Chống tham nhũng phải gặp trực tiếp: Ai dám tố cáo?

Khi công tác bảo vệ quyền lợi cho người dân chưa được tốt, nên chấp nhận để người dân gọi điện, gửi băng ghi âm, ghi hình… tố cáo tham nhũng.

Trước việc từ chối chấp nhận tố cáo tham nhũng bằng gọi điện thoại, ghi âm, thư điện tử từ phía cơ quan soạn thảo Luật Tố cáo, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý cho rằng, điều này sẽ làm hạn chế việc người dân đi tố cáo tham nhũng, việc mà lâu nay chúng ta đang cố gắng khuyến khích.

 Chống tham nhũng phải công khai thông tin cá nhân. Ảnh: Internet

Chống tham nhũng phải công khai thông tin cá nhân. Ảnh: Internet

Theo đó, TS. Tri cho rằng, có trường hợp những người dân vì điều kiện ở xa không thể tới được cơ quan tiếp nhận các thông tin hoặc sợ bị trả thù, có người còn bị theo dõi từ lúc bắt đầu tới cửa cơ quan tiếp nhận tố cáo… thì buộc phải dùng các cách gián tiếp như gửi thư nặc danh, gửi băng ghi âm, gọi điện thoại, thư điện tử… để đảm bảo thông tin cá nhân, tự bảo vệ mình.

“Tôi nghĩ các hình thức như vậy là hoàn toàn hợp lý. Người dân thấy có các biểu hiện nghi ngờ thì mới tố cáo. Cơ quan tiếp nhận tố cáo còn việc xử lý các thông tin ra sao phải phụ thuộc vào nghiệp vụ của cơ quan tiếp nhận thông tin tố cáo. Không thể chỉ nói rằng các thông tin tố cáo là chưa đầy đủ, chưa có nhiều bằng chứng… để không tiếp nhận các thông tin đó” – TS. Tri nhận định.

TS. Nguyễn Hữu Tri cho rằng, trước đây, việc lập đường dây nóng được cho là một bước tiến cho công tác phòng, chống tham nhũng. Nhưng nếu không quy định hình thức gọi điện thoại để chống tham nhũng là hợp pháp thì lại mâu thuẫn với các nghiệp vụ trước đó chúng ta đã thành lập ra.

“Tôi đồng tình với tính công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác phòng chống tham nhũng và tiếp nhận thông tin tố cáo như: dùng văn bản, đến gặp trực tiếp để ghi lại bằng văn bản như cơ quan soạn thảo luật quy định. Nhưng dân chủ mà không công khai thì rất khó” – TS. Tri nhận xét.

Vị chuyên gia cho rằng, nếu lấy lý do cần ràng buộc các nghĩa vụ của người tố cáo với thông tin của họ thì trong thời đại xã hội hiện nay, không ai còn muốn tố cáo nữa.

Bởi sẽ khó có người dân nào chịu mất thời gian, công sức và cả kỹ năng của mình để chầu trực ở cơ quan tiếp nhận tố cáo tham nhũng. Rồi khi tới cơ quan tiếp nhận tố cáo còn vướng phải hàng loạt các thủ tục, thông tin rắc rối. Tới khi về chưa chắc đã được đảm bảo về sức khỏe, tính mạng của mình và của người thân. Người đã muốn tố cáo lại thấy công tác tiếp nhận thông tin tố cáo cũng phiền hà thêm nữa thì sẽ lại càng e ngại.

Có tham nhũng trong chống tham nhũng: Tố cáo với ai?

TS. Tri còn nhắc tới một câu chuyện nữa là các cơ quan phòng, chống tham nhũng đã từng thừa nhận trong nội bộ cũng có tham nhũng.

Như vậy, việc người dân tới cơ quan tố cáo tham nhũng hay gửi đơn thư tố cáo tham nhũng không khác gì “chui đầu vào rọ”.

Ngoài ra, kể cả cơ quan báo chí có thể dùng máy nghe lén, camera dạng nhỏ và ghi âm, ghi hình được những vụ tham nhũng vào nhà quan để tố cáo cũng không ai đưa danh tính người quay. Nếu theo quy định như cơ quan soạn thảo Luật Tố cáo quy định, thậm chí báo chí cũng chẳng thể được coi là người đóng góp phòng, chống tham nhũng.

“Càng quy định như vậy, càng khiến công tác phòng, chống tham nhũng đi vào ngõ cụt và hạn chế quyền chống tham nhũng của người dân. Tôi cho rằng, đây là một bước thụt lùi ở một số khía cạnh nào đó” – TS. Nguyễn Hữu Tri nhận xét.

Chưa kể, theo vị chuyên gia, việc phản ánh, tiếp nhận thể hiện quyền và nghĩa vụ của người dân, việc xử lý thông tin ra sao, sàng lọc thông tin thế nào thì phải phụ thuộc vào nghiệp vụ của cơ quan phòng, chống tham nhũng. Giả sử, người tố cáo tham nhũng đưa ra một thông tin. Thông tin đó có thể chỉ là hiện tượng mà họ không hiểu được bản chất của sự việc đó có liên quan tới tham nhũng hay không nên mới tố cáo.

Nhưng người tiếp nhận thông tin tố cáo lại có quan điểm khác về nội dung thông tin này. Nếu người tiếp nhận đòi hỏi thông tin phải xác thực thì người dân nào đâu phải cũng hiểu được và cũng giành công sức để tìm hiểu thông tin mà mình băn khoăn có phải là hành vi tham nhũng hay không?…

“Một người bệnh nhìn thấy bác sĩ nhận phong bì, ông ta muốn đi tố cáo. Nhưng nếu tố cáo rồi thì không chỉ người bác sĩ kia mà cả bệnh viện kia vì thành tích chống tham nhũng, sẽ phải hành xử như thế nào với người bệnh? Về lý, đương nhiên, bệnh viện sẽ vui vẻ tiếp nhận thông tin tố cáo. Nhưng thực tế chưa chắc điều đó sẽ xảy ra. Do vậy, nếu đến trình diện tố cáo, đưa thông tin cá nhân để tố cáo tham nhũng thì cá nhân người tố cáo bị ảnh hưởng nghiêm trọng” – ông Tri nêu ví dụ.

TS. Nguyễn Hữu Tri cũng nêu bật một vấn đề nữa, nếu đơn cử như việc thấy hiện tượng để tố cáo tham nhũng của người dân hạn chế đi như vậy thì công tác phản biện xã hội cũng sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều.

Vị chuyên gia góp ý, muốn làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng phải đi từng bước. Thiết lập trở lại một cơ chế để làm thế nào cho những cơ quan tiếp nhận thông tin biết phân tích các thông tin tố cáo, xác định các nội dung và đưa vào xử lý từng bước… Điều này đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ của cơ quan phòng, chống tham nhũng mới có thể đáp ứng nhu cầu của người dân khi mà nhu cầu về dân chủ xã hội ngày càng cao.

“Ở xã hội nào cũng có tham nhũng và chỉ khác biệt ở một tỉ lệ nào đó thôi. Nhưng nếu làm hạn chế sự thuận tiện trong tố cáo thì lại càng khiến công tác chống tham nhũng khó đi” – TS. Tri đánh giá.

Theo Bao Datviet

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *