ năng lãnh đạo, quản lý tốt. Trường Lý Quang Diệu là một trường có thể đào tạo những công chức với chất lượng tốt nhất. Đương nhiên tốt nghiệp xong họ hoàn toàn có thể làm việc trong lĩnh vực tư nhân hay NGO chứ không cứ phải là chỉ làm trong nhà nước.

Để công chức thực sự là công bộc của dân phải có cơ chế tuyển dụng, đào tạo công chức bài bản và có cơ chế thải loại công chức yếu kém (Ảnh minh họa)
Để công chức thực sự là công bộc của dân phải có cơ chế tuyển dụng, đào tạo công chức bài bản và có cơ chế thải loại công chức yếu kém (Ảnh minh họa)

Singapore xây dựng chiến lược cán bộ thể hiện bằng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, đào tạo kế nhiệm, bài bản, từ xa. Thời gian đào tạo tối thiểu bắt buộc là 100 giờ trong một năm đối với mỗi công chức. Trong đó 60% nội dung đào tạo về chuyên môn, 40% nội dung đào tạo liên quan đến phát triển. Có nhiều khóa học khác nhau dành cho các đối tượng khác nhau. Khóa học làm quen với công việc dành cho công chức mới được tuyển dụng hoặc mới chuyển công tác từ nơi khác đến; khóa học đào tạo cơ bản được tổ chức cho người mới tuyển dụng trong năm đầu tiên công tác; khóa học nâng cao bổ sung, giúp công chức đạt hiệu quả cao nhất trong công việc và nâng cao khả năng làm việc của người đó trong tương lai; khóa học mở rộng tạo điều kiện cho công chức được trang bị những kiến thức và nghiệp vụ bên ngoài lĩnh vực chuyên môn chính để có thể đảm đương những công việc liên quan khi cần thiết. Các khóa học này liên quan chặt chẽ tới con đường sự nghiệp của công chức và việc chỉ định vị trí công việc của công chức. Hằng năm, Singapore dành 4% ngân sách cho đào tạo, bồi dưỡng.

Hàn Quốc đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là những người tài, khuyến khích và tạo điều kiện để nguồn nhân lực tài năng phát triển. Chương trình đào tạo khác nhau cho những đối tượng công chức khác nhau: Công chức mới được tuyển dụng phải tham gia một số chương trình đào tạo bắt buộc. Công chức sắp được thăng chức phải tham gia 3 chương trình học tại hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thì mới được xem xét nâng bậc. Công chức trẻ có triển vọng (dưới 40 tuổi) bắt buộc phải qua các khóa đào tạo tập trung theo quy định. Các tập đoàn công nghiệp lớn như Sam Sung, Hyundai, Posco… đều có những trường đại học riêng, chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, nơi mà công chức có thể tham gia các khóa học của các trường đại học này để cập nhật kiến thức về chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng quản lý những ngành nghề này.

Đuổi việc khi vi phạm đạo đức công chức…

Hệ thống pháp luật chính sách chặt chẽ rất quan trọng trong việc hạn chế những công chức yếu kém về năng lực, yếu kém về đạo đức và hạn chế tình trạng tham nhũng trong đội ngũ này.

Người Nhật đặt ra những yêu cầu rất ngặt nghèo với công chức. Và nó được Hiến định. Hiến pháp Nhật Bản năm 1947 dành Chương 8 quy định về chính quyền địa phương, trong đó chỉ rõ mọi công chức là công bộc của nhân dân, hết lòng phụng sự nhân dân và tận tụy thực thi luật pháp không phụ thuộc sự chi phối của một nhóm lợi ích nào trong xã hội. Đội ngũ công chức Nhật Bản luôn được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, mẫn cán và kỷ luật. Ngoài ra Luật về công chức của Nhật quy định, người công chức có thể bị đuổi việc khi vi phạm đạo đức công chức.

Để có một đội ngũ cán bộ công chức không màng đến tham nhũng ngoài chính sách đãi ngộ khôn ngoan và sáng suốt của chính phủ thì các cơ quan quản lý công chức của Singapo có những ứng xử rất nhanh nhạy với tình hình thực tiễn đặt ra. Chính phủ thực hiện các quy định chống tham nhũng ngặt nghèo và trả lương rất cao cho các quan chức. Ở Singapore khi một người được tuyển vào làm công chức, quan chức Chính phủ thì hằng tháng phải trích một phần tiền lương để gửi tiết kiệm. Thoạt đầu trích 5%, sau tăng dần. Người có chức vụ càng cao, thì phần trăm trích ra gửi tiết kiệm càng lớn, có thể lên tới vài chục phần trăm lương tháng. Số tiền này do Nhà nước quản lý. Bất kỳ công chức, quan chức nào phạm tội tham nhũng dù nhẹ ở mức xử phạt ra khỏi ngạch công chức thì toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm bị trưng thu. Quan chức càng to thì số tiền bị trưng thu càng lớn. Vì vậy, mỗi quan chức khi nảy ý định tham nhũng đều phải tính toán: Nếu tham nhũng, nhận hối lộ mấy trăm, thậm chí cả ngàn đô mà bị tịch thu hàng chục ngàn đô, bị sống trong hoàn cảnh không lương bổng cho đến lúc chết thì mất lại nhiều hơn được. Vì thế, đại đa số chọn giải pháp không tham nhũng; quan chức cấp càng cao, lương càng nhiều càng sợ không dám tham nhũng.

Ngoài những chính sách trên, chính sách công khai tài sản tỏ ra rất hiệu quả ở Quốc đảo sư tử này. Chính phủ Singapore quy định và thực hiện mỗi năm công chức, viên chức, quan chức phải khai báo một lần với Nhà nước về tài sản của bản thân hoặc của vợ (chồng) bao gồm: Tiền thu nhập, tiền gửi tiết kiệm, tiền cổ phiếu, đồ trang sức, ô tô, nhà cửa… Những tài sản tăng lên phải khai rõ nguồn gốc, cái gì không rõ nguồn gốc có thể coi là tham ô, tham nhũng. Nhà nước còn quy định: Quan chức Chính phủ không được phép nợ nần; không được vay một khoản tiền lớn vượt quá tổng ba tháng lương. Singapore có thị trường mua bán cổ phiếu, nhưng quan chức Chính phủ muốn mua cổ phiếu phải được lãnh đạo cơ quan chủ quản đồng ý và chỉ được phép mua cổ phiếu của công ty trong nước. Với cổ phiếu của các công ty nước ngoài đang kinh doanh ở Singapore cũng được phép mua, nhưng với điều kiện các công ty đó không có quan hệ lợi ích với Chính phủ. Công chức và quan chức Chính phủ không được phép đến các sòng bạc, nhà chứa.

Để giám sát hiệu quả và triệt để vấn đề tham nhũng của cán bộ, công chức thì “cơ quan điều tra tham nhũng” ở Singapore (CPIB – thành lập năm 1952) trực thuộc Văn phòng Thủ tướng, hoàn toàn độc lập với lực lượng cảnh sát và được trao cho quyền hạn rất lớn. Cụ thể như CPIB có quyền điều tra bất kỳ tổ chức, cá nhân nào (cả công lẫn tư), mà chỉ cần báo cáo với Thủ tướng, ngoài ra không phải “xin ý kiến chỉ đạo” hoặc chịu sự can thiệp của bất kỳ ai khác.

Luật Phòng chống tham nhũng của Singapore bên cạnh việc trừng trị nghiêm khắc (có thể bị năm năm tù) và đánh mạnh vào lợi ích kinh tế. Thí dụ, tòa án có quyền buộc người nhận hối lộ phải nộp một khoản tiền phạt bằng khoản tiền hối lộ, bên cạnh các chế tài trừng phạt khác. Đó là lời cảnh báo một cách chắc chắn rằng quan chức (công chức) sẽ không được hưởng bất kỳ lợi ích gì từ hành động tham nhũng. Từ đó, họ phải có sự lựa chọn dứt khoát, rõ ràng để khỏi phải ân hận về sau.

Phan Phan (Tổng hợp)

>>Bài 1:  Công chức…và những chuyện khiến dân thấy “oải”

>>Bài 2: Yếu kém do đâu?

>>Bài 3: Chất lượng và đạo đức Công chức nhìn từ những vụ Giáo sư, Tiến sỹ “đạo văn”

>>Bài 4:Ý kiến của các nhà khoa học và ĐBQH

>>Bài 5: “Công bộc của dân” và những quyết sách xa dân

>>bài 6:Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội – Lê Như Tiến: Cần có cơ chế để dân loại công chức yếu kém ra khỏi bộ máy hành chính

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *