Chung tay cải cách chất lượng Công chức Việt

(Pháp lý) – Theo mô thức của người Việt Nam, những người làm “quan” hay làm công chức  trong xã hội ngày nay là những người được coi là “công bộc của nhân dân”, mà đã là “công bộc” thì phải hết lòng phục vụ nhân dân. Thực tế trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc, bộ phận được coi là “công bộc của nhân dân” này đã khẳng định được vị trí và vai trò hết sức quan trọng của mình trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thế nhưng thời gian gần đây, sự “biến đổi” trong cả quan niệm và thực tế về ý nghĩa của từ “công bộc” lại đang trở thành vấn đề được dư luận quan tâm đặc biệt. Bên cạnh những thành quả, những cống hiến mà giới công chức mang lại thì thời gian qua cũng có nhiều vấn đề bức xúc đặt ra. Điều này được nhấn mạnh trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”. Vấn đề bức thiết đó đặt ra yêu cầu phải có giải pháp chữa trị “căn bệnh” này trước khi quá muộn. Đây không chỉ là vấn đề của một địa phương, một bộ ngành mà là vấn đề của đất nước.

Xuất phát từ những trăn trở ấy và tình hình thực tế, từ số này, Pháp lý xây dựng chuyên đề “Chung tay cải cách chất lượng công chức Việt”.

Bài 1:  Công chức…và những chuyện khiến dân thấy “oải”

Từ một câu chuyện khó tin…

Hẳn nhiều người còn nhớ cách đây không lâu, tại một Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Hà Nội với các sở ngành, quận huyện về công tác cải cách hành chính và mổ xẻ chuyện Hà Nội tụt 15 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh có một “chuyện kể kỳ cục”. Chuyện do chính Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị kể như một điển hình của sự ì ạch, thiếu trách nhiệm với công việc, đó là chuyện thảo một lá thư cảm ơn nước bạn Lào nhưng hai cơ quan là Văn phòng UBND TP và Sở Ngoại vụ phải làm suốt… 29 ngày mới xong!

Năng lực yếu kém đang là một trong những tồn tại lớn của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức.(ảnh minh họa)

Ông Nghị kể: Kỷ niệm Quốc khánh và là năm chẵn về mối quan hệ với nước bạn Lào, thủ đô Vientiane gửi cho tôi một bức thư. Mình cũng phải gửi thư lại cảm ơn, nhưng việc chuẩn bị thư cảm ơn đến tay tôi chỉ kém một ngày nữa là tròn một tháng. Việc tham mưu không chủ động cảm ơn người ta trước đã là lỗi, mà chỉ mỗi lá thư thôi nhưng Sở Ngoại vụ làm chậm 8 ngày, sang Văn phòng UBND TP làm chậm thêm 22 ngày, thế thì còn cảm ơn gì nữa?! – câu cảm thán của lãnh đạo Thành ủy nghe đầy chán nản về sự ì ạch của bộ máy. Mà sự ì ạch này có nhân tố trung tâm chính là những cán bộ công chức – ngày ngày ăn lương nhưng cả tháng mới làm xong được việc là… thảo thư cảm ơn.

Đến những quyết định được ban hành trong phòng máy lạnh

Năng lực kém lại hoạt động theo thiếu trách nhiệm của một bộ phận công chức đã  gây ra “hiệu ứng domino”- hiệu ứng yếu kém tràn ra nhiều cấp, ngành, cơ quan. Xin nhắc lại một vụ việc xảy ra ở tỉnh Phú Yên: Theo hồ sơ vụ việc, bà Nguyễn Thị Hương ở Gia Lai hợp đồng thuê ông Nguyễn Văn Lớn lái ôtô 81M-3383 mà bà là chủ sở hữu để vận chuyển hàng hóa, có ký thỏa thuận ông Lớn không được dùng xe để chở hàng hóa bất hợp pháp. Tuy nhiên, ngày 24-11-2010, ông Lớn đã tự ý dùng xe này vận chuyển 142 khúc gỗ cà te trái phép bị Hạt kiểm lâm thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) bắt giữ và lập biên bản vi phạm hành chính. Đến ngày 6-1-2011, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt ông Lớn 75 triệu đồng, tịch thu 142 khúc gỗ cà te, đồng thời tạm giữ ôtô 81M-3383.

Không đồng ý việc tạm giữ ôtô của mình nên bà Hương đã khởi kiện quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Trước đó, ở phiên sơ thẩm ngày 24-2, TAND tỉnh Phú Yên đã bác yêu cầu khiếu kiện của bà Hương và vẫn giữ nguyên quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Điều đáng nói ở đây là, nếu ông Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên “không hiểu luật” đã đành, nhưng Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên lại cũng “không hiểu luật”… Quy định trong điều 17 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm đó có nội dung “Không tịch thu tang vật, phương tiện bị cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chiếm đoạt, sử dụng trái phép mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, người  sử dụng hợp pháp”. Thế mà Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên lại lờ đi điều luật này, để dân phải ròng rã theo kiện ra Tòa. Khi dân kiện rồi thì Tòa Phú Yên lại bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng “yếu kém tràn làn” để ra một bản án không đúng luật.

Thật may là “dân đen đã tiến bộ hơn nhiều”, không cãi bằng miệng được với công chức thì “cãi ở tòa”. Không ở tòa sơ thẩm thì ở tòa phúc thẩm. Vụ việc của bà Hương sau đó được TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy một phần quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên do không đúng quy định pháp luật, đồng thời buộc phải trả lại ôtô và giấy tờ liên quan cho bà Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, trú ở phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Đây là một tín hiệu quá vui với người dân, nhưng lại là câu chuyện buồn, buồn vì sự tắc trách, yếu kém tràn lan của công chức.

Chuyện công chức “ăn cắp” giờ, nhậu nhẹt xay xỉn trong giờ hành chính đã không còn là chuyện xưa nay hiếm. (ảnh minh họa)

Công chức không chỉ là người chắp bút soạn thảo chính sách mà còn là người góp phần đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống. Một quyết định áp dụng pháp luật cần rõ ràng và có tính thực tế. Tuy nhiên, trên thực tế thì không phải quyết định nào cũng đạt được những tiêu chí như trên. Anh em làm báo vẫn nói về vụ việc Ba Ba ở Quảng Bình là một vụ việc hành xử lạ đời của “quan” tỉnh o ép bắt nạt dân. Số là, Công ty Tiền Hậu bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình quyết định tịch thu toàn bộ “tang vật” và phạt 500 triệu vì “tội” vận chuyển 608 con ba ba (bị cho là động vật rừng không nguồn gốc). Ông Trần Đình Quyết – Giám đốc Công ty Tiền Hậu “choáng váng” vì ông không bắt ba ba ở rừng mà mua trong ao của nông dân, phần vì chưa lần nào ông bị phạt “đau” như vậy. Mấu chốt vấn đề là cần xác định bằng được ba ba là động vật rừng hay vật nuôi thông thường?  Tất nhiên, ba ba sống được trong rừng; nói như kiểm lâm Quảng Bình, ba ba là động vật rừng thì đâu có sai. Nhưng có một thực tế là, gần 20 năm nay, ba ba đã được bà con nuôi phổ biến như cá, gà hay lợn. Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý lên tiếng “ba ba là con đặc sản đã phổ biến, sự quản lý của kiểm lâm là không cần thiết”. Nhưng rồi, khi phiên tòa diễn ra, tất cả bị giội một gáo nước lạnh ngắt: Tòa nghiễm nhiên coi ba ba là động vật rừng; doanh nghiệp vận chuyển động vật rừng không xác định được nguồn gốc, bị xử phạt là không “oan”. Quyết định phi thực tế của ông Chủ tịch UBND tỉnh được giữ nguyên.

Nhưng hiệu ứng của vụ kiện này không chỉ dừng lại ở đó. Dư âm vụ kiện đã khiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quyết định của mình đã loại ba ba khỏi danh mục bị kiểm lâm kiểm soát; hàng vạn nông dân nuôi ba ba không phải cất công xin giấy phép mở trại, khai báo khi bán hàng và bị kiểm tra khi vận chuyển… Vui đấy nhưng sau đó lại lặng buồn, sau phiên tòa, doanh nghiệp mất mát quá lớn; quan chức lặng thinh. Tại sao?  Bắc thang lên hỏi ông trời, trời bảo: Tại vì những “công bộc” của dân, có những quyết sách máy móc và xa thực tế như trời…

Công chức say xỉn, công chức tòm tem…

Sinh thời, Hồ Chủ Tịch có dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Hay “Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến cực làng đều là công bộc của dân nghĩa là để gánh vác chung cho dân chứ không phải đè đầu dân… Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh…”. Lời răn dạy ấy, khiến người viết suy ngẫm về thực tế hôm nay.

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết Năm an toàn giao thông 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị 63 tỉnh thành cần triển khai quy định cấm cán bộ, công chức uống rượu bia vào buổi trưa trong ngày làm việc.

“Quy định này vừa giúp tiết kiệm, chống lãng phí, vừa góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nhưng hiện nay chỉ có 5 tỉnh thành thực hiện. Trong năm nay, cả nước cần nhân rộng quy định này”. Thế mà bà Cụt Thị Nguyệt – Phó chủ tịch huyện Kỳ Sơn, lại luôn uống … phải say mới thôi. Trước thực tế của bà Nguyệt, người dân bức xúc đã gửi kiến nghị lên huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và đi đến quyết định kiểm điểm với hình thức nhắc nhở Phó Chủ tịch huyện Cụt Thị Nguyệt với nội dung “bà Nguyệt đã uống rượu quá đà và bê tha”. Thông tin về công chức này gây chú ý với dư luận trong thời gian qua. Đây là trường hợp hiếm hoi một vị lãnh đạo cấp huyện là nữ bị kiểm điểm do “dính líu” đến bia rượu. Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hải Thành cũng đã thẳng thắn nói rằng “chưa thể bỏ rượu khỏi bàn tiếp khách được”. Theo ông Thành, người dân ở Kỳ Sơn vốn có phong tục tập quán uống rượu trong bữa ăn; đặc biệt mỗi dịp tiếp khách thì rượu là nhu cầu thiết yếu.

Dư luận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương rất bức xúc trước việc ông Nguyễn Gia Khang, Chủ tịch UBND này bị tố có hành vi “bất chính” với chị Nguyễn Thị Nhung (làm cùng cơ quan). Theo đơn phản ánh của dòng họ Nguyễn Xuân, ở thôn Tri Hoà, xã Quảng Phòng, vào ngày 14/2 (tức ngày mùng 5 Tết Quý Tỵ), ông Khang có đến đón chị Nhung bằng xe riêng lên TP Thanh Hoá. Thấy có điều khuất tất, anh Thìn – chồng chị Nhung đã bám theo và thấy 2 người đưa nhau vào nhà nghỉ Ngọc Oanh ở phường Tân Sơn, TP. Thanh Hoá. Tại đây, anh Thìn đã bắt quả tang, ông Khang quá hoảng sợ mà nhảy cửa thoát hiểm trốn thoát, bỏ lại chiếc ô tô của mình. Sau đó ông Nguyễn Gia Khang bị quyết định miễn nhiệm Đảng uỷ viên, Phó bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phong vì không còn đủ uy tín và khả năng đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ được giao. Hành vi uống rượu của một Phó chủ tịch huyện ở Nghệ An, hành vi tòm tem với cấp dưới của một chủ tịch xã ở Thanh Hóa, là hành vi đạo đức có vấn đề và bị soi xét của công chức.

Trên đây chỉ là một vài trong hàng trăm những vụ việc liên quan đến năng lực và đạo đức của một bộ phận công chức khiến dân thấy oải.

PV